Chương 46
"Các cậu muốn gì thì nói đi. Tôi còn phải trở lại bệnh viện."
DongJay ngồi đối diện với các anh. Cũng hơi bất ngờ vì những vị Chủ tịch cao quý hôm nay lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế này.
"JungKook sống có tốt không."
SeokJin đi thẳng vào vấn đề. Mặc kệ In DongJay có tỏ thái độ gì đi nữa.
"Chúng tôi không muốn gây rắc rối cho anh. Chỉ muốn biết JungKook hiện tại thế nào rồi."
Thấy DongJay không trả lời. SeokJin liền sốt ruột mà nói thêm.
"Lúc trước đối xử với JungKook như thế nào. Bây giờ lại muốn biết em ấy có sống tốt không. các người có quyền sao."
In DongJay trở nên tức giận. Mặc dù biết rằng đây là việc riêng của JungKook, nhưng nhìn thấy những con người này khiến anh không thể kiềm lại cơn giận trong lòng mình.
"In DongJay."
JiMin nắm chặt lồng bàn tay, cố gắng kiềm nén sự nôn nóng mà lập lại câu hỏi.
"JungKook có tốt hay không. Anh chỉ cần trả lời thôi."
In DongJay nhìn sang một hướng khác, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt các anh.
"Tự nhìn đi."
Các anh tập trung vào màn hiện điện thoại. Hình ảnh của JungKook rất nhanh thu vào mắt họ, cậu đang cắm cúi làm việc ở quầy thuốc, trên người mặc đồng phục của nhân viên bán thuốc, lâu lâu còn quay sang trò chuyện cùng y tá xung quanh.
JungKook cười rất tươi, nụ cười chưa từng dành cho họ..
"Đã thấy rồi đó. JungKook rất tốt. Mỗi ngày đều cười, nhưng tôi không biết khi về nhà em ấy còn cười tươi được như vậy không. Đều là do các cậu mà ra."
DongJay đứng lên. Một mạch bỏ rời khỏi quán caffe.
"In DongJay."
YoonGi lên tiếng. Khi DongJay đứng lại mới tiếp tục nói.
"Thời gian này, anh hãy ở cạnh chăm sóc cho em ấy. Đừng làm JungKook phải đau như cách chúng tôi từng làm."
In DongJay xoay góc mặt kèm theo nụ cười châm biếm mỉa mai.
"Chuyện đó các người không cần phải nhắc nhở tôi đâu."
.
Các anh cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu rồi.
Những lời lúc nãy In DongJay nói rất đúng, các anh không còn quyền để can thiệp vào cuộc sống của JungKook nữa.
Nhưng các anh nhớ cậu quá, nhớ đến phát điên rồi.
Họ trở về nhà. Vừa bước vào cửa thì chú chó YeonTan của JungKook đã chạy ra mừng rỡ.
JiMin ngồi xuống sofa. Bế YeonTan lên, đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười buồn bã. Đôi mắt không kiềm được mà rưng rưng nước.
"YeonTan à, không biết tụi tao phải làm thế nào để JungKook tha thứ đây "
YoonGi đặt tay lên vai JiMin.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phấn chấn lên một chút."
NamJoon xoa xoa đầu nhỏ của YeonTan. Trong lòng cũng không khá lên được bao nhiêu khi nhìn thấy cậu vẫn ổn.
"JungKook chắc là đang rất nhớ mày đấy YeonTan."
__
Lại bắt đầu một ngày mới. JungKook thức dậy rất sớm để chuẩn bị buổi sáng. Điều đó đã trở thành thói quen của cậu rồi. Chắc chắn một lát nữa anh DongJay sẽ đến đây, anh ấy có một tật xấu chính là không hề quan tâm đến việc ăn uống của mình, chỉ một lát bánh mì làm sao đủ năng lượng được.
Ở bệnh viện có rất nhiều việc cho nên cậu đang cố mà bồi bổ cho anh đây.
DongJay đặc biệt thích ăn thịt bò cho nên trong tủ lạnh lúc nào cũng chứa rất nhiều thịt bò. Hôm nay cậu sẽ nấu món cháo thịt bò ăn cùng với cải muối làm bữa sáng, thanh đạm một chút nhưng lại rất tốt cho sức khỏe.
DongJay nhất định ăn rất nhiều đây, thịt bò này lại rất tươi, thịt bò.....
JungKook ngừng lại. Thịt bò... Chẳng phải lúc trước đây là món là SeokJin thích nhất. Lúc ăn cũng đã ăn rất nhiều...
~~~~~
"Thiếu gia. Canh thịt bò còn rất nhiều. Cậu có muốn ăn thêm không.
Chị San mỉm cười, đưa tay sẵn chờ lệnh của SeokJin.
"Lấy cho tôi thêm một bát nữa."
Vậy là SeokJin lại ăn liền ba bát canh thịt bò đầy. Xem ra là rất thích ăn.
"Thiếu gia. Món này hợp khẩu vị của cậu như vậy. Sau này tôi lại nhờ JungKook nấu cho cậu."
Là chị San cố tình nói ra. Thời điểm này tất cả ai cũng xem Jeon JungKook là kẻ thù cả.
Các anh đều ngừng ăn. Vừa nghe thấy tên của JungKook liền bỏ đũa xuống, gương mặt trở nên lạnh lẽo.
"Là do cậu ta làm."
Kim SeokJin vứt luôn thìa trên tay. Sau đó lại chuyển mắt đến JungKook đang đứng ở một góc.
JungKook run bần bật. Ngẩng mặt nhìn mà nói rất nhỏ.
"Tôi... Chỉ là phụ giúp một chút."
"Lại đây."
JungKook làm theo lời anh mà tiến lại gần. Vậy mà chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đổ hết phần canh còn thừa trong bát lên đỉnh đầu...
~~~
JungKook bậc cười. Nhớ lại khoảng thời gian đó cậu đúng là điên thật mà, dù cho có bị hành hạ cỡ nào cũng một mực muốn chuộc lại lỗi, muốn làm đồ ăn ngon cho họ.
Đâu óc JungKook lúc đó, chắc là có vấn đề thật rồi.
Cậu thôi không nghĩ tới nữa mà chuyên tâm pha cafe cho DongJay. Những chuyện không vui nên quên tất cả đi.
Vừa đúng lúc DongJay cũng đến. Anh đặt bánh ngọt vừa mua cho cậu lên bàn. Trên tay cũng cầm theo một vật khác nữa.
"Anh đến rồi. Trong lúc cháo còn nóng thì ăn luôn đi này."
JungKook nhìn anh, sau đó mắt lại chuyển đến món đồ mà anh cầm tới.
"Anh nghĩ em rất nhớ nó cho nên mang nó tới đây."
Đôi mắt JungKook ngưng động, ngay lập tức chạy tới mở cửa lồng sắt mà ôm lấy YeonTan vào lòng.
"Tại sao anh lại có được nó vậy."
JungKook cảm thấy rất vui. Cậu thật sự nhớ YeonTan, nó vừa gặp cậu cũng rất vui mừng.
DongJay thấy cậu cười nên cũng an lòng hơn.
"Là em cứu nó mà. Em là chủ của nó rồi còn gì."
Bất chợt nụ cười của cậu lại tắt đi. JungKook nghĩ ra một điều, sau đó buông YeonTan xuống, đứng thẳng người mà nói.
"Là họ đưa cho anh đúng không. Họ đã biết em đang ở chỗ này rồi sao."
DongJay nắm lấy tay cậu.
"JungKook à. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đúng là họ đã biết nhưng nhất định sẽ không làm khó dễ em."
JungKook liền cảm thấy trong lòng bất an. Đột nhiên họ lại đưa YeonTan đến đây là có ý gì.
Nhưng suy nghĩ đó lại bị cậu gạt đi. Dù cho bây giờ những người đó có dùng cách gì để bắt cậu trở về thì JungKook cũng sẽ không đi.
"DongJay. Cháo nguội mất rồi, anh đến đây đi. Cháo thịt bò mà anh rất thích đó."
DongJay thu lại dáng vẻ lo lắng mà mỉm cười.
"Em thức lúc mấy giờ. Sớm như vậy đã nấu được rồi."
DongJay liền ngồi xuống mà cuối người cấm cúi ăn.
"Thế nào. Ngon không?."
"Ngon lắm. Em nấu đều ngon cả."
JungKook gấp thêm thịt bỏ vào bát cho anh.
"Vậy anh ăn nhiều một chút. Lần sau em lại nấu cho anh."
DongJay nhìn thấy cậu cười, nhưng anh nhận ra JungKook vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Tuy luôn luôn mỉm cười với anh nhưng vào buổi tối khi anh gọi điện, giọng của cậu rất khác.
.
JungKook trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Ở đây cũng có một khu vườn rất đẹp. JungKook được tự do trồng mất cứ loại cây kiểng nào mà cậu thích, chỉ cần JungKook nói muốn trồng thì cho dù là giống cây khó tìm cỡ nào DongJay cũng sẽ cố mà tìm ra cho cậu.
Nhưng tại sao JungKook lại không cảm thấy dễ chịu bằng cảm giác ngồi ở băng ghế đã trong khu vườn trước đây, cây kiểng dù có đẹp hơn, nhiều loại hơn nhưng cũng không thể đẹp bằng vài chậu kiểng nhỏ bị họ phá nát.
YeonTan từ ngoài vườn chạy vào. JungKook ôm nó vào lòng. Đôi lúc cậu cũng ước được như nó vậy, lúc nào cũng vô tư không lo nghĩ bất kỳ việc gì.
"Tanie. Mày có nhớ tao không. Nhìn xem, mày lại tròn hơn rồi này."
JungKook lại một làm nữa gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Mặc kệ vậy, bây giờ điều quan trọng là cậu phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó trả tiền nhà cho DongJay rồi đi tìm một nơi khác. Cậu không thể ở đây lâu được.
___
Sau 2 tháng các anh mới trở lại không ty. Mọi việc đều đã có quản lý và thư ký lo liệu trong lúc họ vắng mặt nhưng về dự án hợp đồng thì không ai dám phê duyệt ngoài các anh, cho nên hôm may họ đã phải xử lý rất nhiều việc.
Sau khi hoàn thành xong, các anh lại bắt tay ngay vào một dự án cho bộ sưu tập mới. Đây cũng coi như là sự trở lại của RUNs sau một thời gian im lặng.
Các anh dành tâm huyết cho bộ sưu tập lần này rất nhiều, bởi vì đây là do chính họ thiết kế. Các anh ngày đêm cùng nhau suy nghĩ về mẫu dây chuyền và nhẫn lần này. Nó mang tone màu nhạt, thiết kế đơn giản, điểm nhấn chỉ duy nhất là mặt dây chuyền và nhẫn tạo hình một đóa hoa hồng màu tím nhạt, nhưng nhìn vào lại rất gây ấn tượng. Đặc biệt là chất liệu kim cương quý giá cho nên mẫu thiết kế lần này được đánh giá rất cao.
Ngay cả các tên cũng rất đặc biệt. "Jeon Dew".
.
"Bộ sưu tập lần này có tên là "Jeon Dew", vậy không biết cái tên này có ý nghĩa như thế nào không ạ."
"Đó là họ của một người, người mà chúng tôi rất yêu thương."
Kim TaeHyung ở trước mặt tất cả mọi người, không một chút e dè mà nói.
"Thật là bất ngờ. Hôm nay sẽ là một sự kiện không thể nào quên được..."
.
Giọng nói của TaeHyung trong tv phát ra rất rõ ràng. Bàn tay đang gọt trái cây của JungKook dừng lại.
Kim TaeHyung. Tại sao lại nói điều đó trước mặt bao nhiều người như vậy.
Thật ra họ đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
"JungKook... JungKook."
JungKook quay sang DongJay. Đôi mắt đã đỏ ửng lên.
DongJay đặt quả táo xuống dĩa, nắm lấy hai bàn tay cậu mà lo lắng.
"Em không sao chứ."
JungKook cuối thấp mặt, cậu lắc đầu.
"Em không biết nữa. Họ cứ như vậy khiến em không thể nào quên được."
DongJay thở dài, sau đó ôm lấy cậu.
"Em đừng cố ép bản thân. Nếu như em muốn trở về bên cạnh họ, thì anh sẽ không ngăn cản."
JungKook bất động được một lúc lại thoát khỏi vòng tay của DongJay.
"Đừng nhắc đến họ nữa. Em gọt táo cho anh."
DongJay im lặng nhìn JungKook..cậu tại sao lúc nào cũng tỏ ra rất ổn, lúc nào cũng làm anh cảm thấy lo lắng. Còn những con người kia, ngày nào anh cũng nhận được ít nhất là 3 cuộc gọi của họ. Nội dung cũng chỉ tương tự nhau, JungKook đã ăn gì chưa, thỉnh thoảng hãy đưa em ấy ra ngoài dạo, em ấy về nhà chưa... Thật ra những việc đó họ cũng có thể tự cho người đi theo dỗi JungKook nhưng lại không chọn cách đó.
Nhiều lúc DongJay còn nghĩ rằng chính bản thân mình đã cướp đi JungKook từ tay họ, bởi vì anh mà JungKook lại không đến được với người mà cậu thật sự yêu.
Nhưng nếu như anh để những người đó quá dễ dàng có được JungKook một lần nữa, thì DongJay cũng không biết anh sẽ sống như thế nào khi luôn lo sợ họ sẽ ngược đãi JungKook như trước đây.
"JungKook à. Anh cũng không biết mình yêu em từ lúc nào và cũng không ngờ rằng lại yêu em tới như vậy. Cho nên, anh sẽ không để em chịu bấy kỳ thiệt thòi nào nữa. Em phải sống thật hạnh phúc."
JungKook vẫn nhìn vào màn hình tv đang chiếu buổi ra mắt sản phẩm của tập đoàn RUNs. Cậu nhìn chầm chầm vào những người cao quý đó, tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra giữa cậu và họ khác nhau đến cỡ nào mà lại đem lòng yêu họ chứ.
Lại nhìn lại người con trai bên cạnh mình. DongJay luôn ở bên cạnh cậu mặc kệ cho cậu có làm sai việc gì anh cũng sẽ mỉm cười bỏ qua. JungKook không ngu ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm của DongJay giành cho mình.
Đôi lúc cậu còn ích kỷ nghĩ rằng mình có thể dành tình cảm cho DongJay được hay không. Nhưng ngay lúc đó cậu lại muốn tự đánh mình một trận thật đau.
DongJay là người tốt, là một vị bác sĩ thành đạt giỏi giang, anh ấy sẽ tìm thấy một người thật sự phù hợp.
Còn cậu. Nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn.
.
DongJay đang lái xe trên đường thì đứng lại. Anh cuối đầu thở dài.
Cũng không hiểu vì sao lại lấy điện thoại mà gọi cho SeokJin.
Đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã nghe máy.
"Ngày mai các cậu đến siêu thị đi. Tôi sẽ đưa em ấy tới đó."
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip