Món quà Trung thu


Lễ Trung Thu đến. Như mọi năm, Jimin và Yoongi đi với mẹ Taehyung đi siêu thị mua đồ nấu bữa cơm đoàn viên. Nhưng năm nay đặc biệt hơn. Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ Jimin.

Jimin gọi cho ba Kook.

- Ba à!

- Gì hả con?

- Hôm nay, con với Yoongi có việc bận rồi nên ...

- Ba biết rồi!

- Ba nói khéo với mẹ giúp con.

- Ừm.

*Beep*

Jimin dập máy, miệng cười nham hiểm. Yoongi từ đằng sau đi tới.

- Cậu cười gì nhìn nguy hiểm dữ vậy?

- Bước đầu tiên, dụ con mồi vào bẫy, đã xong! Bố đã tin là chúng ta sẽ không có nhà!

- Còn gì cần mua nữa không nhỉ?

- Ohh, kem!

- Nhưng trong này, không có ghi. - Yoongi huơ huơ cái list mẹ đưa.

- Tớ mua cho cậu. - Jimin cười tít mắt.

- Oh!

Bỗng một cậu nhóc tầm 5 tuổi đứng trước Jimin và Yoongi, dùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hai người.

- Dễ thương quá! Tên em là gì? Tại sao em lại đứng đây một mình? - Jimin nhanh chóng ngồi thụp xuống, xoa xoa đầu thằng nhóc.

- Em là Han Sung! Em đang đứng đợi mẹ!

- Cho em này! Nhớ đứng yên và đừng chạy lung tung nhé! Mẹ mà không tìm thấy em sẽ lo lắm đấy. - Jimin đưa cho Han Sung một cây kem.

- Cảm ơn anh! - Cậu bé cười tít mắt.

- Thằng nhóc này! Mẹ không dặn em là không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ sao? - Yoongi trêu.

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em biết anh ý là người tốt mà!

- Nhớ đừng nhận đồ của người lạ cho, ngoại trừ của anh này, nhớ chưa? - Yoongi nhắc nhở.

- Em biết rồi! À mẹ em đằng kia rồi! Tạm biệt 2 anh nhé! - Thằng bé vẫy tay chào Jimin và Yoongi.

- Lần sau gặp lại nhé, Han Sung! - Yoongi và Jimin cũng vẫy tay tạm biệt.

- Thằng nhóc có vẻ lanh lợi hơn tuổi của nó nhỉ! - Jimin cười.

- Chúng ta cũng về thôi! - Yoongi kéo tay Jimin về.

----------------

- Tụi con về rồi!

- Vào nhà nhanh đi! - Taehyung gọi hai đứa vào.

Bỗng nhiên, một mùi hương từ bếp lan đến tấn công khứu giác của cả Jimin và Yoongi.

- Mẹ à mùi gì thơm vậy? - Jimin xoa xoa cái bụng rỗng hỏi.

- A! - Rồi đột nhiên a lên một tiếng kinh ngạc.

- Gà hầm sâm! - Yoongi và Jimin nhìn mẹ đồng thanh.

- Bà nội con gửi lên đó! - Taehyung giải thích.

- Thế này đủ chưa ạ? - Yoongi giơ cái túi lên hỏi.

- Có vẻ là được rồi đấy! - Taehyung cười hài lòng.

- Mà bố chưa về đúng không? - Yoongi ngó quanh mà không thấy bố đâu.

- Ổng đi đâu gặp bạn rồi, ít nhất là một tiếng nữa mới về. - Taehyung trả lời.

- Vậy chúng ta có một tiếng thôi. Bắt đầu luôn nào! - Yoongi thúc dục.

Yoongi và Jimin treo áo khoác lên giá treo rồi chạy xuống bếp. Ba mẹ con bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc. Không ai nói một câu nào không liên quan đến việc nấu nướng.

- Cái này đun vừa chín tới hay chín kỹ? - Yoongi hỏi.

- Chín kỹ! - Jimin trả lời.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Những món ăn cũng đã được bày biện vô cùng đẹp mắt trên bàn ăn.

*Tiiinngg*

- Xin chào! Quý khách có chuyển phát nhanh! Làm ơn ra nhận bưu phẩm ạ! - Chuyển phát nhanh! Là bánh kem kỷ niệm! Con sẽ ra nhận hàng! - Yoongi chạy vù ra cửa trước.

- Whoa! Mẹ đặt bánh to như vậy ạ? - Jimin trầm trồ nhìn cái hộp cỡ bự mà Yoongi đang ôm. Yoongi đặt cái hộp xuống góc bàn.

- Có lẽ bố sắp về rồi! - Jimin nhìn đồng hồ.

- Trên bàn đủ chưa? Rượu vang ... - Yoongi gấp gáp.

- Có đây rồi! - Jimin nhanh tay đặt lên bàn.

- Được rồi đó hai đứa! Bây giờ thì nhanh trốn vào phòng đi! - Mẹ nhanh tay dọn dẹp những thứ còn sót lại sau khi nấu nướng.

- Vâng! Mẹ cũng mau thay đồ đi nhé! Mẹ không thể mặc quần áo thể thao trong ngày như thế này được! - Jimin dặn.

- Mẹ biết rồi!

- Cậu mau giúp tớ mang đống pháo giấy này vào đi! - Yoongi ôm cái hộp đựng bánh kem to đùng đó đi vào phòng. Jimin cầm pháo giấy chạy lon ton theo sau.

*Beepp beepp beepp beepp. Tiiingg*

- Là bố! - Jimin khép hờ cửa phòng, không bật điện.

- Em à! Anh về rồi đâyy!! - Bố Jeon nói vọng từ ngoài cửa vào, giọng có chút to hơn bình thường và phấn khích hơn so với một ngày kỷ niệm đã từng diễn ra 10 năm trước.

Taehyung có chút ngạc nhiên. Trước lúc ra khỏi nhà, Jungkook đâu có ăn vận trang trọng như vậy? Bây giờ về đến nhà liền bảnh bao thế này, complet cùng caravat. Không những thế, trên tay còn có cả hoa và một hộp quà nhỏ.

- Anh à... - Taehyung có chút ... cạn lời, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ: "Nhìn ông chồng mình tối nay... thắm quá!" =)))))

Jungkook đi đến quàng tay ôm lấy eo vợ, giọng không to nhưng đủ để hai đứa trẻ đang nấp sau cửa phòng ngủ nghe thấy.

- Tối nay, anh sẽ cho em thấy bad boy Jeon Jungkook của ngày 20 năm trước!

Wait a minute! Bad boy? Bố vừa nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip