Chương 39
YoonGi mở cửa phòng JungKook. Cậu đang ngồi một góc trong phòng, mắt hướng về phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài căn biệt thự, khi anh bước vài cũng không hay biết gì.
"JungKook."
YoonGi chạm nhẹ vào vai cậu. Thật lòng nhìn cậu đứng một mình trước cửa sổ rộng lớn khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu. Nhưng lại sợ rằng JungKook sẽ càng xa lánh anh nhiều hơn.
"Em uống hết ly sữa này rồi ngủ đi. Trời hôm nay lạnh lắm."
JungKook không quay sang nhìn anh. Đôi mắt ẩn bao nhiêu sự phiền muộn vẫn nhìn về một hướng...
Được một lúc rất lâu, YoonGi vẫn cầm ly sữa nóng trên tay đưa về phía cậu. JungKook cuối cùng cũng chịu dời mắt nhìn vào ly sữa đầy mà lắc đầu.
"Tôi không uống."
YoonGi thở dài, đặt sữa xuống bàn rồi bước sang bên cạnh cậu. Anh cũng không hiểu tại sao chính mình lại rất muốn đến gần JungKook, muốn ôm lấy JungKook nhưng lại không làm được.
Một hành động của các anh đều rất cẩn thận, họ sợ làm sai cậu sẽ giận, JungKook sẽ không còn muốn nhìn mặt các anh nữa.
"Mấy ngày nay em không ăn uống đầy đủ. Buổi tối lại không ngủ đủ giấc, sức khỏe em đã không tốt rồi. Tụi anh lo lắng...."
"Tôi tự biết bản thân như thế nào mà."
JungKook quay đi, tiến tới giường ngủ.
Bao nhiêu ngày rồi JungKook vẫn cứ giữ khoảng cách với các anh. Họ biết bản thân mình đã sai quá nhiều, họ đương nhiên hiểu rõ JungKook phải chịu đựng như thế nào trong thời gian qua. Còn các anh... Ngay cả một chút nghĩ cho cậu cũng ép bản thân không được nghĩ, họ càng cảm thấy đau lòng cho cậu, họ càng phải làm cho cậu đau nhiều hơn thế nữa.
Các anh thật sự hối hận rồi. Họ không bắt JungKook phải tha lỗi, bởi vì các anh biết những gì họ đã làm không dù như thế nào cũng không thể bù đắp lại được. Nhưng JungKook đừng bao giờ tự ngược đãi bản thân mình, cậu cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng nổi mà ngã bệnh mất. Cho dù mọi chuyện ra sao đi nữa cậu cũng phải ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng nhìn thấy JungKook ngồi một chỗ như người mất hồn, cũng đã rất nhiều lần các anh kêu chị San đến nói chuyện với cậu nhưng JungKook vẫn không nở một nụ cười nào cả.
"Anh xin lỗi."
YoonGi nắm lấy tay JungKook, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh biết JungKook không thích nhưng thật sự anh đã không thể chịu được khi JungKook lạnh nhạt như vậy.
"Thời gian qua anh đối xử với em không tốt. Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa được không."
Jeon JungKook cảm thấy mệt mỏi về những lời nói đó. Bản thân cậu hiện tại đang gặp một khủng hoảng rất lớn, về những câu xin lỗi đó đối với cậu hiện tại chỉ là... rất phiền phức.
"Anh buông tôi ra đi. Tôi muốn đi ngủ."
YoonGi đưa tay lên tóc cậu vuốt ve.
"Anh ở đây cho tới khi nào em ngủ say được không."
JungKook thở ra một hơi, không còn kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ gì nữa.
"Tùy anh."
YoonGi vô thức lộ ra một nụ cười. Đợi khi JungKook nằm xuống giường anh mới tiến đến ngồi ở một góc nhỏ rồi kỹ càng chỉnh lại chăn cho cậu. Các anh sắp hoàn thành nhiệm vụ mà JungKook giao rồi, khi nào trừng trị họ xong, các anh sẽ trở lại tự trừng trị chính bản thân mình.
"JungKook à, em đã từng nói yêu tụi anh. Vậy bây giờ... Còn một chút nào không."
YoonGi đặt tay lên đỉnh đầu cậu, ngồi mãi ở đó nhìn JungKook cho đến khi cậu đã ngủ say cũng không muốn trở về phòng mình.
Anh cuối người hôn nhẹ lên trán cậu, chỉ riêng lúc JungKook ngủ mới không tránh xa các anh. Ngay lúc này YoonGi mới được nhìn cậu lâu hơn.
_____
Tại một nơi khác, một người con trai ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch trong phòng làm việc rộng lớn, tay cầm một ly rượu đã cạn từ lúc nào chỉ còn vươn lại một chút chất lỏng màu đỏ.
Bao nhiêu ngày rồi không biết được tin tức gì của cậu. KangHun cũng đã đến tìm nhưng người giúp việc trong nhà lại nói rằng JungKook không muốn gặp.
Mo KangHun vừa lo lắng cho cậu vừa sợ rằng JungKook sẽ không chịu nhìn mặt anh nữa. Anh và cậu sống cùng nhau đã nhiêu năm, lúc trước số lần nói chuyện với nhau rất hiếm khi nhưng ít nhiều gì KangHun cũng biết được tính tình của cậu. JungKook không bao gờ biết giận hay trách móc ai, những lúc HanRi bắt nạt cậu cũng cắn răng chịu đựng, nhưng lần này quả thật anh đã nhìn thấy sự kiên quyết hận thù trong mắt cậu. Anh là thành viên trong Mo gia, JungKook lại nói rằng cậu rất hận Mo gia, nói như vậy là cậu đang rất hận anh.
KangHun bao nhiêu ngày qua không làm được chuyện gì, hoàn toàn đầu óc chỉ lo nghĩ đến JungKook. Cậu ở đó cùng những người kia sẽ an toàn chứ, anh thật tình rất lo cho cậu.
Một người trước đây khiến anh đặc biệt chú ý tới. Vì lúc đó KangHun chỉ sống dựa vào tài sản của ba mình, anh không hề nghĩ rằng mình đã thật sự yêu cậu nhóc sống cùng một nhà. Mo KangHun không đủ can đảm thừa nhận mình đã yêu thích một người con trai, lại còn là em trai của anh.
Mo KangHun bây giờ đã đủ nhận thức và sự thành đạt để bảo vệ được JungKook, không những thế anh còn muốn dùng cả cuộc đời mình để mang đến hạnh phúc cho cậu, khiến những đau thương tổn thất trước đây của cậu được thay thế bằng sự cưng chiều của anh.
Lúc này điện thoại anh hiện lên thông báo tin nhắn.
Mo KangHun lập tức từ ghế làm việc đứng lên vì người gửi đến chính là JungKook.
Trong tin nhắn cậu nói rằng muốn hẹn gặp anh, cậu muốn nghe anh kể lại hết đầu đuôi sự việc về cái chết của ba cậu.
Mo KangHun không kịp suy nghĩ. Như thế nào cũng được, chỉ cần JungKook muốn gặp anh là được.
Anh lập tức rời khỏi công ty, anh muốn đến chỗ hẹn trước, anh muốn đợi cậu.
.
JungKook tắt điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc hồi hộp kèm nôn nóng. Ba cậu lúc còn sống là một người rất tốt bụng lại luôn vui vẻ, ông ấy luôn cười với cậu, mỗi ngày từ công ty trở về nhà đều mang cho JungKook một ít đồ ăn vặt, lúc trước gia đình cậu giàu có, ba cậu là một người thành đạt trong công việc, ông có một Công ty du lịch lớn và đang phát triển tốt. Nhưng rồi đột nhiên biến cố lại xảy ra, có một cuộc điện thoại gọi đến và báo rằng ba cậu đã bị tai nạn và qua đời ngay sau đó.
Thế giới của JungKook giống như bị che khuất bởi một màn đêm tăm tối. Cậu không còn giống như lúc trước, không còn cười nói vui vẻ giống như lúc ba còn sống, dần dần Jeon JungKook trở nên nhút nhát khi bên cạnh không còn ai che chở. Công ty mất, tài sản mất, nhà mất, ngay cả tình yêu thương của mẹ cũng mất. JungKook đã sống những ngày tháng khốn khổ trong một nơi dành cho người vô gia cư, người cậu có thể dựa vào ngay lúc đó chính là bà nội, nhưng cuối cùng thì bà cũng mất. Mẹ cậu cưới một mười đàn ông giàu có khác, chính là Mo BanJae. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên ổn nhưng rốt cuộc lại còn tàn nhẫn hơn gắp trăm lần... Khi JungKook biết được bao lâu nay người mà cậu luôn biết ơn chính là kẻ khốn kiếp đã giết chết ba mình, bao lâu nay Jeon JungKook ngu ngốc đã nghe theo lời ông ta làm những chuyện trái với lương tâm, lợi dụng người mà cậu yêu cũng chỉ vì thực hiện mục đích thối tha của ông ta. Đến bây giờ thì JungKook mới nhận ra rằng Mo BanJae cứu cậu lúc đó chỉ là vì muốn dùng cậu làm cái bóng che chắn cho những việc làm xấu xa đó.
"JungKook. Em đi đâu vậy."
SeokJin đang ở trong bếp cùng các anh, vựa vặn làm xong vài chiếc bánh ngọt chị San mới chỉ ngày hôm qua, định mang lên phòng cho cậu thì thấy JungKook trên người mặc áo khoác dày bước xuống tiến thẳng đến cửa chính.
JungKook đứng lại. Xoay người nhìn các anh.
"Tôi ra ngoài một chút."
"Tụi anh đi cùng em."
"Không cần."
Biết ngay JungKook sẽ nói như vậy. YoonGi liền cởi bỏ tạp dề, tiến đến gần JungKook.
"Anh đi cùng em. Sẽ không phiền em đâu."
JungKook nhíu mài, lập tức YoonGi đã cảm thấy trong lòng trùng xuống. Anh nói gì sai sao, biểu hiện của JungKook như vậy không chừng là đã giận anh rồi.
JungKook thở ra một hơi, vừa quay đầu đi vừa nói.
"Một mình anh là được rồi."
Môi YoonGi cong lên, ra hiệu với các anh rồi đi theo cậu. Các anh trở lại tiếp tục làm bánh đợi cậu về, dù sao có YoonGi đi cùng thì họ cũng đỡ lo hơn.
Đến chỗ hẹn tại một quán cafe. JungKook cũng để YoonGi bước vào, anh ngồi cách cậu một bàn, trong quán không đông người nên vẫn có thể nghe và quan sát JungKook ngồi xuống, đối diện là Mo KangHun.
JungKook ngồi xuống ghế. Chưa để KangHun nói câu nào thì cậu đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi, tôi đến trễ."
KangHun vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy hơi khác lạ. JungKook nhìn anh rất xa cách giống như chưa từng quen biết vậy.
"JungKook, anh rất nhớ em."
"Anh đã đọc nội dung tin nhắn rồi. Tôi hẹn anh là muốn biết mọi sự thật, cái chết của ba tôi là thế nào."
Mo KangHun bất động vài giây. Nhưng sau đó cũng chỉ biết kể lại mọi việc cho cậu. Thật sự bao nhiêu năm trồi qua rồi, anh cũng không còn nhớ rõ ràng chi tiết, nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình anh. Cho nên KangHun không thể quên được.
"Mọi chuyện rất phức tạp. Lúc trước anh cùng ba đến một buổi tiệc ở Công ty của Jeon gia, cả hai Công ty của gia đình chúng ta thực chất đã quen biết nhau từ trước. Anh biết rõ là ba anh trong lòng đã sinh ra đố kỵ với ba em từ lâu rồi. Một thời gian sau lại xảy ra vấn đề về việc ở công ty. Thời điểm hai bên gián tiếp đối đầu về một phi vụ làm ăn lớn, sau đó..."
Mo KangHun thở dài.
"Anh cũng không biết phải nói như thế nào. Ba anh...ông ấy không bao giờ muốn thua cuộc bất kỳ ai. Ngay cả mẹ của em, ông ấy cũng muốn chiếm lấy."
Jeon JungKook giống như thất thần. Đến khi KangHun dừng lại mới lên tiếng nói. Nước mắt cũng sắp rơi xuống.
"Sau đó thì thế nào."
KangHun hơi cuối người. Giọng nói cùng hơi trùng lại và chậm chạp hơn.
"Sau đó ông ấy đã nói với anh rằng, sẽ cưới một người vợ khác thay thế vị trí người mẹ đã qua đời của anh. Thật tình lúc đó anh không hề nghĩ người đó lại là vợ Chủ tịch Jeon. Nhưng ba anh lại rất yêu thích mẹ của em... Và cả tập đoàn Jeon gia."
Jeon JungKook nắm chặt lồng bàn tay, ngay cả YoonGi cách đó không xa cũng vậy.
JungKook dần dần đoán được sự tình. Cậu đoán không sai, chính là Mo BanJae chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của Jeon gia.
"Họ đối đầu với nhau. Chuyện này như thế nào anh cũng không rõ, nhưng có một lần HanRi đã nói với anh rằng nó đã nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của ba. Người ở đầu dây bên kia.... chính là tài xế lái xe đã đâm chết ba em."
Khóe mắt JungKook đỏ ngần. Cả cơ thể bắt đầu run lên, môi lấp bắp vài chữ.
"Ba anh... Đã nói những gì với tên tài xế đó."
Mo KangHun nhìn biểu cảm của JungKook mà lo lắng.
"Em không sao chứ JungKook."
"Tôi hỏi anh ông ta nói những gì."
Bàn tay KangHun dừng lại, anh thở dài rồi nói.
"Ông ấy nói... Hãy tông vào xe của ba em sau đó sẽ nhận được một số tiền lớn, đi nơi khác mà sống thoải mái cả đời."
JungKook nhắm chặt mắt ngăn cho nước mắt rơi xuống. Ngay lúc này, chính con trai ông ta đã thừa nhận rằng Mo BanJae là kẻ cố tình hại chết ba cậu. Không thể sai vào đâu được nữa, chính là ông ta. Một kẻ thối tha trong xã hội này.
Tại sao chứ, ông ta giết một người tốt bụng như ba cậu, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người là ba của cậu. Một người cha hoàn hảo nhất... Là ba của cậu. Là người luôn hát cho cậu nghe những lúc buồn, ba của JungKook, cậu chưa bao giờ quên được gương mặt phúc hậu của ông ấy.
~~
"JungKookie là JungKookie. Con chính là siêu anh hùng của ba, con chính là đứa trẻ đáng yêu nhất trong lòng ba."
"Kookie phải nghe lời mẹ biết chưa. Mẹ mắng con chỉ là vì hôm nay mẹ cảm thấy không khỏe thôi. Để ba hát cho Kookie nghe chịu không."
"JungKook. Con phải biết rằng mọi loài cây đều có sự sống. Nếu như muốn thế giới tốt đẹp thì con phải chăm sóc cây cối thật tốt biết không."
~~~
"Ba...."
"JungKook, em làm sao vậy. Em cảm thấy thế nào rồi."
KangHun đứng lên đỡ lấy cậu, nhưng lập tức tay anh đã bị một ai đó ngăn lại.
"Đừng chạm vào em ấy."
Là YoonGi đã gạt tay KangHun, sau đó quay sang đỡ lấy JungKook.
"Mo KangHun, hôm nay hãy là lần cuối cùng gặp mặt JungKook đi. Vì khi nhìn thấy anh, em ấy sẽ nhớ tới người cha chết tiệt đó của anh. Cho nên, tránh càng xa JungKook thì càng tốt."
Mo KangHun tức giận quát lớn.
"Chính các cậu mới là người khiến em ấy đau khổ."
"Anh tự về hỏi lại ba mình đi. Tất cả đều là do ông ta sai khiến, đừng nói với tôi là anh không biết đấy."
Mo KangHun không thể nói thêm lời nào. Anh đang ở trong một ngõ hẹp không cửa, không thể đến gần JungKook, cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào khi mọi việc đều là do cha ruột của anh làm ra.
"Mo KangHun. Tôi khuyên anh thật lòng, đừng làm phiền JungKook nữa. Hãy để chúng tôi yêu thương em ấy, hãy để Mo gia của các người biến mất khỏi cuộc đời của JungKook."
YoonGi nói rồi dìu cậu rời đi.
KangHun đứng một chỗ nhìn theo cậu. JungKook ở trong vòng tay của người khác trước mặt anh. Chính anh đã hứa sẽ khiến cậu vui vẻ, nhưng bây giờ tất cả đều đã khác, anh cố gắng gầy dựng sự nghiệp là chỉ muốn có đầy đủ tất cả để lo lắng cho cậu. Anh có một chỗ đứng vững chắc rồi sẽ không còn phải sợ bất kỳ kẻ nào nữa, vậy mà ngày hôm nay, cho dù trong tay anh có bao nhiêu tài lẻ tiền bạc.
Cũng không bằng một Jeon JungKook.
.
YoonGi đưa cậu trở về nhà. Trên đường đi JungKook cứ như thế ngồi im lặng, anh có hỏi gì cũng chỉ lắc đầu không nói. Anh đặt bàn tay mình lên hai bàn tay cậu bấu chặt vào nhau của cậu, từ lúc bước ra khỏi quán cafe JungKook cứ thất thần như vậy làm anh rất lo lắng.
"Không sao cả. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Tụi anh đã chuẩn bị bánh ngọt cho em."
YoonGi cố trấn an cậu. Lúc nảy anh đã nghe thấy mọi việc, thật tình anh không phải người trong cuộc những khi nghe những gì Mo KangHun nói trong lòng liền sinh ra giận dữ, còn JungKook, chắc chắn rất đau lòng. Cho dù lo lắng nhưng YoonGi vẫn không dám tăng tốc độ để về nhà nhanh hơn. Trong lòng thấp thỏm về sức khỏe của cậu, JungKook đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, các anh sẽ chịu không nổi.
Về đến nhà. YoonGi liền ôm lấy vai cậu bước vào trong.
Các anh cũng đã ngồi ở sofa đợi cậu, trên bàn là những chiếc bánh kem xinh xắn.
"JungKook. Xảy ra chuyện gì vậy."
TaeHyung gấp đến nỗi nhảy qua ghế sofa tiến đến đỡ cậu ngồi xuống.
Anh cuối người nâng gương mặt tái xanh của cậu.
"Sao vậy JungKook. Nói anh biết chuyện gì."
Môi JungKook run run, đôi mắt đỏ ngần nhìn gương mặt của người đối diện mình.
Cậu nhìn TaeHyunng rất lâu, cho đến khi bản thân mình đã không thể chịu được nữa mà vỡ òa.
JungKook bậc khóc như một đứa trẻ. Đến nổi các anh có thể nghe thấy từng tiếng nất trong cổ họng cậu, nước mắt JungKook chảy ra rất nhiều, các anh hốt hoảng thay phiên lau nước mắt trên mặt cậu.
"Đừng khóc nữa JungKook. Ngoan, đừng khóc nữa."
YoonGi ôm chặt lấy cậu, bàn tay đặt lên lưng JungKook vỗ về.
"Ngoan, có tụi anh rồi. Tụi anh nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá."
JungKook cứ như thế không thể ngừng khóc được. Cậu đã cố chịu đựng không để bản thân yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy các anh... JungKook thật tình không thể kiềm chế được.
Cậu rất mệt mỏi về những chuyện xảy ra, sự thật này tất cả người trong Mo gia đều biết, kể cả anh KangHun cũng biết nhưng lại im lặng giả vờ như không biết gì. Tất cả đều đối xử tệ với cậu, ngay bây giờ những người trước mặt cậu... Thật sự cậu chỉ còn mỗi mình họ.
Các anh cùng nhau đưa JungKook lên phòng, để cậu nằm xuống giường rồi lại ngồi xung quanh giường ngủ. Mỗi người một câu nói khiến JungKook cảm thấy an tâm hơn.
Các anh chỉ cần cậu được vui vẻ, mọi chuyện đã có họ giải quyết rồi. JungKook không cần phải lo lắng điều gì cả.
"Em ngủ một giấc đi. Sau khi thức dậy sẽ ổn hơn."
NamJoon hôn lên trán cậu một cái rồi kéo chăn qua khỏi ngực cho JungKook.
JungKook mệt mỏi, nước mắt vẫn còn rơi xuống trong vô thức. Cậu nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên mà cố gắng kiềm nén lại cảm xúc.
Các anh đau lòng nhìn cậu. Cứ như thế cho đến khi các anh đều nghe thấy giọng nói khàn đặt run rẩy phát ra từ miệng cậu.
"Tôi muốn ông ta phải thống khổ. Giúp tôi..."
JiMin vuốt mái tóc mềm mượt, cử chỉ nhẹ nhàng như đang ru cậu ngủ. Đến khi JungKook thức dậy các anh mong rằng cậu sẽ cảm thấy vui vì những gì mà các anh đã làm.
Chỉ cần chuyện này kết thúc, JungKook của họ sẽ không đau lòng như bây giờ nữa.
______
Tối sẽ có 1 chap nữa nhé 🤣🤣🤣 Au đang viết cho các bé đây**)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip