Chương 39: Hầu gia, hãy cứu Châu đại nhân lần này đi

Ngày hôm sau, lúc Lâm Mặc đang chỉnh trang cho Lưu Vũ, Đãi Cao dẫn theo một đám người bất ngờ xông vào.

Lâm Mặc vốn định phát tác lại thấy người tới là Đãi Cao, thần sắc hơi hòa hoãn xuống nhưng vẫn có vẻ không vui: "Đại nhân buổi sáng tốt lành... ngài đây là..."

Lâm Mặc nhìn đám người theo sau hắn tiến vào, không giống như những người trước đây hầu hạ ở Vương cung. Bọn họ từng người đều thân cường thể tráng, một thân quân trang, lại còn toát lên vẻ khát máu vô cùng dọa người.

Đãi Cao nhìn Lưu Vũ vẫn ngồi yên, trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tiến lên một bước, hướng Lưu Vũ hơi cúi đầu, sau đó phất tay gọi một người tiến lên.

Chỉ thấy người nọ tay nâng mâm gỗ, một lớp vải xanh che phủ bên trên. Hắn đem mâm trình lên Lưu Vũ, quỳ gối trước mặt y.

"Lệnh của Đại vương... Vương hậu phải đích thân mở ra." Giọng Đãi Cao nặng nề, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Vũ, mang một vẻ khó hiểu không thể diễn tả thành lời.

Lưu Vũ không khỏi hơi nhíu mày khi nhìn vào chiếc mâm trước mặt. Y thấy bộ dáng Đãi Cao chính là không cho phép mình kháng cự, tuy rằng nội tâm thấp thỏm nhưng vẫn vươn tay, đem tấm vải màu lam chậm rãi xốc lên...

Đập vào mắt là một khối thịt tươi đỏ hỏn, nhỏ như mồi câu! Lưu Vũ nhìn chằm chằm khối thịt kia, mi tâm chặt chẽ nhíu lại, giống như mất đi tiếng nói, không cách nào thốt nên lời.

Đãi Cao không đành lòng, gọi người trước mặt y đứng dậy lui xuống rồi nói với Lưu Vũ: "Vương hậu chớ sợ... Mỗi ngày về sau... đều sẽ phải nhìn thấy."

Lưu Vũ trừng mắt, cảm giác có thứ gì tựa như hồng thủy đang phá đê thoát ra: "Ngài ấy thật sự lấy Châu đại nhân..."

"Vâng." Đãi Cao thấy y nghẹn ngào, không đành lòng để y nói hết câu liền trực tiếp đáp lời.

Lưu Vũ hoảng sợ, hơn hết là khó có thể tin: "Châu đại nhân có tội gì chứ? Cho dù hắn thật sự làm ra chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, cũng không nên làm nhục hắn như thế."

Đãi Cao nhìn y, giống như lo sợ bản thân sẽ nhiều lời, sau khi mấp máy môi vài cái, cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa mà lập tức xoay người đi ra ngoài.

Đến tột cùng hắn đã làm gì sai? Châu Kha Vũ thật sự chưa từng tham gia vào chuyện mưu nghịch mà!

Y hiện tại có được tất cả ký ức của Lưu Hân, y là người rõ ràng nhất từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ đều khinh thường những quyền mưu quỷ kế này, hắn thật sự một lần cũng chưa từng tham dự qua. Cho dù Châu Kha Vũ biết mẫu thân mình cùng Tây Cảnh và Hạ Ấp Hầu có qua lại, hắn cũng chưa từng có một phần tà niệm nào. Cho dù đến cuối cùng, sau khi nghe được tỷ tỷ thẳng thắn nói ra hết thảy, hắn vẫn lựa chọn thờ ơ, chỉ cầu mỹ nhân không cần thiên hạ...

Tán Đa, một người hiếm có khó tìm như vậy, vì sao ngài nhất định phải đẩy hắn vào tuyệt cảnh? Không chết không thôi?

Tán Đa ngồi trên vương điện, trong tay vẫn cầm bút lông vùi đầu vào đống giấy da dê, dưới điện đặt chiếc mâm vừa rồi. Đãi Cao và Lâm Mặc đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi đã lâu.

"Thúy Cúc, ngươi nói y cả ngày chưa ăn gì sao?" Tán Đa vừa phê duyệt đống tấu chương, vừa dành thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thúy Cúc mà hắn cho rằng vẫn là tâm phúc của mình.

"Hồi Đại vương, Vương hậu hôm nay không chỉ không ăn, mà còn khóc không dứt đến tận bây giờ." Thúy Cúc hiện giờ đã không còn là một Lâm Mặc mang lòng trung thành khi đối mặt với Lưu Vũ, mà hoàn toàn thay đổi thành bộ dáng Thúy Cúc chân chính nên có.

Tán Đa hừ lạnh một tiếng: "Nếu không ăn, bản vương sẽ sai người đem thứ này hầm thành canh, mỗi ngày cho y ăn."

Đãi Cao khẽ run rẩy. Hắn biết tính cách Tán Đa đã nói tất phải làm, không khỏi không đành lòng mà mở lời khuyên ngăn: "Đại vương, Vương hậu hôm nay thật sự bị dọa sợ. Hôm nay khi thần đem qua, môi ngài ấy đều đã trắng bệch."

"Ta thấy thái độ này hẳn là đau lòng lắm." Tán Đa ngẩng đầu lên nhìn Đãi Cao, buông một câu nhất tiễn hạ song điêu.

Đãi Cao sợ hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất: "Thần đi theo Đại vương nhiều năm, mạng của thần đều là Đại vương cho, thần tuyệt đối không dám."

"Được rồi." Tán Đa khoát tay áo: "Ngày mai lấy một khối lớn hơn đi. Y khóc một ngày, bản vương sẽ tăng thêm một phần. Để xem y khóc lâu hơn hay mệnh Châu Kha Vũ dài hơn."

Sau đó, kể từ ngày Tán Đa phong Hậu, hắn không còn bước vào tẩm cung của Vương hậu dù là nửa bước.

Thúy Cúc mỗi ngày đều đến để báo cáo tình trạng của Lưu Vũ. Tuy rằng từ ngày đầu tiên Thúy Cúc đã đem chuyện này kể lại cho Lưu Vũ, nhưng mỗi sáng lúc Lưu Vũ nhìn thịt người trên khay, lúc nào cũng ngất xỉu đến vài lần. Nghe nói mấy ngày gần đây lại càng buồn bực không vui, bất cẩu ngôn tiếu*.

*Không nói cười tùy tiện

"Quả nhiên là tình thâm." Mỗi lần, Tán Đa đều tự mình lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó càng ngày sắc mặt càng tệ.

Không biết đã được bao nhiêu ngày...

Lưu Vũ che miệng, ánh mắt tránh né bịt kín một tầng hơi nước. Y không muốn nhìn thứ đồ Đãi Cao đang dâng lên trước mặt, liều mạng quét sạch bộ trà cụ trên bàn. Thanh âm đồ sứ vỡ vụn giống như tiếng thét chói tai. Lưu Vũ chỉ vào cửa điện, lại một lần nữa nhìn Đãi Cao đầy bài xích: "Cút ra ngoài, cút ra ngoài cho ta."

Bị cắt chính là thịt của Châu Kha Vũ, nhưng chịu lăng ngược, lại là chính y.

Đợi mọi người đi ra ngoài, Lâm Mặc ở một bên giống như đang cực độ đè nén thứ gì đó, cúi người nhặt mảnh vỡ trên mặt đất, nhặt trong chốc lát đột nhiên quỳ rạp xuống một bên: "Cầu xin tiểu Hầu gia cứu Châu đại nhân đi!"

Lưu Vũ mím môi, không nói một lời, yên lặng rơi lệ.

"Nếu ngài không cứu hắn, hắn sẽ chết!" Lâm Mặc chỉ vào đình viện trống rỗng bên ngoài: "Mỗi ngày một khối, sẽ chịu nhục hình đến chết."

"Hắn sẽ giết Tán Đa." Lưu Vũ lắc đầu, vẫn không chịu.

"Vậy thì sao? Đây là số mệnh của bọn họ, nhiều người chết như vậy cũng không thể ngăn nổi số mệnh." Lâm Mặc nhìn y, không tin y có thể tiếp tục cứng rắn như trước. Hắn ở trước mặt Tán Đa đã thêm thắt nhiều việc hòng xúi giục mấy lần, vì sao tiểu Hầu gia đến lúc này vẫn còn có thể vững như bàn thạch?

Lưu Vũ im lặng không nói gì. Y siết chặt nắm đấm, trái tim giống như treo trên miệng núi lửa, ngày ngày lo sợ bị tổn thương, nhưng vẫn tham luyến dung nham đỏ thẫm bên dưới. Y đã không thể giữ cân bằng, tựa như y cũng không thể cân bằng giữa Tán Đa và Châu Kha Vũ được nữa.

...

"Đại vương, tất cả nịnh thần tham dự vào việc thuế má đó, bản tướng đã điều tra rõ ràng, đều đã bắt được. Đây là danh sách, mời Đại vương xem qua." Trên triều, Bá Viễn trình lên một tờ văn thư.

Sau khi Tán Đa xưng Vương đến nay, ở Bắc Quốc phàm là người kết bè kết phái, gian lận tham nịnh, toàn bộ đều bị bắt giữ, cả nước trên dưới vô cùng thống khoái.

Tán Đa nhìn qua danh sách, những cái tên hắn biết đều được viết ở trên đó, vẻ mặt vui mừng: "Thừa tướng làm việc quả nhiên thế như sét đánh."

"Đại vương quá khen." Bá Viễn chắp tay cung kính.

"Như vậy đi, bản vương mới thu nạp một đoàn linh nhân*, Thừa tướng có muốn lưu lại cùng bản vương vui vẻ một chút không?"

*Diễn viên gánh hát

Nam Cảnh khi hay tin Châu phu nhân bỏ mình, tuy là phẫn nộ khó nhịn nhưng bởi vì hoàng quyền nước họ vẫn đang lung lay không ổn định, lại thêm lo sợ Tán Đa nhân thời cơ phát động chiến tranh, không thể không cúi đầu trước. Trình lên một đám linh nhân này là để thăm dò sắc mặt của Tán Đa.

Bá Viễn rũ mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Bản tướng còn có rất nhiều việc phải xử lý, sợ rằng không thể bồi Đại vương."

Tán Đa ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng không miễn cưỡng.

Vừa hay, tẩm cung Vương hậu cả đời này hắn cũng không muốn đặt chân vào nữa. Vừa hay, hắn cũng không muốn đến gặp Lưu Vũ rồi nghe y vì Châu Kha Vũ mà khóc lóc thương tâm.

"Đại vương như thế, vì sao Thừa tướng không ngăn cản?" Một đám triều thần ở bên ngoài vương cung chờ Bá Viễn. Không ngăn cản còn chưa tính, ít nhất phải đi cùng Đại vương để ngăn không cho Đại vương xảy ra chuyện chứ.

"Các vị đại nhân yên tâm, đám người này là Nam Cảnh dâng tặng, là do Vương tử Nam Cảnh tự mình mang tới. Nếu Đại vương xảy ra chuyện không may, Nam Cảnh bọn họ nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Bá Viễn khoan thai ứng phó, hắn biết, ý tứ của các lão thần cũng không chỉ có vậy.

"Chỉ sợ Đại vương đắm chìm trong thanh sắc*, xao nhãng quốc sự."...

*Múa hát và sắc đẹp

"Có Thừa tướng ở đây, sao có thể xảy ra việc này?" Lưu Chương không vui.

Bá Viễn hơi giơ tay lên ngăn trước ngực Lưu Chương: "Chúng ta không phải còn có một vị Vương hậu nương nương sao? Nếu Đại vương đắm chìm, các vị đại nhân nhất định phải đi theo bản tướng đến tẩm cung Vương hậu mời nàng ra mặt mới được."

Các đại thần nhao nhao lắc đầu: "Ai cũng biết sau khi Tiên Vương hậu ra đi, Đại vương bước chân vào tẩm cung Vương hậu sẽ tức cảnh sinh tình nhớ tới thân mẫu*. Đã nửa tháng rồi cũng không thấy Đại vương đến tẩm cung Vương hậu. May mắn yêu hậu chọn trúng tẩm cung này, nếu không chẳng phải sẽ lại mê hoặc gây hại cho Đại vương sao?"

*Mẹ ruột

"Điều các vị đại nhân băn khoăn bản tướng đều biết. Bản tướng cũng muốn nói rõ ràng một lần, đám người Nam Cảnh đưa tới này đều là hậu duệ của vương hầu, bản tướng chính là muốn Đại vương nhanh chóng chọn trúng mấy vị để lập làm phi. Tuy rằng không xứng với thanh danh lẫy lừng của Đại vương." Bá Viễn thở dài, hắn nhất định không thể để cho Lưu Vũ độc sủng: "Bản tướng biết các vị đại nhân sẽ cảm thấy Nam Cảnh có dụng tâm sâu kín khác, nhưng chẳng lẽ lại để hậu cung ba nghìn chỉ có một mình Vương hậu?"

"Thừa tướng nói như vậy rất đúng."

"Có những lời này của Thừa tướng, chúng thần liền yên tâm"...

Sau khi xác nhận Thừa tướng cũng cực kỳ chán ghét Vương hậu, không phải là đồng đảng của Vương hậu, triều thần lần lượt an tâm. Mặc dù đối với đoàn linh nhân người Nam Cảnh vẫn có lòng phòng bị như trước, nhưng nghe Bá Viễn nói năng lưu loát dứt khoát, mọi người cuối cùng đều không còn lời nào để nói, bắt đầu tản đi.

Bá Viễn cùng Lưu Chương đến phủ đệ của Văn tướng. Từ xa đã ngửi thấy một mùi giấm và hương tương của ngũ cốc nguyên chất, khiến người ta phát thèm.

Vén rèm đi vào, bắt gặp Lực Hoàn xắn tay áo lên cầm cọc gỗ chốc chốc khuấy giấm đen trong vại lớn. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng đang thả thứ gì đó vào bên trong.

Thấy Bá Viễn trở về, Lực Hoàn mỉm cười với hắn: "Ca, huynh sang bên kia ngồi trước, mùi vị này vẫn chưa được."

Bá Viễn cười một chút, cực kỳ mệt mỏi ngồi ở một bên đệm: "Đệ không thượng triều nên không biết hôm nay triều đình vô cùng náo nhiệt."

Lực Hoàn tiếp tục khuấy giấm đen, cười nói: "Không phải là những ca cơ đến từ Nam Cảnh kia sao, nạp là được. Trong Vương cung có nhiều tẩm cung cho phi tần như vậy, đủ cho các nàng ở. Còn nếu không được thì đưa đến các cung khác làm tạp dịch, tìm chút việc cho Vương hậu nương nương của chúng ta làm, miễn cho y cả ngày không biết phải làm gì."

"Đệ thật đúng là hảo tâm phúc của Đại vương." Bá Viễn gõ gõ bàn: "Ta cũng nghĩ như vậy. Hôm nay triều thần không vui, ta cũng là lấy lý do này để trấn an."

"Hờ, bên Nam Cảnh phái đến chính là Tứ Vương tử?" Lực Hoàn không ngừng việc trong tay: "Mấy ngày nay ta cho người thả tin tức của Tiểu Cửu đến Nam Cảnh, Tứ Vương tử đây là âm thầm tới tìm người."

"Ừm." Bá Viễn đáp một tiếng: "Đúng là Tứ Vương tử. Ta nghĩ, trong lòng Đại vương hẳn đã có quyết định rồi."

"Ừm, Đại vương khẳng định biết phải làm thế nào để kéo dài thời gian. Chỉ cần ngài ấy giữ chặt Tứ Vương tử, Tứ Vương tử sẽ có đủ cơ hội để tiếp xúc với Tiểu Cửu." Lực Hoàn cười nhẹ: "Ta bên này cũng cần thời gian, đang lo không tìm được điều kiện để Lưu Vũ nhận măng."

"Ta vẫn cảm thấy Tiểu Cửu này không thể thả đi được." Bá Viễn nhíu mày.

Lực Hoàn múc một muỗng giấm đen đem tới, đút Bá Viễn một ngụm: "Một khi Châu Kha Vũ chết đi, sẽ không tạo được sóng to gió lớn gì nữa. Huống chi thả Tiểu Cửu đi chính là Đại vương chúng ta bán nhân tình cho Nam Cảnh. Nam Cảnh nhất định sẽ mang ơn."

Bá Viễn gật gật đầu, khen giấm thơm ngon.

Lực Hoàn thấy Bá Viễn không còn dị nghị nữa, biết chuyện đã thành, cũng tự mình uống vài ngụm. Ừm, không sai, quả thật thơm ngọt.

...

"Bản tướng, bái kiến Vương hậu." Một ngày, Bá Viễn đêm khuya đến thăm, bên ngoài còn có một đám đại thần đang quỳ.

Lưu Vũ đã cởi bỏ cung trang chuẩn bị đi nghỉ. Lâm Mặc thay Lưu Vũ khoác một cái áo choàng, chỉ dùng một chiếc áo khoác che đi thân thể mảnh mai của y.

"Thừa tướng đại nhân ra vào hậu cung Đại vương quả thực là không ai có thể ngăn cản. Vương hậu nương nương nếu đi ngủ sớm, e rằng lúc này phải bị đại nhân đánh thức?" Lâm Mặc có chút tức giận.

Bá Viễn hoàn toàn phớt lờ hắn: "Vốn là nam tử, tại sao ta phải kiêng dè?"

"Thừa tướng có chuyện gì xin cứ nói." Lưu Vũ xoa xoa thái dương đau nhức. Hôm nay y vốn tâm tình phiền não, buồn bực không vui, nghe hai người họ tranh chấp đầu càng thêm đau.

"Ngài thân là Vương hậu, bổn phận là gì?" Bá Viễn cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng chủ đề: "Chắc hẳn tiểu Hầu gia đầy bụng kinh thư, không thể không biết nhỉ?"

Lưu Vũ dừng động tác xoa trán, nâng mắt nhìn lên: "Thừa tướng đây là có ý gì?"

"Hiện giờ Tây Cảnh, Nam Cảnh chưa dẹp yên, Đại vương lại ngày đêm trầm mê ca múa. Ngài làm Vương hậu lẽ ra phải suy nghĩ cho thân thể Đại vương, ra mặt khuyên can Đại vương mới phải." Bá Viễn hướng Lưu Vũ tiến tới vài bước, quan sát y, thân hình cao lớn che khuất một mảnh ánh sáng: "Vương hậu lại ngày đêm trốn ở trong tẩm cung của mình, đóng cửa không ra, sống an nhàn sung sướng, độc hưởng phú quý."

"Tướng quốc, Đại vương chưa từng đưa cho nương nương bảo ấn của Vương hậu..." Lâm Mặc chen vào một câu, lại bị Lưu Vũ giơ tay ngăn cản.

"Ta cho rằng, tam tướng là tâm phúc của Đại vương, có thể thuyết phục Đại vương trong tất cả mọi chuyện. Nhưng hôm nay xem ra vẫn còn có chuyện Thừa tướng làm không được." Lưu Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, giương mắt đối đầu với Bá Viễn.

"Đại vương vì sao không muốn tiến vào hậu cung này, tiểu Hầu gia trong lòng biết rõ." Bá Viễn không như Lực Hoàn dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón người khác, nói chuyện càng không chút kiêng dè: "Đại vương chán ghét tiểu Hầu gia, cho dù khắp thiên hạ này không ai biết, trong lòng ngài cũng nên tự biết rõ chứ? Huống chi người nghịch lại tâm ý của Đại vương là ngài, ngài nên tự mình thu dọn mớ lộn xộn của bản thân đi. Điều bản tướng muốn làm, chính là khuyên Đại vương mau chóng lập phi mà thôi."

Vốn tưởng rằng trong đám ca cơ sẽ có vài người được phong phi tần, kết quả một người cũng không lên được mặt bàn. Thật không biết nên tức Tứ Vương tử Nam Cảnh dạy dỗ không chu đáo, hay là Đại vương hắn... đem tất cả tâm tư đặt hết lên trên người này.

Lưu Vũ chậm rãi siết chặt nắm đấm. Từ sau đại hôn, Tán Đa nếu không phải vội vàng phê duyệt tấu chương ở hoàng cung, thì chính là đêm đêm xem ca vũ. Hiện tại tất cả mọi người đều lan truyền y đức không xứng vị, nói Đại vương đã chán ghét y.

Nhưng đâu ai biết, mỗi ngày y vừa mở mắt ra sẽ bị buộc phải xem một đĩa thịt người dính đầy máu tươi đầm đìa, đến ngủ cũng không cách nào ngủ yên? Y cả ngày run rẩy sợ hãi hết mực lo lắng, làm gì còn tâm tư nghĩ đến những thứ khác? Cho dù người mình yêu nhất đắm chìm thanh sắc, y cũng chỉ có thể cắn chặt răng, nuốt vào trong bụng. Y biết Tán Đa chán ghét y, cho nên vẫn luôn chờ hắn nguyện ý tới đây. Y cũng không muốn chọc giận hắn. Nhưng xem tình hình hiện tại, đã đến lúc không thể không ra mặt.

Bá Viễn cũng sợ phải đắc tội Đại vương. Triều thần hiện tại như một sợi dây thừng trói chặt y. Tất cả mọi người đều buộc y phải tự mình ra mặt một chuyến.

"Thúy Cúc, lấy áo choàng của ta tới đây." Lưu Vũ chậm rãi đứng lên: "Thừa tướng yên tâm, ta nhất định sẽ tận tình khuyên nhủ Đại vương."

Bá Viễn lúc này mới thả lỏng cơ mặt: "Bản tướng chờ tin tốt." Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

"Ngài không nên đi trêu chọc tên bạo quân kia." Lâm Mặc ôm áo choàng, có chút lo lắng: "Hắn cũng không yên tâm giao bảo ấn Vương hậu cho ngài, còn ngày ngày tra tấn Châu đại nhân."

"Thừa tướng nói cũng đúng, chúng ta... dù sao cũng là phu thê, ta nên ra mặt xử lý loại chuyện này." Lưu Vũ cầm áo choàng tới, khoác lên người: "Về phần Châu đại nhân... ngươi đừng nên đề cập tới, bằng không, nếu đêm nay ta lại nhắc tới hắn, ngươi có thể sẽ không còn nhìn thấy ta nữa."

Lâm Mặc nhíu mày nhìn y, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đem tất cả lời muốn nói nuốt ngược vào trong bụng: "Sứ thần Nam Cảnh đến đây hẳn là liên quan đến chính sự quốc gia. Cũng không biết tiền triều đã chôn xuống mầm tai họa gì, ngài cần gì phải bước vào vũng nước đục này."

"Ngươi nhìn không ra sao?" Lưu Vũ chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi tẩm cung: "Là hắn muốn ta đến mà thôi... Mặc dù không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, ta cũng chỉ có thể đi."

Lâm Mặc rũ mắt, ta làm sao lại không biết?

Chỉ có ngài và tiểu thư không biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip