Chương 24: Cùng hắn sửa sai

"Châu đại nhân, ngài không thể đi vào." Đãi Cao cực lực ngăn cản Châu Kha Vũ, không cho hắn vào trong đại điện.

"Tránh ra!" Châu Kha Vũ một tay cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ.

"Để hắn vào." Bên trong truyền đến giọng nói của Tán Đa. Đãi Cao không ngăn cản nữa, lui sang một bên.

Châu Kha Vũ xách theo một túi đồ, vừa mới tiến vào đại điện liền ném ở trước mặt Tán Đa. Tán Đa cũng không tức giận, nhìn vào cái túi đẫm máu hỏi hắn: "Ngươi đang làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì?" Châu Kha Vũ buổi sáng vừa về đến phủ đã nhìn thấy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trên đại sảnh, ngoại trừ phụ mẫu chính là cái túi chứa 'thứ đồ' này.

"Ha." Tán Đa cười khẽ một tiếng: "Châu đại nhân lá gan thật lớn, thấy bản cung không quỳ thì thôi, Điện hạ cũng không gọi, đây là muốn mưu phản sao?"

Châu Kha Vũ cũng không để ý tới giọng điệu kỳ kỳ quái quái của hắn, một mực dùng đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi muốn cố chấp đến khi nào? Ngươi nghĩ những gì ngươi nghe thấy là sự thật sao? Khăng khăng cho rằng những gì ngươi đang nghĩ là đúng?"

"Bằng không thì sao?" Tán Đa hỏi ngược lại.

"Ha!" Lúc này đổi lại Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, hắn không nói thêm một câu nào với Tán Đa, quyết đoán xoay người rời đi.

Thật không khéo, vừa mới đi tới cửa liền gặp Lưu Vũ đang ôm cổ cầm tiến vào.

"Châu đại nhân." Lưu Vũ cũng không biết vừa rồi hai người ở đại điện đối chọi gay gắt thế nào, nhìn thấy Châu Kha Vũ lập tức nhiệt tình gọi hắn một tiếng. Kết quả Châu Kha Vũ chỉ nhìn y một cái liền dứt khoát rời khỏi đại điện.

Lưu Vũ khó hiểu nhìn bóng lưng hắn trong chốc lát, lại quay đầu nhìn Tán Đa một cái. Thấy vẻ mặt hắn vẫn tự nhiên như cũ, lúc này mới mang cổ cầm đi vào.

"Đãi Cao, tiến vào xử lý đi." Tán Đa vươn tay về phía Lưu Vũ, vừa kéo y vào trong ngực mình vừa phân phó Đãi Cao tiến vào thu dọn đồ đạc.

Thứ không nên nhìn Đãi Cao tuyệt đối sẽ không liếc mắt dù là một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, sau khi đưa đồ đạc đưa cho người khác lại cầm giẻ lau và nước tiến vào, đem vị trí vừa rồi toàn bộ lau sạch.

Lưu Vũ cảm thấy kỳ quái nhìn Đãi Cao, sau đó cánh mũi giật giật vài cái, trong không khí có một mùi hôi thối khó ngửi: "Mùi gì vậy?"

Tán Đa siết eo ôm y vào trong ngực: "Châu đại nhân không thích lễ vật bản cung tặng hắn nên đưa trả về."

Lưu Vũ buông cổ cầm xuống, tò mò ngẩng đầu nhìn Tán Đa: "Ngài tặng hắn sao?"

"Ha ha." Tán Đa nhìn đôi mắt người trong ngực giống như hươu con khiến người ta thương tiếc, không khỏi cười nói: "Cũng không có gì, không đáng nhắc tới."

Thấy hắn không muốn nói, Lưu Vũ liền không hỏi tiếp nữa. Vốn định thay Châu đại nhân nói mấy câu, nhưng luôn cảm giác làm như vậy Tán Đa sẽ càng thêm tức giận, chờ ngày nào đó tâm tình của hắn tốt hơn, lúc đó nói cũng không muộn.

...

Châu Kha Vũ một mình đi trên đường, thị vệ tuần tra đi qua nhìn thấy hắn đều nhượng bộ lui lại, còn phải nhìn hắn thêm vài lần.

Đến một ngã tư, vừa lúc là nơi thông đến tẩm cung phi tử, Châu Kha Vũ không muốn dừng lại, lúc này cả người hắn đầy mùi máu tanh, không nên đi gặp Nhan Thanh.

"Châu đại nhân." Không nghĩ tới, khi hắn định rời khỏi có người lại gọi hắn trước một bước. Châu Kha Vũ nghe được thanh âm của người nọ cũng không quay đầu, lại càng không muốn phản ứng với nàng.

"Châu đại nhân nếu không nghe lời khuyên của ta, tình cảnh sau này có thể sẽ càng đáng thương hơn." Thúy Cúc đỡ tay Lưu Hân, đứng ở góc đường, giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng Châu Kha Vũ từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng.

"Ta đã nói rồi, Châu đại nhân nếu như nghe ta, thiên hạ là của ngươi. Lưu Vũ, cũng là của ngươi. Tiểu Vũ nhất định có thể giúp đại nhân đạt được thiên thu vạn đại*."

*Xuyên qua những thời đại

Vẫn không dừng lại, Châu Kha Vũ dứt khoác sải bước rời đi.

Lưu Hân nhìn bóng lưng hắn, khinh miệt cười ra tiếng: "Một ngày nào đó, nước mắt Châu đại nhân mỗi một giọt, đều sẽ khắc hai chữ 'Hối hận'."

Nàng vẫn bước từng bước nhỏ, đi tới điện Thái tử Đông Cung, mỗi ngày đều đúng thời gian này, từng bước từng bước đi đến.

Đãi Cao thấy nàng tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghênh đón: "Nương nương, không phải đã nói hôm nay Điện hạ có việc, thân thể người nặng nề không cần đến đây, sao lại..."

"Không việc gì." Lưu Hân cười với hắn, sau đó vỗ vỗ quần áo được gấp chỉnh tề gọn gàng trong tay Thúy Cúc: "Lo lắng Điện hạ không có y phục, ngủ không ngon giấc nên ta chuẩn bị mang đến cho Điện hạ."

Đãi Cao vươn tay: "Nương nương giao cho thần là được rồi."

Lưu Hân cũng không làm khó hắn, bảo Thúy Cúc đưa quần áo qua: "Vậy thì cùng nhau cầm vào đi."

Đại điện này, Lưu Hân nàng hôm nay nhất định phải đi vào.

Đãi Cao hôm nay không biết gặp phải thứ vận may gì, vừa rồi một người ngăn không được, hiện giờ hai người lại càng ngăn không được, chỉ có thể hướng bên trong cao giọng hô: "Trắc phi nương nương đến."

Kỳ thật Lưu Vũ cùng Tán Đa rất quy củ ngồi trên đại điện gảy đàn phổ. Thấy Lưu Hân tiến vào, Lưu Vũ đầu tiên là vui vẻ muốn đi lên ôm trưởng tỷ giống như trước kia, nhưng chỉ là nghĩ như vậy, cũng không dám thật sự làm. Nhớ lại lời Châu Kha Vũ nói với mình, ánh mắt y nhìn về phía Lưu Hân dần dần trở nên phức tạp.

"Điện hạ." Lưu Hân xách làn váy, tiến lên đại điện, tự nhiên tựa vào người Tán Đa: "Ta cho rằng Điện hạ có chuyện gì lớn, thì ra là cùng đệ đệ nghiên cứu cầm phổ sao?"

Tán Đa tri kỷ cầm đệm để phía sau thắt lưng nàng, miễn cho nàng cảm thấy bên hông trống rỗng không có gì lại cảm thấy hoảng hốt.

"Lần này tiến cung, mẫu hậu có được mấy quyển cầm phổ Nam Cảnh, ta nghĩ Lưu Vũ thích, liền mang về tặng cho y."

"Điện hạ đối với chúng ta thật tốt." Lưu Hân giơ tay lên, đem những sợi tóc rơi trước trán của Tán Đa vuốt ra sau tai: "Ngày hôm qua Trương thái y bắt mạch xong, thần thiếp chợt buồn ngủ không chịu nổi nên ngủ thiếp đi, thật sự không thể đến gặp Điện hạ, thần thiếp trong lòng liền hoảng hốt không chịu nổi. Hiện tại đã nhìn thấy, Điện hạ cùng đệ đệ tiếp tục thảo luận cầm phổ đi, thần thiếp lập tức trở về nghỉ ngơi."

Lưu Vũ nhìn trưởng tỷ tính tình hoàn toàn thay đổi, thật sự khó có thể tiếp nhận, vừa nghĩ muốn tiến tới đỡ nàng dậy, phản ứng của Tán Đa trực tiếp ngay tại chỗ dội cho y một chậu nước lạnh.

"Tiểu Vũ, ngươi trở về trước đi, thân thể Hân nhi nặng nề, đến rồi lại để cho nàng quay về sợ là rất mệt mỏi." Tán Đa đem cầm phổ trước mặt đẩy cho Lưu Vũ.

Không được, Điện hạ lần này tiến cung lâu như vậy, thời gian ở cùng Đại vương và Vương hậu cũng lâu. Tỷ tỷ nếu đã dùng tiếng hát mê hoặc Châu đại nhân, vậy nàng khẳng định cũng sẽ dùng tiếng hát mê hoặc Điện hạ. Nếu như để nàng biết tất cả mọi chuyện trong mấy ngày nay, sợ sẽ gây bất lợi cho Điện hạ. Huống hồ, ngoài điện còn có một đám bồ câu đưa tin...

"Điện hạ, khi nãy chép cầm phổ vừa lúc lật tới một trang phổ có thể giúp an thần tĩnh tâm. Trưởng tỷ dễ nóng giận, ngài ôm tỷ tỷ, ta đàn cho tỷ tỷ nghe, có thể giúp tỷ tỷ làm dịu hỏa khí." Lưu Vũ nói xong, liền bắt đầu dùng tay nghịch nghịch dây đàn.

Lưu Hân nhìn y, cũng không phản bác ngược lại còn dựa theo ý của y, tựa vào trong ngực Tán Đa, trong mắt nàng có quá nhiều thứ cảm xúc không thể nhìn rõ: "Cảm ơn Tiểu Vũ."

Lưu Vũ cười với nàng.

Thấy hai người đã thỏa thuận xong, Tán Đa cũng không nói nhiều, cứ để tùy ý bọn họ. Khúc nhạc này là Lưu Vũ viết cho tỷ tỷ từ nhỏ, Tán Đa cảm thấy rất dễ nghe, còn cho rằng là một bản cầm phổ mới.

Ba người thế nhưng ở cạnh nhau vô cùng hài hòa...

"Điện hạ, Văn tướng đại nhân tới rồi." Bên ngoài đã là màn đêm bao phủ, Đãi Cao tiến đến bẩm báo. Tán Đa giống như đã sớm đoán được, phất phất tay: "Để cho hắn tiến vào."

Đãi Cao lĩnh mệnh liền lui xuống, chỉ chốc lát sau liền ôm một cái bình lại theo sau Văn tướng đi vào.

"Tiếng đàn quả thực du dương, bản tướng đứng ở ngoài điện đã nghe đến mê mẩn." Lực Hoàn thấy Lưu Vũ, liền cười cười trêu ghẹo y.

"Văn tướng đại nhân quá khen." Lưu Vũ gật đầu chào hắn. Người này luôn rất khó nắm bắt cho nên mỗi khi Lưu Vũ nhìn thấy hắn vẫn cứ luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì mới tốt.

"Bản tướng ướp một vại măng, muốn tới tặng cho tiểu hầu gia, hờ hờ~" Lực Hoàn liếc mắt nhìn Tán Đa một cái: "Giữa đường nghe nói Điện hạ tặng phủ Võ tướng một túi nhãn cầu, thật là dọa chết bản tướng! Lo sợ nếu lén đưa cho tiểu Hầu gia sẽ phải nhận một túi nhãn cầu khác, bản tướng sợ nhất là thấy những thứ máu chảy đầm đìa kia cho nên liền ở trước mặt Điện hạ tặng cho tiểu Hầu gia. Điện hạ, không ngại chứ?" Tán Đa bị hắn châm chọc một trận, tức giận đến mức không nói nên lời.

Lưu Vũ vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến mùi tanh lúc đầu ngửi thấy lồng ngực thoắt cái cảm giác vô cùng bức bách, cảm thấy rất ghê tởm: "Nhãn cầu gì?"

"Đương nhiên là của con người rồi~" Lực Hoàn trả lời y.

"Lấy đâu ra mắt người?" Lưu Vũ quay đầu hỏi Tán Đa, quên cả việc gọi hắn một tiếng Điện hạ.

"Thị vệ ở cửa." Tán Đa nhàn nhạt nói.

Lưu Vũ nhìn hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trách không được Châu Kha Vũ thấy y cũng lười nhìn lại một cái.

"Tiểu Hầu gia, nhận lấy đi." Lực Hoàn nhìn Đãi Cao chỉ chỉ hướng Lưu Vũ, Đãi Cao liền ôm bình lại gần.

Lưu Vũ nhìn vào cái bình, ngửi thấy thực sự là mùi dưa muối, hơn nữa còn đặc biệt chất lượng. Nhưng cái bình này đến cùng lúc Lực Hoàn nói về túi nhãn cầu kia, Lưu Vũ cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa. Y vội vàng thu dọn cổ cầm cùng cầm phổ, cũng không chào hỏi liền ôm cầm của mình đi ra ngoài.

Lưu Hân thấy y đi rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Tán Đa: "Hân Nhi muốn đi thăm đệ đệ, hẳn Điện hạ cũng muốn cùng Văn tướng đại nhân trò chuyện."

Tán Đa gật gật đầu, nhìn phương hướng Lưu Vũ rời đi, không hiểu vì sao Lưu Vũ đột nhiên tức giận.

Sau khi Lưu Hân đi, Lực Hoàn đặt quạt gấp trong tay xuống, ngồi ở hạ đường, rót cho mình một chén trà: "Điện hạ, nói thật, ta cũng nhìn thấy Kha Vũ trèo qua tường viện Lưu Vũ."

Tán Đa nhíu mày, dường như lại tức giận: "Châu Kha Vũ đây là đem nhà bản cung trở thành nhà của mình."

Lực Hoàn nhìn Tán Đa một cái: "Điện hạ tức giận cái gì? Không phải là không có cơ hội trừ khử hắn. Lần này phủ Võ tướng đối với ngài có thành kiến quá lớn, ngài cũng không phải không biết tính tình mẫu thân Kha Vũ, buổi chiều đã lập tức cáo buộc với Vương hậu."

Tán Đa cũng không thèm để ý: "Từ khi Châu Kha Vũ còn bé mẫu hậu của ta đã rất thích hắn, về chuyện này, những gì bà ấy có thể nói bản cung đều đoán được tám chín phần mười."

Lực Hoàn không nói nữa, mân mê chén trà suy nghĩ chuyện khác.

"Sao vậy?" Tán Đa thấy hắn trở nên kỳ lạ.

"Điện hạ, ngài không tò mò vì sao ta châm chọc ngài sao?" Lực Hoàn buông chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Tán Đa: "Bởi vì, ánh mắt Lưu Vũ nhìn ngài có thể chảy ra mật ngọt. Ta đều có thể nhìn ra tình ý, người khác, làm sao có thể nhìn không hiểu? Kha Vũ tuy rằng bị ta lợi dụng, nhưng không có nghĩa là hắn mắt mù tâm mù. Điện hạ lẽ ra phải để hắn tránh xa tiểu Hầu gia mới đúng, tuy nhiên thủ pháp thật sự là có chút thô bạo. Hành động lần này của Điện hạ bị lan truyền ra bên ngoài, người không biết còn tưởng rằng Kha Vũ cùng tiểu Hầu gia đang âm mưu chuyện gì, đối với tiểu Hầu gia cực kỳ bất lợi. Có lẽ ngay cả Đại vương cũng sẽ vì vậy mà kiêng kỵ tiểu Hầu gia, cho nên muốn lấy mạng của y cũng không phải không có khả năng."

Tán Đa không phủ nhận, bất giác nhìn về vị trí vừa rồi Lưu Vũ ngồi: "Có thể bản cung nhất thời lỗ mãng, nhưng ta không thích nhìn thấy người khác, đụng vào đồ của ta."

...

Lưu Hân nhẹ tay nhẹ chân đẩy mở cửa viện Lưu Vũ. Thúy Cúc nâng nàng, chậm rãi đi vào trong. Lưu Vũ đang ngồi trên giường ôm chặt cổ cầm của mình, ánh mắt y ửng đỏ, thật là điềm đạm đáng thương.

Lưu Hân không nói gì, đuổi Thúy Cúc đi ra ngoài rồi ngồi đối diện Lưu Vũ. Nàng nhìn Lưu Vũ một lúc, hiểu rõ tính tình Lưu Vũ, chắc hẳn giờ khắc này bởi vì mình mà khiến cho nhiều người mất đi đôi mắt như vậy, Lưu Vũ nhất định là tự trách lại áy náy.

Từ lần trước bị bệnh, đã để lại cho mắt Lưu Vũ chứng bệnh này. Y nhắm chặt mắt một chút, vẫn cảm thấy bỏng rát. Buông cổ cầm xuống, Lưu Vũ thở một hơi thật dài, lập tức, tâm tình của y cái gì cũng không còn.

"Hắn vốn tàn bạo như vậy. Tiểu Vũ à, nên buông bỏ." Lưu Hân rót cho y một chén trà nóng, thanh âm ôn nhu, giống như trở về trước kia.

Lưu Vũ tiếp nhận trà nóng, đặt bên miệng, cảm thụ nhiệt độ của nước trà, muốn nhờ vào nhiệt độ ấm nóng khiến bản thân thả lỏng.

Thấy y không nói, Lưu Hân lại tiếp lời: "Châu Kha Vũ là một lựa chọn không tồi, Tiểu Vũ có thể tín nhiệm hắn, chỉ cần chúng ta ép hắn một phen, hắn tất sẽ phản, đến lúc đó..."

"Rầm", Lưu Vũ nặng nề đập lên bàn, y dường như rất rối rắm thống khổ: "Trưởng tỷ vì sao lại đối xử với Điện hạ như thế, chẳng lẽ trưởng tỷ nhìn không ra Điện hạ yêu tỷ nhiều bao nhiêu sao?"

Lưu Hân đương nhiên là biết đêm đó Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ tán gẫu cái gì, sau khi sửng sốt một chút, nàng lạnh nhạt một câu: "Tính kế mà thôi, nào có cái gọi là yêu?"

Lưu Vũ nhíu mày: "Là tỷ đang tính kế Điện hạ, Điện hạ chưa bao giờ tính kế tỷ."

Khuôn mặt Lưu Hân lạnh lùng, thần sắc phức tạp nhìn Lưu Vũ, giống như là đau lòng y lại giống như phẫn hận y: "Đệ thật sự đối với hắn một lòng một dạ đến mức không phân đúng sai sao? Hắn nói móc mắt người liền móc mắt người, đệ ngay cả kiến cũng không nỡ giẫm lên, đệ chịu được hắn làm như vậy?"

Lưu Vũ nhịn cơn ghê tởm trong lòng: "Điện hạ quanh năm chinh chiến sa trường, hai tay tự khắc phải dính nhiều máu, lại thêm những thứ khác mới dưỡng thành loại tính cách này của hắn. Hắn không trưởng thành, ta sẽ trưởng thành cùng hắn. Móc mắt người khác quả thật sai rồi, ta nguyện ý cùng hắn sửa sai..."

"Làm thế nào để thay đổi? Mắt cũng móc rồi đệ  cùng hắn còn sửa được cái gì?" Lưu Hân sắp bị y làm cho tức chết.

"Điện hạ làm như vậy, còn không phải bởi vì trưởng tỷ mê hoặc Châu đại nhân cùng thị vệ sao?" Lưu Vũ một đao đâm thẳng, không chút nể tình: "Truy tận gốc rễ đây là lỗi của trưởng tỷ, ta không chỉ muốn cùng hắn sửa sai, ta còn muốn thay trưởng tỷ chuộc lại một ít tội nghiệt."

"Được." Lưu Hân cười: "Vậy còn việc này thì sao? Mắt là hắn ta móc, hắn ta phải gánh chịu tội lỗi này."

"Tỷ, tại sao tỷ lại biến thành như vậy?" Lưu Vũ nắm lấy tay nàng: "Trước đây tỷ không phải như vậy. Điện hạ vô tội, dân chúng Bắc quốc cũng vô tội, tỷ buông cừu hận xuống, không tốt sao?"

"Hắn giết phụ thân của chúng ta!" Lưu Hân rút tay ra, cho Lưu Vũ một cái tát, nàng hận bản thân không thể thức tỉnh được y.

"Điện hạ không có!" Lưu Vũ hoàn toàn mặc kệ nửa bên mặt nóng rát, chính diện đối kháng với Lưu Hân.

Nhìn bộ dáng khăng khăng một mực của y, Lưu Hân hoàn toàn hết hy vọng. Đệ đệ của nàng, đã không còn thuốc cứu, không thể cứu chữa được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip