Chương 50

JungKook sống ở phòng trọ được một tuần, mọi chuyện cũng rất bình thường, chỉ duy nhất một chuyện khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Bà chủ ở tiệm ăn dạo này rất hay làm những hành động lạ thường, hôm trước lại còn trao đổi qua lại với một người che mặt, JungKook chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều nhưng bà ấy đột nhiên từ lúc giới thiệu chỗ ở cho cậu lại hỏi cậu những câu bất thường, còn hỏi đến những người con trai đi xe hơi thường hay theo cậu là ai, cũng giống như hôm nay trong khi tiệm rất đông khách mà bà ấy lại một mực cho phép cậu về nhà. Còn trả luôn tiền lương tháng này cho cậu.
JungKook thật sự không biết như thế nào, nhưng được nhận lương thì cậu cảm thấy rất vui, cho nên nhân tiện vẫn còn sớm mà đi siêu thị mua rất nhiều đồ về tự thưởng cho mình một bữa.
Cậu gọi cho DonJay, nhiều món như thế này, chắc chắn DongJay sẽ rất thích.



"Ồ, Là vậy sao, mấy giờ thì anh về, em đợi anh cùng ăn chung."

"Không được rồi JungKook, tình hình bệnh nhân rất nguy cấp, anh phải ở lại đêm nay. Xin lỗi, anh không thể ăn cùng em được."

"Dạ được, anh phải ăn uống đầy đủ đó... Được, tạm biệt."

Cúp máy, JungKook thở dài. Làm cậu mua nhiều đồ như vậy. Nhưng anh ấy dạo này rất bận rộn, cũng đúng thôi, DongJay là bác sĩ giỏi, cứu người mới là quan trọng nhất, cậu đành nấu ít đi vài món, số còn lại thì để dành trong tủ lạnh, lúc nào DongJay rảnh rỗi có thể mang ra nấu.

JungKook về chung cư. Nhưng vừa tới trước cổng đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. JungKook rất nhanh đoán được đều gì, cậu không quan tâm mà bước ngang các anh vào bên trong thang máy.

Các anh nhanh chóng chạy theo phía sau cậu, cuối cùng cũng thành công cùng nhau vào bên trong thang máy cùng cậu.

"Chào em JungKook. Anh cầm giúp em cái này."
NamJoon nhanh chóng cướp lấy hai túi đồ trên tay cậu. Miệng không ngừng cười.

JungKook giành lại túi đồ nhưng NamJoon không cho, anh giấu ra phía sau lưng rồi nói.
"Tụi anh vừa mới giải quyết xong công việc. Cuối tuần có một buổi trình diễn ở công ty, em đi với tụi anh được chứ."

"Tôi không rãnh."

Các anh biết chắc rằng Jungkook sẽ từ chối họ cho nên YoonGi rất nhanh đã lên tiếng.
"em không cần phải trả lời tụi anh liền. Đợi khi nào em rãnh, tụi anh có thể thay đổi thời gian."

JungKook lười trả lời, chờ đến lúc thang máy mở mà một mạch giành lấy túi đồ rồi đi thẳng đến phòng trọ. Cậu mở cửa bước vào, trước khi đóng lại đã thẳng thừng nói một câu với 6 con người đang đứng trước phòng mình.
"Nếu như các anh còn đứng ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ tới."

Cậu nó rồi đóng sầm cửa lại. JungKook vứt túi đồ ở một góc rồi ngồi xuống sofa, dù có nói thế nào thì họ vẫn cứ theo phía sau cậu, măc dù nói là không để ý nhưng làm sao mà không cảm thấy phiền cho được. JungKook không biết đó có phải là phiền phức hay không trong khi biết tin TaeHyung bị bệnh cậu lại đứng ngồi không yên... Sau khi từ nhà các anh trở về cậu đã tự dằn vặt bản thân mình rồi.
Sau bao nhiêu chuyện mà họ làm với cậu, cuối cùng thì trong lòng JungKook đang suy nghĩ cái gì vậy, cậu không biết, cậu phủ định cảm xúc của mình, cậu không muốn nhớ đến họ. JungKook đã làm được điều đó rồi, nhưng khi gặp lại quên mất rằng bản thân đang cố gắng xóa bỏ các anh như thế nào.

JungKook nhìn vào ống nhòm của cửa chính, cho đến khi không còn thấy ai ở ngoài mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mặc dù mua nhiều đồ nhưng một mình JungKook cũng chỉ làm vài món nhẹ.

Sau khi xong tất cả, JungKook dọn bữa tối lên bàn, cậu định ngồi xuống dùng bữa thì lại nghe thấy thấy chuông cửa.

JungKook cứ tưởng là các anh, nhưng lại không phải. Bên ngoài là chủ chung cư, anh ta đến đây vào giờ này để làm gì.

"Anh đến có việc gì sao."
JungKook không mở cửa mà nó vọng ra, đột nhiên cậu lại nghĩ tới lời nói của các anh lúc trước, trong lòng cũng có chút đề phòng.

Bên ngoài truyền vào giọng nói.
"À, chuyện là tôi nghe nói mái nhà bị rĩ nước cho nên tôi mới định vào xem thử."

"Tất cả đều tốt, không có gì bất thường cả."

Người bên ngoài lại kiên trì nói thêm.
"Người thuê phòng trước cậu nói những lúc trời mưa lại bị rĩ nước rất khó chịu. Tôi chỉ muốn vào xem thử, sợ rằng có điều gì khiến cậu không hài lòng ảnh hưởng xấu đến chung cư."

Thấy JungKook không trả lời, người bên ngoài lại nói thêm.
"Cậu yên tâm, tất cả phòng trọ ở đây khi mói thuê phòng tôi đều đến và kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là việc tôi nên làm."

JungKook cảm thấy người này bề ngoài cũng không giống gì với những tên lưu manh, cách nói chuyện lại còn rất lịch sự cho nên cậu nghĩ rằng điều các anh là không đúng với sự thật.

JungKook mở cửa ra. Người bên ngoài liền cười với cậu.

"Xin chào. Tôi có làm phiền cậu hay không."

"Giờ này tối như vậy rồi, anh còn đến kiểm tra sao. Không để sáng ngày mai hãy đến."
JungKook rót một ly nước đặt lên bàn, lịch sự mời anh ta ngồi xuống.

Thanh niên đó cũng rất tự nhiên, giống như cách nói chuyện giữa ông chủ và người thuê trọ, nhưng có vẻ là gần gủi hơn. JungKook còn nghĩ anh ta là một ông chủ trẻ tuổi thân thiện.

"Tối hôm nay trời chắc là trời sẽ mưa cho nên tôi mới mới đến vào giờ này. Không làm phiền cậu chứ, hình như cậu đang dùng bữa tối."

"À, không sao. Vậy... anh cứ kiểm tra đi."

Người thanh niên đó đứng lên, bắt đầu kiểm tra xung quanh, JungKook cũng theo phía sau anh ta, cậu cảm thấy có một chút kỳ lạ bởi hành động của anh ta giống như đag tìm cái gì đó thì đúng hơn.

"Anh đã tìm thấy chưa, hình như là không chỗ nào là có vấn đề cả."

"Bạn của cậu không có ở đây sao?."

Đột nhiên anh ta lại hỏi câu đó khiến JungKook lại càng nghi ngờ, tuy vậy cậu vẫn giữ thái độ bình tỉnh mà trả lời. "Chắc là anh nhầm rồ. Tôi không có bạn."

Thanh niên đó nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng mở cửa phòng Jungkook.
"Vậy nhưng người mặc âu phục luôn đi bên cạnh cậu là ai. Họ không phải bạn cậu à. Còn có một người rất thường hay lui tới, anh ta với cậu dường như rất thân thiết."

"Anh... Nhưng chuyện đó sao anh lại biết được."

Jungkook thấy anh ta bắt đầu đi vào phòng mình, nhưng cậu lại không dám vào theo. Anh là là chủ nhà trọ, không thể nào bết hết nhưng việc thường ngày của người thuê trọ như thế. Đúng là có vấn đề.


"Ở chỗ này, nếu như mưa chắc chắn sẽ bị rĩ nước. Cậu vào đây xem đi, tối nay nếu như không lấp nó lại thì đêm nay cậu sẽ không ngủ được."

JungKook nhìn anh ta bắt một chiếc thang, lấy dụng cụ để lấp lại chỗ bị hỏng, cũng không làm bất cứ điều gì nữa. JungKook thở phào, cậu nghĩ quá nhều rồi, người ta là ông chủ, chỉ muốn đảm bảo phòng trọ không bị vấn đề gì thôi. Một ông chủ tốt như vậy...

JungKook bước vào trong, nhìn lên trần nhà. Đúng là có một mảng bị hỏng, vậy mà cậu không để ý.


Đến khi anh ta đa lắp lại mái nhà, JungKook cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ngay lúc này trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa. Thanh niên chủ nhà trọ cười lên một tiếng.
"Cậu thấy chưa. cũng may mắn là đã sửa xong. Cậu yên tâm ngủ ngon rồi."

JungKook cũng mỉm cười. "Cảm ơn anh, Cũng may là có anh."

"Vậy tôi về đây. Không làm phiền cậu nữa."

JungKook định nói thêm một câu cảm ơn thì anh ta đã tiến lại gần cậu, tay choàng qua eo của JungKook mà thì thầm vào tai cậu.
"Sau này có việc gì cần thì cứ gọi tôi. Đừng ngại."

JungKook sửng sốt đứng im. Quả thật ngay lúc này cậu lại cứng đơ người một chút cũng không dám nhút nhít.
thời khắc lúc đó khiến cậu nổi cả gai óc, bàn tay của anh ta chạm vào người làm cậu thật sự khó chịu. Tim JungKook bắt đầu đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của anh ta. Giọng cậu run rẩy mà lên tiếng nói.
"Đã tối rồi, anh về đi. Chuyện hôm nay cảm ơn anh."

JungKook quay lưng đi, nhưng đột nhiên cánh tay lại bị một lực mạnh kéo lại.
Anh ta kéo cậu vào sát người mình, siết chặt lấy eo cậu rồi nói.
"Cậu có một ngoại hình rất thu hút tôi."

JugKook ngay lập tức đã phản khán lại, cậu dùng sức vùng ra khỏi bàn tay của hắn ta. Lớn tiếng nói.
"Anh làm cái gì vậy. Ra khỏi đây ngay lập tức."

Hắn ta nhếch môi cười một cái. Đem ánh mắt nhìn JungKook từ đầu đến chân rồi tạch lưỡi.
"Ngay cả giận lên cũng rất đáng yêu. Đúng là cực phẩm."

JungKook ngay lập tức quay người chạy đi. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao một người lúc nãy còn rất lịch sự bây giờ lại lộ ra bộ mặt như vậy.

"Khoang đã, chờ một chút nào."
Hắn đợi cho JungKook chạy gần đến cửa thì đã nhanh tay chắn ngang cậu rồi đóng cánh cửa lại, tiện tay khóa luôn chốt cửa.
"Tôi chỉ khen cậu một câu thì đã muốn chạy rồi. Vậy những chuyện tôi sắp làm cậu còn sợ như thế nào nữa đây."

JungKook lùi lại vài bước. Bản thân run lên rất nhiều lần.
"Anh... anh định làm gì."

Hắn ta tiến gần đến cậu, bàn tay nắm lấy cằm JungKook nâng lên. Đối diện với gương mặt sợ hãi của cậu mà nói rất khẻ.
"Gương mặt của cậu. Vừa nhìn là tôi đã thích, so với đám con gái thuê phòng trọ lúc trước quả thật là không ai sánh được. Nhưng tiết thật cậu lại là con trai."

JungKook sợ hãi, lúc khi hắn ta nói đến đây trong lòng lại giảm bớt một phần. Làm ơn hay tha cho cậu, JungKook rất sợ điều này, cậu đã bị một lần rồi. Nhưng cảm giác không đáng sợ đến như vậy, nụ cười của hắn ta... Thật ghê rợn.

Ngón tay của tên đó lướt nhẹ lên mặt cậu, sau đó là tới môi cậu.
"Nhưng hiện tại tôi lại muốn đổi khẩu vị. Cậu đẹp hơn tụi nó rất nhiều."

JungKook vừa nghe xong đã dùng hết sức đẩy hắn một cái rồi chạy ngược vào phòng đóng chặt cửa lại. Cậu chỉ có cách này thôi, JungKook không thể tiến đến mở cửa bởi vì hắn ta cách cửa chính rất gần, cậu không thể thoát được.

JungKook khóa cửa lại, sau đó đẩy chiếc bàn bên cạnh chắn ngang cửa rồi ngồi xuống môt góc. Trên tay hắn ta có mang theo vũ khí, nhất định sẽ giết chết cậu nếu như cậu dám chống cự.
Trong lúc này JungKook vẫn nghe rất rõ âm thanh đập phá đồ của hắn ta ở bên ngoài.

Không ai nghe thấy sao... Bên cạnh phòng cậu không có ai cả, một người thì đi làm đến nữa dêm mói trở về, còn một người thì đã về quê hai ba ngày nay không thấy mặt.

JungKook vội vàng tìm điện thoại...Nhưng điện thoại của cậu.... đang ở phòng khách.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của tên đó.

"Cậu thừa biết là tôi có chìa khóa phòng mà đúng chứ. Nhưng tôi không muốn mất thời gian để đi lấy."

"Mau ra đây. Đừng để tôi tức giận lên."

Hắn ta đập cửa một cái. JungKook sợ đến tột cùng. Cậu phải làm như thế nào đây.. Hắn ta sẽ vào đây mất. Phải làm như thế nào đây.





"Mẹ kiếp. Mày có chịu ra đây chưa hả."



Nước mặt JungKook mắt đầu rơi xuống vì sợ hãi. Cậu biết tên khốn người đó rất dễ dàng xông vào, nhưng cái hắn ta muốn là cậu tự giác bước ra.
JungKook chưa từng trải qua cảm giác nào đáng sợ như vậy, bên ngoài là một tên biếng thái giống như lời các anh nói, cậu đã không tin họ, JungKook còn nghĩ các anh vì chỉ muốn cậu về sống với họ nên mới bịa ra chuyện như vậy.
Nhưng bây giờ... Cậu sợ quá, cậu sẽ bị giết chết mất.

"Nhóc con. Anh sẽ nhẹ nhàng với nhóc mà... Mau ra đây, để anh tức giận thì sẽ thiệt thòi cho nhóc đó."

Hắn ta vừa nói vừa dùng búa gõ từng nhịp vào cửa. JungKook nhắm chặt mắt, bàn tay vừa bấu vào cạnh bàn vừa run rẩy.


Đột nhiên bên ngoài im lặng. JungKook nghe thấy tiếng chuông đện thoại của cậu phát lên, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tiếp theo là tiếng đồ vật bị vỡ, chuông điện thoại cũng tắt đi.

JungKook biết chính xác là các anh đã gọi cho cậu, cố lấy lại bình tỉnh, JungKook nhìn sang của sổ trong phòng. Cậu liền tiến đến cửa sổ mà kéo rộng rèm cửa ra, cố gắng hét thật lớn.

"Cứu tôi với... Có ai không, CỨU TÔI."

"Làm ơn, Cứu tôi ...."
JungKook vừa khóc vừa hét đến khan cổ. Nhưng ngoài tờ thì mưa, cậu thì đang ở tầng 7, không một ai nghe giọng của cậu cả. JungKook chỉ nhìn thấy một màu đen tối thật đáng sợ của bầu trời, giống như cảm giác hiện tại trong lòng cậu.

Lúc này bên ngoài lại có tiếng đập cửa rất lớn. Tên chủ nhà trọ đó đang muốn tra tấn tinh thần của cậu nên mới dùng mọi cách khiến JungKook sợ hãi. Cậu càng hét lớn thì tiếng đập cửa phát ra lai càng lớn hơn.

"Ngoan ngoãn mở cửa, tao sẽ không làm mày đau."


JungKook khóc tức tưởi, tay chân cậu run rẩy hết lực. Giọng của khan . Người bên ngoài vẫn như thế trấn áp cậu bằng những câu nói.
JungKook hoàn toàn bất lực, cậu khụy xuống trong tuyệt vọng. Nếu như hắn ta xong vào thì sẽ làm gì cậu đây, Jungkook sẽ chết sao.

Nếu như câu chịu nghe theo các anh thì mọi chuyện đâu tệ đến mức này, trong lúc sợ hãi đến tột cùng cậu lại muốn nhìn thấy họ, nếu như cánh cửa phòng bị phá thì JungKook se không phải nhìn thấy họ nữa, không bị bám theo nữa...
JungKoook cũng sẽ tự biến mất.



____





















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip