Gặp lại sau! Hobi!!!
(Giờ thể dục)
- Đội bóng rổ vào sân bóng! Còn lại ra sân ngoài luyên tập! - Một giọng nói khàn như từ địa ngục vọng lên. Đó là giáo viên thể dục Kim Nam Joon, nhưng học sinh thường gọi thầy một cách vui vẻ và thân thiện là thầy PinkMon. Lý do ư? Đơn giản thôi. Ổng thích 2 thứ: màu hường và tiền.
Trong khi đám học sinh tách thành hai nhóm đi theo hướng khác nhau, có một bóng người nhỏ bé lén chạy vào sân bóng.
Đội bóng bắt đầu chia thành 2 đội để luyện tập. Ngay từ khi tiếng còi bắt đầu, bên Yoongi đã không tranh bóng thành công. Nhưng chỉ vài giây sau, Yoongi đã cướp lại được bóng từ đối phương.
*Rầm!*
Một cú Slam Dunk tuyệt đẹp của Yoongi. Anh còn đu trên bảng rổ rồi mới thả tay tiếp đất. Hơn 15 phút trôi qua nhanh chóng. Mọi người đều dần dần trở nên mệt mỏi. Nhưng họ vẫn tiếp tục luyện tập. Tóc và cả lưng áo Yoongi đã ướt đẫm, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt và cổ. Đôi mắt vẫn đang nhìn theo bóng. Jimin ngồi cạnh sân bóng vẫn nhìn theo Yoongi.
- Này! Cẩn thận! - Tiếng ai đó hét lớn.
*Bốp*
Một quả bóng không biết từ đâu bay đến vô cớ đập thẳng vào đầu Jimin.
- Này, cậu không sao chứ? Xin lỗi! Cậu ổn cả chứ? - Một giọng nói vội vàng.
Còn chưa kịp ổn định sau khi quả bóng đập vào đầu thì Jimin đã bị chủ nhân của giọng nói kia lắc lên lắc xuống liên tục, choáng váng thêm bội phần.
- Cậu tránh ra kia! - Yoongi đi đến hất cái cậu kia ra rồi quay sang Jimin - Không sao chứ?
*Bịch*
Jimin hết choáng váng, đồng thời nhìn thấy cậu bạn kia bị ngã, liền không trả lời Yoongi mà đứng lên đi về phía cậu ta.
-Jung Hoseok ? Đứng lên nào? - Jimin giúp Hoseok đứng dậy.
- Tại tớ đứng không vững thôi! Xin lỗi nhé, vì làm bóng đập vào đầu cậu!
- Tất cả giải lao 5 phút! - Thầy Kim thổi còi sau khi nhận ra sự cố.
- Đã bảo cậu đừng ngồi gần sân bóng quá còn gì? - Yoongi lo lắng mắng Jimin.
- Ngồi gần thì mới nhìn rõ chứ. - Jimin cãi.
- Còn cậu Jung Hoseok, cậu là con mực hả? Luyện tập cho tử tế chứ! - Quay sang Hoseok.
- Tớ sẽ chăm chỉ thưa đội trưởng! - Cậu ta cười như một con ngựa.
- Cho cậu này! - Jimin đưa cho Hoseok một chai nước.
- Thank kiyo! - Hoseok toe toét.
- Này đó là nước của tớ mà, sao lại đưa nó cho cậu ta? - Yoongi phát bực.
Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Hoseok đã uống sạch chai nước.
- Tớ mang hai chai mà. - Jimin đưa cho Yoongi chai nước còn lại.
*Beeeepppp*
- Tất cả xong chưa? Quay lại luyện tập nào! - Thầy PinkMon gọi cả bọn lại tập.
- Cậu ở ngoài sân luôn đi! - Yoongi vẫn chưa nguôi giận với Hoseok. Nói xong rồi vào sân.
- Cậu đừng để ý cậu ấy! Nhìn vậy thôi, cậu ta là điển hình của mẫu người tsundere đấy.- Jimin nói với Hoseok.
- Mà sao cậu biết tên tớ? Chúng ta chưa từng nói chuyện mà?
- Cái cậu đội trưởng đó là bạn tớ mà!
- Các cậu rất thân thiết nhỉ?
- 10 năm đấy, thời gian đó có thể là thân thiết bình thường sao?
- GATO thật! Min Yoongi, cậu ta có tất cả. Điển trai, tiền, tài năng, và một người bạn thân thiết như cậu nữa. Ước gì tớ cũng có một người bạn như cậu. - Hoseok ngửa cổ lên nhìn trời.
- Ầyy, nói vậy là sao chứ? Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Jeon Jimin! - Jimin đưa bàn tay nhỏ bé ra chờ Hoseok, giống như 10 năm trước Yoongi đưa tay ra với cậu.
- Jung Hoseok! Cậu có thể gọi là Hobi! - Hoseok nhanh chóng bắt lấy bàn tay Jimin. Rồi đột nhiên cười phá lên như bắt được vàng. - Há há há há há há!!
- Có bạn cậu sướng vậy à? - Jimin thấy khó hiểu.
- Không phải! Tay cậu bé quá đi! Bộ 17 năm qua cậu không cho tay cậu ăn gì à Jimin?
Jimin nhanh chóng giật tay về.
- Đừng có trêu mấy ngón tay của tớ nữa! À mà nếu để ý thì mặt cậu giống con ngựa thật đấy nhỉ? - Jimin nhanh chóng tìm ra một thứ để trêu lại Hoseok.
- Đừng có nói vậy chứ! Cậu thật là!
Jimin và Hoseok đang ngồi cười đùa vui vẻ với nhau như vậy, không hề để ý rằng từ phía trong sân có một ánh mắt nồng nặc sát khí đang phóng đến.
*Riiiiiiiinnnnnngggggg*
- Hết giờ rồi này! - Hoseok nói.
Yoongi đi đến chỗ hai người.
- Tối nay bận gì không? - Súc tích hỏi.
- Ờm, không có. Sao thế?
- Đi ăn! - Cộc lốc trả lời Jimin.
- Chỗ cũ hở? Được đó! 7h?
Yoongi gật đầu thay câu trả lời.
- Này hai bạn trẻ, đi với! - Hoseok tự dưng nhào đến khoác vai Jimin và Yoongi, cười toe.
Yoongi chưa hết giận Hoseok vì cậu ta vừa ném bóng trúng Jimin, nên hơi khó chịu. Anh quay đầu về phía đối diện.
- Cái đó thì không thành vấn đề. Cậu đi cùng luôn đi, càng đông càng vui mà! - Jimin dễ dàng đồng ý. Yoongi nghe Jimin nói xong liền hất tay Hoseok ra, kéo Jimin về lớp.
- Tớ và Yoongi về lớp trước đây, cậu đi sau ha! À này, 7h tối nay tại quán lẩu của bác Kim trên đường Gwangalli nhá! Gặp lại sau, Hobi! - Tít mắt cười nói với lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip