Cái gọi là ranh giới ấy, anh chỉ muốn đâm thủng nó đi
Ngoài cửa quán ăn, có hai anh chàng đang đứng đợi người. Một anh mang khuôn mặt lạnh như băng và làn da trắng không giống với một thằng con trai. Anh trai còn lại thì sở hữu đôi mắt cười và nụ cười dễ thương luôn thường trực trên môi.
- Này, tớ sẽ không đợi nữa đâu. Vào thôi, trời càng lúc càng lạnh rồi. - Yoongi mất kiên nhẫn.
- Vậy cậu cứ vào rồi gọi thức ăn luôn trước đi. Tớ sẽ chờ một lát nữa. - Jimin không nhìn Suga nói.
- Tuỳ cậu. Cứ đứng ngoài trời lạnh mà đợi cậu ta đi, về ốm là tự cậu chuốc lấy! - Yoongi vờ như mặc kệ Jimin, dĩ nhiên thực ra là đang ẩn ý mà nói với cậu rằng ngoài trời đang rất lạnh.
Hơn mười phút sau, Hoseok mới từ từ đi đến. Vừa bước vào ngồi xuống bàn đã bị Yoongi cằn nhằn.
- Muộn 20 phút.
- Thôi nào, dù gì Hobi cũng đã đến rồi! - Jimin giúp Hoseok giải vây.
- Hobi? Nghe muốn ói quá! - Yoongi nhăn mặt.
- Ăn thôi! - Jimin ngưng Yoongi lại.
- Hở? Sao nửa bên kia lại khác thế? - Hoseok thắc mắc khi thấy một nửa nồi lẩu không có màu đỏ rực như nửa còn lại.
- Cậu ấy không ăn được cay! - Jimin nhanh miệng giải thích.
- Ầyy! Ăn lẩu trong cái thời tiết lạnh như thế này thì lẩu phải có cay mới đã chứ!
Hoseok vừa nói vừa không hỏi trước mà cứ thế lấy nước từ nửa lẩu cay cho thẳng vào nửa còn lại. Một nửa vốn không cay dành cho Yoongi bây giờ đã giống hệt nửa còn lại. Mặt anh cũng trở nên đen sì.
- Ăn thôi nàooo!! - Hoseok hét lên đầy phấn khích.
Yoongi ngồi cúi gằm nhìn nồi lẩu, không nói nổi câu nào. Sau cùng, anh vẫn phải ăn. Vì nếu không thì chả lẽ ngồi nhìn hai người kia tình tứ như tình nhân còn mình như bóng đèn? Thế nhưng chuyện không ăn được cay mới là vấn đề. Vừa bắt đầu ăn được có 5 phút mà anh đã gọi đến 5 lon nước. Nước mắt sắp chảy thành dòng.
- Này hai cậu cứ ăn đi, tớ sẽ đi có chuyện một chút. - Jimin bỗng dưng đứng lên.
- Tớ đi cùng cậu! - Yoongi và Hoseok đột nhiên không hẹn mà đồng thanh.
- Không có gì đâu, sẽ quay lại ngay! - Nói dứt câu liền chạy mất.
- Sao cậu còn dám bắt chước câu của tôi? - Yoongi ngày càng cáu.
- Người ta gọi cái đó là ý tưởng lớn gặp nhau đó bạn hiền! - Hoseok cười hí hí như con ngựa.
- Đừng có gọi tôi như thế! - Yoongi lạnh lùng.
Một lát sau, Jimin quay lại với một cái hộp trên tay. Cậu vừa đi vừa cười như một đứa trẻ con, với đôi mắt cười híp lại như một đường thẳng. Ngồi xuống chỗ của mình, Jimin cầm cái hộp lắc loạn lên như chưa bao giờ được lắc.
- Cái gì vậy? - Yoongi khó hiểu.
Jimin lắc thêm vài cái nữa, rồi mở ra đưa cho Yoongi.
- Là thứ sẽ cứu rỗi cái bụng của cậu, cơm hộp đó! Ăn đi, đừng để cái bụng biểu tình chỉ vì cậu không ăn được cay. - Lại là nụ cười không thấy Tổ quốc đó.
- Ờm.. Ờ! Cảm ơn cậu! - Tim Yoongi lại một nữa lệch nhịp. Mất đến vào giây anh mới lắp bắp trả lời Jimin.
- Ăn đi! - Jimin toe toét.
- Bây giờ bảo tôi là hai người đang hẹn hò tôi cũng tin đó! - Hoseok không chớp mắt nhìn hai người đó, bất thình lình lên tiếng. - Bộ tui đang làm bóng đèn hử?
Câu nói của Hoseok làm cả Yoongi và Jimin sững lại trong giây lát. Hai người quay lại nhìn nhau, đồng thời.
- Ăn đi! - Và cũng đồng thanh.
Cũng chỉ là cơm hộp bình thường mua ngoài tiệm, nhưng tại sao Yoongi lại thấy trong lòng ấm áp lên hẳn thế này? Là bởi vì hộp cơm này là do Jimin mua sao? Thêm một lần nữa, nụ cười ấy lại làm cho Yoongi rung động. Cái ranh giới gọi là bạn bè giữa họ ngày càng mỏng manh, đến mức anh chỉ muốn đưa một ngón tay ra chọc cho nó thủng luôn. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip