Chương 20: Đêm đêm vui vẻ

Lưu Hân ngồi bên cạnh Tán Đa, mở hộp điểm tâm đã chuẩn bị ra, đem món tráng miệng tinh xảo bên trong tất cả bày ra trước mặt hắn. Nhìn điểm tâm rực rỡ sắc màu lại nhìn thoáng qua Lưu Hân đang ngồi bên cạnh mình, xinh đẹp lạnh lùng mà chuyên chú, Tán Đa buông da dê trong tay xuống, cầm đũa lên gắp một chiếc bánh đậu xanh thoạt nhìn rất đẹp, ăn một miếng.

"Hân nhi, nàng làm?" Tán Đa cảm thấy rất ngon, mát mẻ, vừa vặn giải nhiệt.

Lưu Hân không nói gì, bày xong đồ ăn liền cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình của nàng, ngay cả hô hấp của nàng cũng rất yếu ớt.

Tán Đa đã quen ở chung với Lưu Hân như vậy, đây là lần đầu tiên Lưu Hân chủ động tới tìm hắn. Cho dù hắn bận rộn không nhấc nổi đầu, cũng phải dành thời gian để ở chung với nàng.

Tán Đa giơ tay nhẹ nhàng vén tóc nàng lên, đầu ngón tay chạm vào vành tai Lưu Hân, lạnh đến mức có chút ngấm vào người.

Hắn vươn tay ôm eo kéo nàng vào lòng, mấy ngày nay hắn vẫn ôm Lưu Hân ngủ. Lưu Hân cũng giống như Lưu Vũ, thể chất lạnh lẽo, phải ôm trong ngực mới có thể ấm lên.

Lưu Hân thay đổi sự lạnh lùng ngày xưa, nàng ngẩng mặt lên, không biết là vì đêm nay Đãi Cao thắp nến trắng khiến toàn bộ đại điện sáng bừng lên, nên ánh mắt ngày thường vẫn luôn lạnh lùng của Lưu Hân lúc này trở nên mơ màng lại có thần.

Đôi mắt này thật quá đẹp, giống như bầu trời đêm lấp lánh, bên trong toàn bộ là một mảnh trong suốt sáng ngời. Tán Đa không tự chủ được vuốt ve môi nàng, chậm rãi cúi người xuống...

Đãi Cao đứng ở ngoài điện, nghe thanh âm bên trong bất giác siết chặt trường kiếm trong tay.

Tối nay trời như biển sao, ngẫu nhiên có vài tiếng cú kêu vang, Đãi Cao cảnh giác nhìn về phía cành cây cao, hắn hướng về phía thị vệ bên cạnh dặn dò vài câu, người nọ liền phụng mệnh rời đi.

Cú cũng là chim săn mồi, gió lớn và đêm tối chính là thời điểm thị lực của nó tốt nhất, nó sẽ dễ dàng ăn chim bồ câu đưa tin đang nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể ăn cả một tổ.

Mấy ngày nay hắn nhất định phải cảnh giác nhiều hơn, thời khắc mấu chốt, bồ câu đưa tin một con cũng không thể chết.

"Đại nhân, lồng sắt đã được đóng cửa." Thị vệ phụng mệnh đi xem bồ câu đưa tin chưa đến một lát liền trở về bẩm báo.

Đãi Cao nhíu mày: "Phái nhiều người nhìn kĩ lồng sắt, chim bồ câu không trở về đúng giờ lập tức huýt sáo triệu hồi."

"Dạ, đại nhân." Thị vệ không dám chậm trễ, liền mang theo vài người theo phân phó đi làm việc.

Gần đây có chút kỳ quái, cũng không phải hắn làm lớn chuyện, chỉ là những bồ câu này lúc trở về đều sẽ trễ hơn bình thường, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Tuy rằng không chậm trễ thư từ qua lại, nhưng hắn luôn có chút lo lắng.

...

Lực Hoàn sớm đã tới đại điện, hắn nghe Trương Gia Nguyên nói điện hạ cùng Lưu Hân ở chung phòng nên lo lắng chuyện thai chết lưu sớm muộn gì cũng không giữ được.

Lực Hoàn hỏi hắn đã dặn dò Điện hạ tiết chế chưa, Trương Gia Nguyên nói hắn đã dặn dò qua, chỉ là đến ban đêm, Điện hạ vẫn không nghe khuyên can.

"Đệ xác định có dấu vết hành phòng?" Lực Hoàn đem măng trong tay nghịch, đây là thứ tốt hắn chuẩn bị cho Lưu Vũ, nhất định phải do hắn tự mình đào.

Trương Gia Nguyên cau mày: "Loại chuyện này, cũng không phải có thể từ trong mạch tượng xem ra. Có muốn phái một bà đỡ đi xem không?"

Lực Hoàn giơ tay lên, sau đó ném măng trong tay vào giỏ trúc bên cạnh, vỗ vỗ bùn đất trên tay, cười nói: "Không cần, bổn tướng tự mình đi quan sát. Gia Nguyên à, đệ đây chính là muốn để ta đi vào xem một chút, bằng không lấy tính cách của đệ đã sớm nhờ bà đỡ nhìn qua, nói cùng ta làm gì."

"Ai da! Ca, ta làm cái gì cũng không gạt được huynh." Trương Gia Nguyên thở dài: "Thế nhưng nam hoan nữ ái là chuyện bình thường. Ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, gần đây mạch tượng Điện hạ rất yếu, dường như là mệt nhọc quá độ. Loại mệt nhọc này không phải do thiếu hụt dương khí gây ra, càng giống như gan lách hư thoát, như là cả đêm không ngủ được. Thật là kỳ quái, cũng chỉ có huynh thần thông quảng đại mới nhìn ra, phàm phu tục tử như ta, thật sự đã tận lực lắm rồi."

"Thân thể Điện hạ, lúc này, tuyệt đối không thể có chuyện gì." Lực Hoàn híp mắt, ánh mắt sắc bén.

...

Lưu Vũ ôm đàn, ngồi trong lương đình đơn sơ dưới chân ngọn núi giả, suy nghĩ đã sớm theo tiếng nước chảy không biết bay đến nơi nào.

Châu Kha Vũ ngồi trên mái ngói trước cửa trạch viện, cầm trường kiếm nhìn chằm chằm Lưu Vũ ngẩn người trong sân. Đã một canh giờ trôi qua, người này vừa rồi ngoại trừ cởi dây bọc đàn, trong lúc vô tình đụng phải dây đàn phát ra âm thanh tự dọa chính mình liền không động đậy nữa.

Bên cạnh có một viên ngói vỡ, Châu Kha Vũ nhặt lên cầm trong tay nhàn nhã ném, sau đó vung tay lên, viên ngói vừa vặn đánh vào bình trà màu tím trên bàn đá trước mặt Lưu Vũ.

"Rắc" một tiếng, ấm trà chia năm xẻ bảy, lá trà thượng hạng bên trong đổ ra đầy bàn, nước trà dính lên đùi Lưu Vũ. May mắn nước trà đã lạnh, nếu không thế nào cũng bỏng ra mấy cái mụn nước.

Lưu Vũ bị hoảng sợ, vội vàng ôm cầm đứng lên. Ngẩng đầu nhìn qua vừa lúc thấy Châu Kha Vũ ngồi trên mái ngói, mập mờ nhìn y cười, nụ cười kia cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi.

"Tiểu Hầu gia bị Điện hạ vây ở chỗ này, sợ là vì thời gian quá dài mà có chút ngơ ngẩn rồi." Châu Kha Vũ lại nhặt lên một viên ngói, tung lên chơi đùa ở trong tay.

"Châu... Châu đại nhân." Lưu Vũ vội vàng buông cổ cầm trong ngực xuống, chuẩn bị hành lễ với hắn. Vừa mới giơ tay lên liền bị Châu Khoa Vũ ngăn lại: "Quên đi, chỉ có hai người ta và ngươi, không cần phải rườm rà như vậy."

Lưu Vũ thu tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn, tường vây trơn trượt, chim còn rất khó đặt chân, Châu Kha Vũ làm sao lên được?

Thấy y quan sát từ trên xuống dưới, Châu Kha Vũ liền đoán ra y đang nghĩ gì: "Ta từ nhỏ đã trèo tường, trèo thành thói quen. Đặc biệt là leo lên tường phủ Văn tướng, tường ở đó so với cái này còn trơn trượt hơn, dần dà luyện được một thân bản lĩnh."

"Châu đại nhân là nhi tử duy nhất của Võ tướng, vị trí nhất phẩm, bên ngoài là đường lớn, đại nhân vẫn là nhanh chóng nhảy xuống đi, bị người ta nhìn thấy sợ sẽ chỉ trích đại nhân." Lưu Vũ vẫy tay với hắn, một là sợ người khác nói y cùng triều đình mệnh quan qua lại, hai là thật sự sợ sẽ có người chỉ trích hắn không hiểu quy củ.

Châu Kha Vũ tuy rằng không để ý lắm, nhưng vẫn nhảy xuống tường vây, vừa lúc rơi vào trong vườn hoa Long Đàm Lưu Vũ trồng.

Hôm nay nhìn thấy những bông hoa này, Châu Kha Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Lưu Vũ bị vây chặt ở đây nhưng vẫn rất có tâm trạng, đồng thời cũng cảm thấy mùi hoa này rất kỳ diệu, sau khi ngửi xong tinh thần đều tươi tỉnh.

Cẩn thận di chuyển bước chân, chờ Châu Kha Vũ nhảy ra khỏi vườn hoa vừa lúc nhìn thấy Lưu Vũ ở xa xa che miệng cười.

Châu Kha Vũ ho một chút, rũ vụn hoa trên vạt áo, đi về phía Lưu Vũ.

"Không nghĩ tới Châu đại nhân cũng có một mặt thương hoa." Tuy rằng Châu Kha Vũ có hàng mày anh tuấn, đa phần là thuộc về nam nhân anh khí tiêu sái, không nhìn ra còn có một mặt ôn nhu như vậy.

"Những bông hoa này giống như loài hoa dại, ngươi hẳn là trồng không dễ dàng." Châu Kha Vũ ngược lại hào phóng, ngồi đối diện Lưu Vũ.

Đột nhiên, một mùi hương chưa từng ngửi qua tràn tới, Châu Kha Vũ ngửi thấy liền hỏi: "Là thứ gì? Thơm như vậy?"

Lưu Vũ nhìn thoáng qua ấm trà đã vỡ: "Ngươi vừa mới đánh nát ấm tử sa của ta, nếu không đã có thể nếm một ngụm trà hoa nhài."

"Còn có loại trà này?" Châu Kha Vũ cầm một nhúm trà trong tay đánh giá chốc lát, nhìn qua đúng là hoa nhài.

Lưu Vũ nhìn người có vài phần giống Tán Đa trước mắt, bọn họ đều tuấn lãng phi phàm, đều là thiếu niên độc nhất vô nhị. Nghĩ đến Tán Đa, y đã nghe một ít cung nữ lắm lời cùng nhau bàn tán, Tán Đa mỗi đêm đều đem trưởng tỷ lưu lại đại điện...

Giường trong tẩm điện Điện hạ y đã ngủ qua, cực kỳ mềm mại. Màn che màu lam ngọc thạch tùy thời đón gió, y mỗi lần nhìn nó phất phơ lay động đều cảm thấy buồn ngủ, sau đó sẽ xoay người lại bò vào trong ngực Tán Đa, ngủ một giấc thật ngon.

Châu Kha Vũ lần thứ hai nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của y, gõ gõ bàn đá trước mặt y.

Lưu Vũ lại bị giật mình một chút, y ngượng ngùng hướng về phía Châu Kha Vũ nở nụ cười: "Thật sự xin lỗi Châu đại nhân, gần đây ta luôn như vậy."

Châu Kha Vũ nhìn y, nhìn trong chốc lát, từ trong ngực lấy ra một túi gấm cũ nát, mở ra đưa cho Lưu Vũ: "Tiểu Hầu gia, cho thêm chút trà hoa nhài."

Lưu Vũ thấy cái túi cũ nát này, cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó đứng lên bước vào phòng, y nhớ rõ, lần trước làm túi hương cho Tán Đa vừa vặn làm thêm một cái, bởi vì quá lớn nên cảm thấy không thích hợp làm túi hương nên không dùng đến.

Thêm xong lá trà, Lưu Vũ quay lại đưa túi thơm đã phồng lên cho Châu Kha Vũ, thuận tiện trả lại cái cũ cho hắn: "Châu đại nhân, túi này của ngài đã cũ nát, còn rách một lỗ, lá trà lại nhỏ chỉ sợ không thích hợp để đựng. Ta chỉ có một chiếc túi này, ngài đừng ghét bỏ nó."

Châu Kha Vũ nhìn túi hương bằng gấm tinh xảo, màu lam trầm, tơ vàng xinh đẹp, thêu mây bay nhẹ nhàng. Những sợi tua dài được làm bằng sợi tơ khẽ lắc lư theo gió, rất đẹp mắt.

Hắn cất túi hương đi, hướng Lưu Vũ gật gật đầu: "Cảm tạ tiểu Hầu gia."

Bóng râm biêng biếc, cỏ xanh mướt hơn cả mùa hoa nở rực rỡ vào mùa xuân. Từng làn gió nhẹ lướt qua, những cành liễu xanh non bên bờ tựa như đang nhảy múa, tung bay nhẹ nhàng.

Khung cảnh đáng lẽ chẳng hề nóng bức, nhưng tiếc là mùa hè kéo dài.

"Ca." Trương Gia Nguyên nhìn về phía trạch viện Lưu Vũ, lại nhìn thoáng qua Lực Hoàn đứng bên cạnh, sầu lo gọi hắn một tiếng.

Vừa rồi, bọn họ nhìn thấy Châu Kha Vũ nhảy vào sân của Lưu Vũ.

"Gia Nguyên, đệ trước tiên đi ứng phó lão thái y Vương hậu sai tới, ta sẽ đi tìm Điện hạ." Ánh mắt Lực Hoàn dõi về phía xa xăm, rất khó nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Nhưng mà, Kha Vũ hắn..." Lưu Vũ thân phận đặc thù, Châu Kha Vũ ban ngày ban mặt nhảy vào viện y. May mắn lúc này là giữa trưa không có quan lại đi qua, nếu không khó tránh khỏi đồn đãi bốn phía. Huống chi viện của Lưu Vũ không có khóa, phương thức hắn đi vào cũng có chút không bình thường.

"Bọn họ sinh ra đã định sẵn sẽ quen biết, chỉ là sớm hay muộn thôi." Lực Hoàn cười vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên: "Mau đi đi, đừng làm trễ nãi đại sự."

Châu Kha Vũ từ viện của Lưu Vũ đi ra đã là gần trưa. Hôm nay, mục đích hắn đến Đông cung chủ yếu là phụng ý phụ thân, đến thăm Nhan Thanh.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong suốt như ngọc bích. Nền trời màu xanh giống như tấm vải nhung sạch sẽ được mạ một lớp vàng nhạt.

Một đám mây trắng giống như những cánh buồm cô độc trên biển xanh bay trên nền trời trống vắng. Thỉnh thoảng có vài con én cùng chim sẻ bay qua, khiến con đường sạch sẽ vắng lặng tràn đầy sức sống.

Muội muội này của hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm, cường thế lại bá đạo. Nhớ tới trước kia nhà gia gia vào hàng năm có thể nhìn thấy chim yến, sau khi bị nàng chọc tổ chim vài lần, chim yến không bao giờ đến nữa.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đi tới tẩm cung Thái tử phi. Mùa hè nóng bức, trong tẩm cung lại náo nhiệt ồn ào.

"Bảo ngươi làm thì ngươi làm đi, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy?" Nhan Thanh nóng nảy vung nồi sắt uy hiếp một đám nô tài vây quanh bàn ăn.

"Thái tử phi nương nương, nếu không chúng ta chờ buổi tối lại đốt lửa đi. Thời tiết nóng, ngọn lửa này ở dưới ánh mặt trời rất khó cháy." Nô tài quản sự vừa cười vừa dỗ dành, cực kỳ cẩn thận, sợ cái nồi này đập xuống đầu mình sẽ nở hoa.

"Bổn phi mặc kệ, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm."

Châu Kha Vũ mới nhìn thấy, Nhan Thanh mặt đầy cỏ cây tro bụi, đầu tóc cũng rối tung rối mù, cả người nhìn qua quả thực là khủng khiếp.

"Thời tiết nóng nực, nhiệt độ cao như lửa, làm sao có thể cháy?" Châu Kha Vũ đi qua cầm lấy cái nồi trong tay nàng, nháy mắt với nô tài quản sự, một đám cung nữ run rẩy thu hồi nguyên liệu nấu ăn, chạy trốn khỏi tẩm cung Thái tử phi.

Nhan Thanh thấy bọn họ ai nấy đều bỏ chạy hết, tức giận dậm chân, nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ, tức giận thở hổn hển: "Ca, các nàng đi rồi, muội học nấu ăn cùng ai đây?"

Châu Kha Vũ ném cái nồi sắt trong tay gần như đã bị phế bỏ, tùy ý nàng kéo mình lắc lư: "Muội đường đường là Thái tử phi, học cái kia làm gì?"

"Ca." Nhan Thanh bĩu môi, thiếu chút nữa khóc lên: "Lưu Hân kia cả ngày đều đưa thức ăn cho Điện hạ, nàng ta đã được Điện hạ sủng hạnh, mà muội, vẫn là hoàn bích chi thân*. Hiện tại tất cả mọi người đều khinh thường muội..." Nhan Thanh cắn môi dưới, nghẹn khuất đỏ mắt, nước mắt rơm rớm khóe mi, nàng cố gắng hít mũi, không để nước mắt chảy xuống.

*Trinh nữ

Châu Kha Vũ thở dài: "Chính là nghe nói việc này, phụ thân mới để ta tới. Lúc trước đã nói hắn vốn không thích muội, vì sao lại nhất định phải gả tới đây? Nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta có bao nhiêu danh môn công tử, chính muội không coi trọng."

"Người ta từ nhỏ đã thích Thái tử ca ca mà." Nhan Thanh lau nước mắt: "Nhị bá cùng bá mẫu tìm cho muội đều không phải Thái tử ca ca. Không phải chỉ là nấu ăn sao? Muội cũng có thể học."

"Được rồi." Châu Kha Vũ nhìn không nổi bộ dáng khóc lóc của nàng: "Phụ thân bảo ta nói cho muội biết, ông sẽ lên triều kích động dư luận, để cho Tán Đa cùng muội ở chung phòng."

"Thật sao?" Nhan Thanh đột nhiên không khóc nữa, túm lấy tay Châu Kha Vũ, mắt mở to.

"Đã khi nào phụ thân ta lừa dối muội chưa?" Châu Kha Vũ giơ tay lên, đem sợi tóc tán loạn của Nhan Thanh vén ra sau tai: "Nào, ca ca dẫn muội đi rửa sạch. Muội xem khuôn mặt này của muội, so với Đại Tráng trước kia muội nuôi còn muốn đen hơn."

"Á, Đại Tráng vốn là một con mèo đen, có đen đến đâu cũng không thể đen như nó." Nhan Thanh đỡ cánh tay Châu Kha Vũ, vui vẻ lắc tới lắc lui. Trong lúc vô tình lại cọ được một vật gì đó tròn vo, Nhan Thanh bĩu môi nhìn qua, chỉ thấy một sợi tua màu xanh biếc rơi ra khỏi vạt áo Châu Kha Vũ.

Nhan Thanh tay mắt lanh lẹ, kéo toàn bộ túi hương ra nhìn xem, quả thật rất đẹp.

Châu Kha Vũ thấy vậy vội vàng đoạt lại nhét trở về, lập tức trừng mắt nhìn Nhan Thanh: "Muội ngoan ngoãn cho ta."

"Ơ!" Thấy Châu Kha Vũ xem nó như bảo bối, miệng Nhan Thanh sắp kéo đến đuôi lông mày: "Là cô nương nhà nào tặng hả? Ca, mau nói đi, huynh không phải... là muốn có tẩu tử rồi chứ?"

Châu Kha Vũ vừa nghe, cau mày nhìn nàng: "Đừng nói lung tung, một cái túi hương mà thôi."

"Túi hương là người trong lòng tặng cho người trong lòng, nói nhanh lên, là ai?" Nhan Thanh kéo cánh tay Châu Kha Vũ, sống chết không buông.

"Túi đựng lá trà thôi." Châu Kha Vũ không kiên nhẫn đẩy nàng ra.

"Vậy ca tặng cho muội đi?" Nhan Thanh nghịch ngợm chớp chớp mắt.

"Không được!" Châu Kha Vũ không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt.

"Tuyệt đối là người trong lòng!" Nhan Thanh vô cùng khẳng định gật đầu.

Châu Kha Vũ không để ý tới nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip