Pink - moon part 4
" thịch ... thịch ... thịch ...thịch ... tim à mày bình tĩnh một chút được không. Nhưng sao hôm nay anh ấy khác vậy chứ" Seo Jin thầm nghĩ.
" Tít ... tít ... tít ..tít "
" Nam Joon đọc tin nhắn đi. Nam Joon đọc tin nhắn đi". Điện thoại của cả hai reo lên.
-" Xin lỗi Seo Jin nha . Anh Kang nói anh ấy không đến được. Mình nghe nói ânh ấy quay lại với bạn gái cũ nên ... xin lỗi bồ nha"
-" Hôm nay không có liên hoàn gì đâu . Cậu mau tận dụng cơ hội này đi. :)"
- Quả nhiên là vậy. Nam Joon lên tiếng
- Có chuyện gì vậy thầy Nam Joon ?
- Hình như cả tôi và cô Seo Jin đều bị cho leo cây rồi ....._ Cười nhẹ.
- Sao thầy biết vậy, mà khoan đã thầy cũng bị leo cây là sao... không lẽ mấy người này đùa cũng hơi quá rồi ( vừa nói Seo Jin vừa rút điện thoại ra) . Để tôi cho mấy người này ...
Nghe đến đây Nam Joon cầm lấy cổ tay Seo Jin.
- Chúng ta ăn trước đi đã, dù sao cũng mất công đặt bàn rồi không ăn thì uổng. Phục vụ , cho tôi gọi món.
Anh bạn phục vụ ban nãy hối hả chạy ra:
- Dạ menu đây ạ. Anh chị gọi chung hay riêng ạ?
Cả hai đồng thời nhưng không đồng thanh
Seo Jin: Riêng nhé
Nam Joon : Chung nhá.
- Vậy anh chị cứ xem qua menu rồi gọi món nha.
- Cho chúng tôi một bàn nướng cho hai người thêm hai suất lòng non với 2 lon cola. _ Nam Joon lên tiếng trước sự bối rối của nhân viên phục vụ.
-Thầy cũng thích ăn lòng non nướng sao?
- Tôi nghe nói cô Seo Jin thích ăn món đó nên...
- Nói vậy chắc thầy không hay ăn món này đúng không?
- Có thể nói như vậy.
- Vậy để tôi chỉ thầy nha, món ngon vậy mà không thưởng thức qua thì hơi phí._ nói rồi Seo Jin quay ra gọi món
- Phục vụ cho tôi thêm 2 chai Sô- chu với hai bát mỳ lạnh nha.
Cô Seo Jin vừa cho lòng non và thịt ba chỉ vô nướng vừa trò chuyện với Nam Joon.
- Bình thường thầy hay ăn gì vậy?
- Tôi hay ăn mì thôi. Còn không thì ra ngoài ăn tokbokki( bánh gạo cay) rồi lợn đồ ăn ven đường thôi.
- Vậy thì chán lắm, vậy để hôm nào tôi dạy thầy làm vài món đơn giản ăn cho đỡ ngán. Mà công nhận hôm nay trông thầy khác quá....... ý tôi là trông rất bảnh đó.
- Cô Seo Jin cũng vậy mà. Bỏ kính ra Seo Jin trông cô rất xinh.
- Vậy bình thường tui không xinh à, trông dữ dằn lắm đúng không ? _ Cười trừ_
- Không đâu trông cô vẫn rất xinh, lúc nào cũng vậy._Nam Joon hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
- Thực ra..... thực ra... tôi rấ.....ất thích cô Seo Jin, tôi thích ... cô từ lâu lắm rồi .....nhưng vẫn sợ mà.....
- Thực ra tôi thích em, từ lâu lắm rồi nhưng vẫn sợ mà không dám nói ra.. nếu tỏ tình cũng phải sáng tạo một chút chứ, mấy cái lời thoại này từ thời đại nào rồi_ Seo Jin không chịu được mà chen vô.
- Vậy cô Seo Jin thấy sao? Nam Joon ấp úng
- Ừmmmmmm.......kha...á... là ...dễ ..thương_ Nói rồi Seo Jin hơi cúi người lấy một tay che miệng thì thầm
-" Tôi thích"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip