Pink - Moon part 3

-" Tôi thích em, từ lâu lắm rồi, vì sợ mà bao lần tôi chẳng thể nói ra, nhưng hôm nay tôi.......cái gì nhỉ...tôi không muốn mình phải hối hận"_ Thầy Nam Joon vừa đứng trước gương vừa lẩm bẩm '' lời thoại"
Một người đàn ông ngoài 30, lần đầu nghĩ tới chuyện làm mới bản thân vì một người phụ nữ cũng nhờ đó mà biết được dưới tầng tầng lớp lớp tóc mái là vầng trán thái dương.
- Trông quý khách tuyệt vời lắm _ Nhân viên salon  nói với Nam Joon.
- Thật sao!!!__Nam Joon vẫn hơi nghi ngờ
- Anh thử nhìn xung quanh là biết liền__ Nam nhân viên salon nói nhỏ vào tai thầy Nam Joon.
Thầy Nam Joon nhìn xung quanh salon, mấy nhân viên nữ đều giơ điện thoại lên chụp còn các khách đến cắt tóc đều "tặng" Nam Joon một ánh nhìn ghen tị. Nam Joon lái xe đến tiệm hoa, anh chọn bó màu hồng nhất rực rỡ nhất nhưng dường như mọi ánh nhìn đều hướng đến mình, cảm giác này thật khác lạ. Nam Joon như tự thôi miên chính mình :
"Mình có vấn đề gì sao? Không. Không phải. Mình rất tuyệt ,đúng rồi mình phải tự tin lên"
Lái xe đến gặp người anh vẫn thầm thương, dù ngày nào anh cũng làm nhưng hôm nay trái tim anh rộn ràng. Hằng ngày anh chỉ có thể nhìn trộm  từ phía sau nhưng hôm nay anh sẽ  đường đường chính chính đứng trước mặt cô ấy. Dù chỉ là một bóng lưng cũng đủ để anh nhận ra. Lấy hết dũng khí anh bước đến.
-  Có phải cô Seo Jin không? Trùng hợp quá.
Cô Seo Jin giật mình quay lại .
"Trông cô ấy thật dễ thương khi không đeo kính"Nam Joon thầm nghĩ.
- Chào anh.... cho hỏi anh có phải luật sư Kang Seok Ho không ạ?. Cô Seo Jin vừa chào hỏi vừa nheo mắt.
- Tôi thầy Kim Nam Joon thầy thể dục của tụi nhỏ lớp cô đây mà._ Nói rồi Nam Joon ngồi xuống bàn đối diện bàn của Seo Jin.
Như không tin vào đôi tai mình, Seo Jin lấy kính từ túi xách ra.
- Ôi trời ! Thầy Nam Joon sao thầy lại ở đây?
- Tôi thấy tin nhắn của tổ trưởng bảo hôm nay liên hoan  ở đây nên tôi đến. Hôm nay tổ ngữ văn cũng liên hoan sao?
- À không tôi hôm nay đến ăn thử một bữa ở đây coi sao... tôi thấy .. mọi người bảo đồ ăn ở đây...khá là ngon.
- Nhà hàng này quả thực rất đông khách tôi nghe mọi người nói muốn đến đây ăn phải đặt bàn trước một tiếng đó.
- Xin hỏi hai anh chị quen biết nhau phải không ạ? _ Một phục vụ quán chạy ra cắt ngang câu chuyện.
- À đúng rồi, có chuyện gì không?. Nam Joon đáp lời.
- Nếu anh chị đi một mình thì có thể ngồi chung bàn được không ạ? Hiện tại quán đang thiếu bàn nên .... Rất xin lỗi quý khách __ Nói rồi nhân viên phục vụ bàn cúi gập người xuống.
- Thôi không sao đâu, chúng tôi là đồng nghiệp, hôm nay cô Seo Jin đi một mình đúng không?
- À ... ừmmmm. Giọng Cô Seo Jin ngày càng run hơn
Nam Joon bước qua ngồi đối diên Seo Jin, anh ngại ngùng cầm cốc nước lên uống nhưng tay thì cứ run.
- " Thịch .....thịch.....thịch......thịch... tim à mày bình tĩnh một chút được không."
《《《Sorry  mọi người . Mình ngủ gật nên không để ý là mình chưa up》》》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip