Chương 9: Trao thân vì yêu [H]

Phía sau màn trướng vô cùng nóng bỏng, Tán Đa vén quần áo của y lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai tinh xảo của y.

Hắn siết chặt vòng eo mảnh mai của Lưu Vũ, thuận theo bản năng đem Lưu Vũ ôm vào trong ngực vuốt ve. Rõ ràng biết y là ai, rõ ràng biết quan hệ của hai người, cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của cả hai, huống chi lúc này Lưu Vũ ý thức không tỉnh táo, thân thể mang bệnh.

Tán Đa rất khó khống chế ý niệm muốn khám phá người này kể từ lần đầu gặp gỡ. Hắn vẫn còn nhớ rõ bóng hình thiếu niên hoa phục màu lam nhạt thấp thoáng sau tấm lụa trắng trên thuyền, tiếng đàn tràn ra từ đầu ngón tay y giống như âm thanh từ cõi tiên.

"Ơ..." một tiếng, có thứ gì đó rơi loảng xoảng xuống đất, Tán Đa nhấc chăn lên quấn chặt Lưu Vũ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn qua.

Chỉ thấy Tiểu Cửu đang luống cuống tay chân đứng ở một bên, chén thuốc muốn đưa Lưu Vũ uống vỡ tan trên mặt đất.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đãi Cao chạy vội vào. Ngoại trừ Lưu Vũ, ba người còn lại đều trợn tròn mắt.

Thoắt cái, tẩm cung thái tử yên ắng kỳ lạ.

"Điện hạ."Lưu Vũ tựa vào trong ngực Tán Đa, áo trên người đã sớm bị cởi, y vô thức vươn một cánh tay trắng nõn, chậm rãi trèo lên vùng ngực trơn bóng của Tán Đa.

Mắt Tiểu Cửu cùng Đãi Cao trừng càng lớn.

Tán Đa nhìn người trong ngực hai mắt ướt át, lại nhìn về phía hai người không phân biệt tốt xấu đã hóa đá trên mặt đất: "Đi ra ngoài."

Đãi Cao phản ứng lại trước tiên, lôi kéo Tiểu Cửu chạy ra, thuận tiện đóng cửa tẩm cung lại. Hai người đứng ở ngoài cửa thật lâu, Đãi Cao sợ tới mức cánh tay cầm trường kiếm đến bây giờ vẫn còn run rẩy.

Trong đầu Tiểu Cửu đột nhiên nhớ lại, mấy ngày tiểu Hầu gia trở về đều là hắn ở bên giường chiếu cố, trên người y dấu vết sưng đỏ tím xanh trải rộng rất nhiều. Lúc ấy hắn cho rằng tiểu Hầu gia chịu ủy khuất vì trốn chạy, hôm nay vừa nhìn, bàn tay tên háo sắc kia giữ lấy thân thể tiểu Hầu gia, dấu vết lưu lại cùng với lúc trước hắn phát hiện được giống hệt không sai.

"Tên háo sắc đó..."

"Ngươi muốn làm gì?" Đãi Cao vốn đã nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiểu Cửu, người này đầu óc không bình thường, nhìn thấy một màn vừa rồi, nhất định phải quậy một trận.

Tiểu Cửu đẩy Đãi Cao ra: "Hắn đang khi dễ tiểu Hầu gia nhà ta."

Đãi Cao cau mày nhìn Tiểu Cửu: "Ngươi không biết bọn họ đang làm cái gì?"

"Ngươi không thấy cánh tay tiểu Hầu gia nhà ta đều sưng đỏ sao?" Tiểu Cửu cảm thấy Đãi Cao quả thực có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, chuyện rõ ràng như thế hắn còn dám hỏi ngược lại mình.

"Ha..." Đột nhiên, trong điện truyền đến một tiếng thở dốc, như đang hưởng thụ, lại tựa như bức bối, căn bản cùng hai từ "khi dễ" của Tiểu Cửu không liên quan.

Mặt Đãi Cao trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn vội kéo Tiểu Cửu đi ra ngoài đại điện.

"Ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Hầu gia còn chưa uống thuốc. Tiểu Cửu không đi, Tiểu Cửu phải trông chừng tiểu Hầu gia."

Tán Đa đã đi vào hơn phân nửa. Hắn nâng hai chân thon dài của Lưu Vũ, không ngừng dùng chóp mũi cọ vào đùi trong nóng rực của y, thỉnh thoảng khẽ cắn một cái, vô cùng triền miên.

Lưu Vũ há miệng thở dốc, tầm mắt mông lung, ngón tay sờ lên bàn tay Tán Đa đang nắm lấy thân thể y, từng chút từng chút nhẹ nhàng mài lên, vô cùng quấn quít: "Tán Đa, ta có phải đang nằm mơ không? Vì sao ngài còn muốn chạm vào ta?" Tán Đa tuyệt đối không chịu ôm mình nữa, hắn có tỷ tỷ...

"Là ngươi đã đốt lửa." Tán Đa xấu xa đâm đến tận cùng. Nhiệt độ trong cơ thể Lưu Vũ nóng rẫy, hai người đều thỏa mãn thở dốc.

Tán Đa quấn chân y vào thắt lưng mình, bắt đầu xâm nhập thật sâu.

Quầng vú của y ửng lên màu hồng phấn, thuần khiết lại kiều diễm. Tán Đa kéo tay y, để y sờ lên đầu nhũ vừa rồi bị hắn nhay cắn đùa bỡn đến sưng đỏ. Hắn ấn tay Lưu Vũ, bắt y vuốt ve hai nụ hoa đáng thương kia, nắm lấy ngực y vuốt ve theo tiết tấu mà hắn muốn, từ trên xuống dưới.

Hắn cúi đầu hôn cái miệng đang rên rỉ nho nhỏ. Trong miệng y là vị thuốc đắng chát, Tán Đa liếm chân răng y, xoa xoa đầu nhũ của y một cái, không nói không rằng lập tức nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, dùng sức cắm sâu.

"A ưm~... không cần~ không cần vào quá sâu ha~ ta chịu không nổi ưm..." Bên trong tẩm cung ánh nến đung đưa, một tiếng lại một tiếng ngâm khe khẽ mềm mại trêu chọc lòng người không ngừng quanh quẩn.

Trên giường lớn hoa lệ tinh xảo, thiếu niên cả người trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh nến đang quỳ gối trên giường, ưỡn cao mông tiếp nhận sự xâm lược của nam tử cường tráng phía sau.

Nghe tiếng rên động lòng người của Lưu Vũ, khuôn mặt trời sinh nghiêm nghị anh tuấn của hắn càng thêm phóng túng, hai tay nhào nặn cái mông cong vểnh của y ra sức cắm vào: "Ha... Tiểu Vũ! Tiểu Vũ ngươi quá chặt, thả lỏng một chút!"

Vật cứng của nam nhân thô dài như vậy, đỉnh đã đâm vào sâu trong Lưu Vũ, vậy mà vẫn còn một đoạn đang ở bên ngoài. Nó dính đầy chất nhầy do Lưu Vũ tiết ra, gân xanh nổi lên trên bề mặt giống như một lưỡi dao sắc bén đáng sợ, từng chút từng chút hung hăng đâm vào huyệt thịt non nớt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị hắn làm cho khóc nấc lên: "Hức ưm... Đừng... mà! Đừng vào nữa..."

Tán Đa nằm trên người y: "Ta sẽ không để ngươi bị thương. Đừng sợ, thả lỏng một chút, bên trong quá chặt, ta cảm thấy khó chịu." Lưu Vũ nghe nam nhân thấp giọng thỉnh cầu, huyệt thịt co rút, gian nan há miệng thở dốc, cố gắng hết sức để tiếp nhận hắn.

Sau khi ra vào thuận lợi hơn nam nhân càng thêm ra sức đâm sâu. Tán Đa cảm thấy mình bị hút chặt đến suýt bắn ra, lại cảm thấy sung sướng khiến cả người ngứa ngáy, thật sự cực kỳ thống khoái!

Hắn híp mắt nhìn trước ngực Lưu Vũ, góc độ này có thể nhìn thấy hai quả mọng màu đỏ vừa bị mình chà đạp, hình dạng thạt sự đáng yêu vô cùng. Tán Đa chậm rãi sờ eo nhỏ của y, nắm lấy đầu nhũ của y xoa nhẹ vài cái rồi lật cả người y lại. Hắn liếm liếm khóe miệng khô khốc của mình, ôm y đến trước mặt gặm cắn đầu nhũ sưng đỏ của y, cọ xát nó giữa môi và răng.

"Ưm... ư, Điện hạ, ngứa quá... A~" Lưu Vũ bị kích thích đến cao triều, một dòng chất lỏng sáng trắng bắn lên bụng hai người.

"Sao lại ra trước thế này?" Tán Đa quẹt tay lên chất lỏng màu trắng, sau đó luồn vào trong miệng Lưu Vũ đang thở dốc, cái lưỡi nhỏ vô lực kia liền quấn lấy, liếm lên ngón tay hắn, trong nháy mắt đồng tử hắn đen kịt: "Hư hỏng..."

"Ư... Rõ ràng là ngài... Là ngài xấu~" Lưu Vũ thở dốc, đẩy đẩy hắn.

"Bổn cung còn chưa ra."

Cảm thấy mình giống như bị đâm hỏng, trong hành lang nhỏ hẹp, dương vật của nam nhân lại lớn hơn mấy vòng, nhồi nhét chặt chẽ. Y vừa xấu hổ vừa tức giận, Tán Đa luôn bảo y thả lỏng một chút, y cũng muốn thả lỏng chứ. Cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể làm được, y chỉ có thể cắn môi, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại hòng lấy lòng hắn, tìm góc độ thích hợp để hắn có thể vào sâu hơn.

"Ư... Tiểu Vũ!" Tán Đa bị y vặn eo kẹp một cái, thiếu chút nữa bức điên hắn. Một tay hắn giữ chặt mỹ nhân không ngừng vặn vẹo lung tung, cúi đầu cọ vào khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Vũ, vô cùng bá đạo hôn lên đường nét tinh xảo xinh đẹp của y, một tay khác siết chặt mười ngón tay mảnh khảnh của y, đầu lưỡi liếm lên môi anh đào nhỏ nhắn. Tán Đa vì muốn phân tán lực chú ý của y mà không ngừng ngậm lưỡi cùng cánh môi của y vừa mút vừa hút, thắt lưng cường tráng mạnh mẽ cũng không ngừng ưỡn lên, ở trong tiểu huyệt đáng yêu ra ra vào vào, chỉ cảm thấy khoái hoạt lại thỏa mãn.

"Hức... a~" Bị nam nhân cắm sâu vào như vậy, Lưu Vũ đã lâu không quan hệ thân mật vừa khó chịu vừa khẩn trương. Y rất tham luyến hắn, y rất muốn trong mắt người nam nhân này chỉ có mình. Vụng trộm thít chặt huyệt nhỏ, muốn lấy lòng hắn, muốn làm cho hắn cũng thoải mái như mình.

Tán Đa dường như cảm nhận được tâm ý của y, cúi đầu cắn cánh môi y một cái, hung hăng đâm thẳng vào trong, cắm thẳng vào nơi sâu nhất của Lưu Vũ. Va chạm vừa sâu vừa mãnh liệt như vậy khiến Lưu Vũ ngay cả cơ hội sợ hãi kêu lên cũng không có, chỉ cảm thấy huyệt nhỏ vừa xót vừa trướng, cực kỳ đau đớn: "Hức... Tán Đa, ưm, quá sâu, a~"

"Ha..." Tán Đa lại cực kỳ thoải mái, chỗ kia có một khối nhô lên, vừa vặn cọ lên đỉnh cự vật của hắn, mỗi lần va chạm cứ như dùng cả linh hồn tiến nhập vào trong cơ thể y: "Muốn hay không muốn, hửm?"

"Không, không muốn, Điện hạ ta không cần a... Đừng mà... Thật khó chịu~" Thân thể Lưu Vũ run rẩy, phía trước vừa mới cao trào lại bị cắm đến mức đứng thẳng lần nữa. Tán Đa một chút cũng không cho y cơ hội thả lỏng, hai mắt đỏ bừng ngồi dậy, nâng đùi y lên, nhấp thắt lưng cường tráng của mình hướng về phía tiểu huyệt cắm rồi lại cắm, đâm đến y phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào vỡ vụn: "A ha... Hức... Đừng... Tán Đa, ta sắp chết... Ưm~"

"Ta cũng rất thoải mái, Tiểu Vũ!" Tán Đa không chút khách khí ở trong huyệt nhỏ của Lưu Vũ đâm thẳng, không ngừng ra ra vào vào, giống như muốn cắm hỏng y. Hạ thể thô to đâm thật sâu vào rồi chậm rãi rút ra, chỉ để lại phần đỉnh mài trong lỗ huyệt.

Ngay khi Lưu Vũ bị cắm đến mơ màng cho rằng Tán Đa đã mệt, hắn lại hung hăng cắm vào. Hành lang nhỏ hẹp bị nam nhân giày vò như vậy khiến y không ngừng phát ra tiếng rên mềm mại. Nếu không phải hiện giờ là đêm khuya thanh tĩnh, tẩm điện Đông cung Thái tử còn có Đãi Cao canh gác bên ngoài. Sợ là sớm bị người ta nấp góc tường nghe thấy rõ ràng!

"Giọng của ngươi thật dễ nghe." Lần đầu tiên gặp nhau, Tán Đa đã cảm thấy như vậy. Thanh âm Lưu Vũ trầm thấp nhu tình, lúc này mang theo khẽ run cùng khóc lóc, càng khiến người ta thương tiếc.

Hắn không nhớ rõ hắn và Lưu Hân đã làm gì, nhưng mỗi lần triền miên với Lưu Vũ, hắn đều nhớ rất rõ ràng.

"Ưm... Không muốn nữa, ha... Quá sâu... ưm..." Tuy nói Điện hạ ở phương diện này vừa hoang dã vừa bá đạo như thể muốn đâm hỏng mình, nhưng không biết vì sao Lưu Vũ lại cảm thấy trong đau đớn vẫn mang theo một chút khoái cảm, khiến cả người y như rơi vào điên cuồng. Tuy rằng ngoài miệng luôn nói không muốn, hướng Điện hạ xin tha, nhưng trong lòng lại giống như rất thích. Vòng eo của y theo bản năng đem thân thể chậm rãi hướng về phía hắn.

Tán Đa nhìn vòng eo của y cong lại, khẽ cười rộ lên. Một tay nắm lấy cái đùi trắng nõn trơn bóng của Lưu Vũ tách ra hai bên, khiến cho chỗ mềm mại kia không ngừng đụng vào hông mình, hai túi tinh liên tục đập vào bờ mông căng tròn của Lưu Vũ, trong căn phòng nhỏ hẹp mơ hồ phát ra tiếng "Bạch bạch" không dứt...

...

"Cái này..." Tay đang cầm sách của Tiểu Cửu run rẩy, hắn muốn vứt bỏ những thứ dơ bẩn này, nhưng mấy thứ này dường như có ma lực, dính vào trên tay hắn không rơi xuống được.

Đãi Cao đứng ở một bên, mặt đã đỏ bừng: "Điện hạ nhất định là muốn tiểu Hầu gia, ngươi đừng vào, nếu không dù ngươi có mười mấy cái đầu cũng không đủ để chém."

Tiểu Cửu nghe đến đó, lúc này mới đem quyển sách ném xuống đất, còn không quên giẫm lên mấy cái. Tên háo sắc này, rõ ràng đã có tiểu thư, vậy mà còn dám nhúng chàm tiểu Hầu gia nhà ta. Không được, Tiểu Cửu tránh thoát Đãi Cao, xông về tẩm cung Thái tử.

"Điện hạ, thật thoải mái."

"Có thoải mái không? Còn muốn nữa không hửm?"

"Ta muốn ngài."

"Muốn ta làm gì? Muốn ta đâm nơi này sao?"

Tiểu Cửu tức giận đùng đùng khi nghe được những thứ này, lần thứ hai sững sờ tại chỗ. Đãi Cao đuổi theo nghe được những âm thanh này đã không còn thẹn thùng nữa, vội vàng che miệng Tiểu Cửu, ngồi xổm ở cửa: "Nghe một chút đi, bên trong là ngươi tình ta nguyện, ngươi còn muốn để tiểu Hầu gia an toàn trở về Hạ Ấp không?" Đãi Cao giọng nhỏ giọng khiển trách Tiểu Cửu.

Chuyện này có liên quan gì đến việc trở về Hạ Ấp? Tiểu Cửu mở to hai mắt, thăm dò nhìn Đãi Cao.

"Ngươi ngẫm lại xem, lão Hầu gia đã đi rồi, nói không chừng còn có thêm tội danh mà chúng ta không biết. Có lẽ rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm tiểu Hầu gia, muốn mạng của y. Y tứ cố vô thân, hiện tại chỉ có thể dựa vào Điện hạ mới tìm được che chở. Tình huống mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, trong cung cũng không phái thái y tới đây xem bệnh cho tiểu Hầu gia, còn không phải do Điện hạ tức giận ra uy bảo thái y chẩn trị cho tiểu Hầu gia sao? Giữ mạng trước đi, không phải ai cũng có quyền lực lớn như Điện hạ." Đãi Cao lắc lắc Tiểu Cửu, hy vọng đầu óc hắn tỉnh ra một chút.

"Ừ ừ ừ." Tiểu Cửu tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói.

"Đi thôi, đừng tìm chết." Đãi Cao che miệng Tiểu Cửu, đem hắn mang ra ngoài.

Lúc Tán Đa tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Hắn muốn xoa xoa thái dương đang co rút đau đớn, thế nhưng cánh tay bị người trong ngực đè ép, hắn chỉ đành chịu đựng khó chịu, chậm rãi mở mắt.

Quả nhiên người trong ngực nằm sấp trên ngực hắn đang ngủ say, lông mi thon dài khẽ rung động, dường như nằm mơ thấy chuyện không vui.

Tối hôm qua Lưu Vũ bị hắn lăn qua lăn lại đến hừng đông. Không đành lòng đánh thức y, Tán Đa nhẹ nhàng rút cánh tay ra, mặc quần áo, một mình ra khỏi tẩm điện, ngồi trên phản gỗ, rót một chén trà uống cạn.

Hắn quan sát chén trà, lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nhớ rõ đêm qua, hắn vừa thấy Lưu Vũ liền như tia chớp đuổi theo tiếng sấm, tựa như cháy rừng gặp phải củi khô, không thể khống chế. Hắn không phải loại người tham luyến dục vọng, lại hết lần này tới lần khác đối với Lưu Vũ, chỉ chạm một cái liền không thể dừng lại.

"Thái tử ca ca." Một thanh âm lanh lảnh như chuông bạc từ ngoài cửa truyền đến, Đãi Cao đuổi theo phía sau, ngăn cũng không ngăn được.

Suy nghĩ của Tán Đa bị gián đoạn khi nàng ta nhào về phía mình: "Sao ngươi lại ở đây?"

Tán Đa nhìn nữ nhân mặc áo xanh nhào vào ngực mình, lúc này mắt to mày rậm đang thâm tình chân thành nhìn hắn.

"Ta hao hết sức chín trâu hai hổ mới vào được." Nàng ta lôi kéo Tán Đa, ôm eo hắn không chịu buông ra.

Tán Đa hít sâu một hơi, lúc này hắn đang xõa tóc khoác áo mỏng, kéo đẩy như vậy có chút không hợp lễ nghĩa: "Đứng lên!"

"Nhan Thanh không muốn, Nhan Thanh không đứng dậy được." Nàng ta ôm Tán Đa, nằm ở trong ngực hắn làm nũng.

"Châu Kha Vũ cả ngày không có cái rắm gì để làm sao? Ta đã nói mấy lần ta chỉ len lén đi vào nhìn ngươi, hắn ta cũng không chịu." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Châu Kha Vũ xách trường kiếm, mang theo một đám thị vệ từ ngoài cửa tiến vào: "Thần, bái kiến điện hạ."

Tán Đa vung tay lên, hắn bởi vì Nhan Thanh mà khó chịu đến mức không muốn nói lời nào.

"Người đâu, mời Nhan Thanh tiểu thư hồi phủ chuẩn bị của hồi môn." Châu Kha Vũ triệu người phía sau tới, một đám cung nữ đồng loạt tiến vào, túm tay túm chân.

"Các ngươi đừng đụng Thái tử ca ca của ta." Trong lúc xô đẩy có một nữ tử vô tình đụng phải cánh tay của Tán Đa, Nhan Thanh nhìn thấy, lập tức nổi giận cho cung nhân một cái tát.

Đầu Tán Đa trong nháy mắt như muốn nổ tung. Châu Kha Vũ so với hắn còn phiền não hơn, đi qua túm lấy cổ tay Nhan Thanh, liền kéo nàng ta đi: "Ngươi theo ta trở về."

"Châu Kha Vũ ngươi buông ta ra, ta đã hơn một năm không gặp được hắn, ta muốn..." Lời còn chưa nói xong, cả người đã bị Châu Kha Vũ nhét cho cung nhân khiêng ra ngoài.

"Châu đại nhân đây chính là giám sát chặt chẽ sao?" Tán Đa vỗ vỗ quần áo bị nữ nhân kia cào ra nếp nhăn, không nóng không lạnh định tội Châu Kha Vũ.

"Thần tử sẽ đến chỗ Vương hậu nương nương lĩnh phạt." Châu Kha Vũ nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc đi, hắn nhìn hướng tẩm điện liền dừng một chút, sau lại vội vàng rời khỏi đại điện. Tán Đa theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tẩm điện, bấy giờ Lưu Vũ đang khoác một bộ bạch y, dựa vào cửa mà đứng. Y đứng có chút không vững, nhưng vẫn cố gắng bám lấy cánh cửa, tiếng ồn ào vừa rồi quấy nhiễu y đang ngủ say, hơn nữa mở mắt ra liền không thấy Tán Đa, cả người rơi vào trạng thái lo lắng trống rỗng.

Vốn nghĩ sẽ không đi ra, nhưng y vẫn sinh lòng hiếu kỳ đối với Thái tử phi tương lai, liền chống người dậy chạy tới nhìn một cái. Nhan Thanh cô nương là cháu gái của Thừa tướng đương triều, là ngọc quý trong lòng bàn tay, tất nhiên sinh ra lung linh tinh xảo, khí chất phi phàm. Mắt sáng như sao, môi mỏng đỏ mọng, anh khí bức người, cực kỳ đẹp mắt.

Tán Đa nhìn y vài lần, tức khắc đứng dậy tiến tới đỡ lấy y, huơ tay trước mắt y: "Mắt của ngươi..."

"Tốt rồi." Đáng tiếc thứ đầu tiên nhìn thấy lại là cái giường trống rỗng, không phải hắn.

"Ta gọi Tiểu Cửu sắc thuốc cho ngươi uống." Tán Đa nghe ra nỗi ai oán trong giọng nói của y, liền muốn buông y bước ra ngoài.

Lưu Vũ nhìn bóng dáng hắn tránh né, cực kỳ bi thương, ôm ngực thở hổn hển một trận.

Tán Đa phân phó xong, xoay người thấy Lưu Vũ vẫn vịn cánh cửa, thở dài bước đến ôm lấy y trở lại giường. Thấy y đi chân trần xuống đất, Tán Đa hướng về phía Đãi Cao canh gác ở cửa gọi một chậu nước nóng. Hắn cầm một chiếc khăn tay, nửa ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân trần trụi của y đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng lau lòng bàn chân bằng nước ấm. Hai chân này, tối hôm qua bị hắn nắm chặt xoa nắn một lần rồi lại một lần. Trên làn da trắng nõn trải rộng dấu vết xanh tím.

Lưu Vũ được sủng mà sợ: "Điện hạ, Điện hạ là quân ta..."

"Lúc ngươi chưa tỉnh táo đáng yêu hơn nhiều." Tán Đa phớt lờ lễ nghi của y, giữ chân y ngâm trong nước. Thấy không thể cự tuyệt được, cảm giác thoải mái của nước nóng khiến Lưu Vũ khẽ thở dài một tiếng.

Ngâm trong chốc lát, Tán Đa nhấc chân y lên lau sạch sẽ, đem chậu di chuyển sang một bên rồi ngồi ở mép giường, sờ sờ đống lộn xộn trên giường, hai người nhất thời không nói nên lời.

"Điện hạ." Lưu Vũ có chút lo lắng: "Thần ở tẩm điện Điện hạ, không hợp lễ nghĩa..."

Khi không tỉnh táo, không thể rời khỏi. Tỉnh táo rồi, bắt đầu muốn trốn. Tán Đa nhìn y: "Chờ bổn cung sai người đem phòng ở kia của ngươi thu dọn một lần nữa, ngươi hẵng chuyển về."

Lưu Vũ mở to hai mắt, vạn loại lễ nghĩa đều bị đánh bại: "Tạ ơn điện hạ."

Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, bầu trời xám xịt, Lưu Vũ chỉ cảm thấy áp lực nặng nề, đầu y choáng váng, một tay chống giường. Thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, ngay sau đó là một bộ chăn bông lỏng lẻo quấn quanh. Lưu Vũ tựa vào lồng ngực Tán Đa, trong nháy mắt ấm áp bao phủ, cực kỳ an tâm. Y lười biếng dán lên bờ vai rộng lớn, cũng không để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, thoải mái thở dài một tiếng.

Bệnh của y vẫn chưa tốt, sức khỏe lại còn rất yếu. Tán Đa ôm y, không biết vì sao, có thể vì cơ thể hai người đều bị bệnh, hắn là người tương đối cường tráng, hiển nhiên sẽ chiếu cố người yếu ớt hơn. Huống chi...

"Điện hạ, thuốc đến rồi." Tiểu Cửu thổi một chén thuốc đen đặc, cầm trong tay, đầu ngón tay vì nóng mà đỏ bừng cũng mặc kệ không muốn chậm trễ đưa thuốc đến. Hắn lảng tránh ánh mắt, cố gắng không nhìn hai người đang dán cùng một chỗ, cúi đầu đưa thuốc cho Tán Đa đang chìa tay ra.

"Đi lấy chút đồ ăn đi, không cần quá rườm rà, cũng không nên có quá nhiều dầu mỡ." Tán Đa nhìn hắn một cái, liền phân phó vài câu.

"Đã biết, Điện hạ." Tiểu Cửu chạy như bay.

Tán Đa không để ý tới hắn, chỉ múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi. Lưu Vũ nghi ngờ nhìn phương hướng Tiểu Cửu đi, mãi đến khi một muỗng thuốc đắng nhét vào miệng y. Lưu Vũ lập tức nhíu mày, tại sao y lại theo thói quen há miệng?

"Nào." Tán Đa lại nói một câu, đưa thuốc tới, lần này Lưu Vũ không trực tiếp há miệng, mà là tránh đi.

"Không đắng."

Tất cả đều là thuốc hạ hỏa, không đắng mới là lạ, chính Tán Đa cũng không tin.

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, tự mình nhận lấy chén thuốc, trực tiếp uống cạn trong một lần, từng muỗng từng muỗng còn đắng nhiều lần hơn. Y uống có chút vội vã, thuốc vừa xuống bụng liền muốn nôn.

Nôn khan vài cái, đột nhiên được đút một miếng kẹo có vị sầu riêng, kẹo vừa vào miệng liền tan.

"Mấy ngày nay vì phong hàn của ngươi, Tiểu Cửu chuẩn bị rất nhiều loại kẹo này, nói ngươi thích ăn." Tán Đa cau mày quay mặt đi.

Lưu Vũ ăn kẹo, liền không còn cảm thấy quá đắng nữa.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Cửu đã chuẩn bị xong cháo bưng vào cùng Đãi Cao. Bình thường đèn đều do các cung nhân thắp sáng, lúc này hai người ngược lại bận rộn trước sau, một người vội vàng bày bàn, một người bận rộn thắp đèn.

Tán Đa không hỏi, nhưng Lưu Vũ đau lòng Tiểu Cửu: "Sao chỉ có hai người các ngươi?"

Đãi Cao cùng Tiểu Cửu đều dừng một lát, Tiểu Cửu ấp úng, nói không nên lời.

"Chúng ta hầu hạ chu đáo hơn." Đãi Cao cười ứng phó qua loa. Tán Đa nhìn thức ăn trên bàn vuông nhỏ, đều là khẩu vị phương Nam, rất thanh đạm, liền cầm đũa ăn.

Lưu Vũ lần thứ hai nghi ngờ nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, dựa vào bàn vuông, ăn vài miếng, liền không nuốt trôi nữa. Tán Đa nhìn y một cái: "Làm sao vậy?"

Lưu Vũ yết ớt vô lực: "Điện hạ, no rồi."

Tán Đa nhíu mày, múc một chén nước canh: "Uống cái này đi."

Lưu Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Tiểu Cửu đang bận rộn cùng Đãi Cao: "Điện hạ không thể..."

Tán Đa phớt lờ những gì y nói, bắt đầu đút y uống từng muỗng. Lưu Vũ sợ bị nhìn thấy, lại không có cách nào với Tán Đa đành vội vàng uống hai chén. Lúc này Tán Đa mới hài lòng, múc cho mình một chén, thỏa mãn uống.

Hai người ăn cơm xong, Tiểu Cửu thu bàn, Lưu Vũ bị cảm giác mệt mỏi quấy nhiễu khiến ý thức bắt đầu mơ màng. Y theo thói quen mò đến ngực Tán Đa, ghé vào, nhắm mắt lại: "Điện hạ, ta hiện tại giống như đang mơ."

"Giấc mơ gì?" Tán Đa nghi hoặc ôm chặt lấy y.

Lưu Vũ chỉ cười không trả lời, trong mộng chúng ta triền miên không dứt, trong mắt trong lòng ngươi đều chỉ có ta, ngươi đối với ta trăm loại che chở vạn loại thuận theo...

Hai người dựa vào giường, Lưu Vũ chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Tán Đa đem y nằm sấp trên đùi mình, đắp chăn bông cho y. Hắn không ngừng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Lưu Vũ. Y trời sinh xinh đẹp, nhân gian có nói, nam thân nữ tướng có phúc khí nhất.

Nhưng từ khi gặp hắn, Lưu Vũ không nhận được chút phúc khí nào.

Do hắn, không nên ở cạnh hắn.

Hôm nay, Tiểu Cửu lần thứ hai cố ý trốn tránh Lưu Vũ, thu chén đĩa xong muốn chạy ra ngoài lại bị Lưu Vũ gọi lại: "Điện hạ vừa mới đi ra ngoài, phòng này chỉ có hai người ta và ngươi, chạy cái gì?"

Lưu Vũ cho rằng Tiểu Cửu là bởi vì sợ Tán Đa ...

"Ta không chạy!" Tiểu Cửu vịt chết cứng miệng.

Lưu Vũ thở dài, nằm sấp trên giường: "Vậy ngươi lại đây."

Tiểu Cửu không được tự nhiên đi tới, giường thái tử hắn không dám ngồi, chỉ có thể ngồi dưới gầm giường, bĩu môi.

"Tiểu Cửu, làm sao vậy?" Lưu Vũ hơi sờ đầu Tiểu Cửu.

"Tiểu Hầu gia." Tiểu Cửu nghẹn một chút: "Ngài thay đổi."

"Thay đổi? Ta sao?" Lưu Vũ không thể tin chỉ vào mình.

"Gặp được điện hạ, ngài liền trở nên không giống ngài nữa. Trước kia, ngài mỗi ngày cầm kỳ thư họa, bói toán xem tượng, bận trong bận ngoài. Ngài bây giờ, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Điện hạ, cái gì cũng không làm." Tiểu Cửu vuốt mũi: "Ngài làm sao vậy?"

Lưu Vũ bị hỏi đến mức sửng sốt.

Tiểu Cửu hừ một tiếng: "Mặc dù tên háo sắc kia cũng có lương tâm. Kỳ thật hắn rất ghét sầu riêng, thời gian ngài bị bệnh hắn vừa nhìn thấy sầu riêng liền nôn khan, thế nhưng ngài chỉ muốn ăn sầu riêng, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm thành kẹo, để bên cạnh hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn cho ngài ăn và uống thuốc, ngài không cho phép người khác chạm vào mình, chỉ có hắn mới có thể trấn an ngài."

Cho nên mình mới có thói quen há miệng khi Tán Đa đút thuốc sao? Lưu Vũ nhíu mày.

"Tiểu Hầu gia, ngài có phải hay không..." Tiểu Cửu cho dù biết đáp án, cũng muốn đặt hy vọng hỏi rõ ràng một lần. Hắn vẫn như cũ không tin tiểu Hầu gia tiên phong đạo cốt, trong lòng mang thiên hạ sẽ vì một nam nhân mà hạ mình đến mức này.

Trái tim Lưu Vũ cũng chấn động theo câu hỏi của Tiểu Cửu, thần sắc y bối rối, nhưng rất khó để nói không.

"Ta hiểu rồi." Tiểu Cửu đã có đáp án, hắn giữ chặt tay Lưu Vũ, nắm ở trong lòng bàn tay mình: "Tiểu Hầu gia, hắn không phải người ngài nên vọng tưởng... Chúng ta mau trở về Hạ Ấp đi. Hắn là phu quân của tiểu thư, không thể... không thể để tỷ đệ hai người cùng hầu hạ một phu quân chứ?"

"Tiểu Cửu, ngươi cho rằng ta có thể trở về sao?" Lưu Vũ cười, trong mắt lại ngập tràn bi thương. Sao y có thể đây?

"Tiên sinh..." Tiểu Cửu làm bạn với Lưu Vũ từ bé, hiểu rõ từng lời nói, hành động, cử chỉ của Lưu Vũ, hắn biết chuyện này đối với Lưu Vũ mà nói là quá khó khăn, nhưng hắn thật sự nhìn không nổi tiểu Hầu gia sa đọa: "Chúng ta có thể nhịn, chúng ta có thể chờ. Chờ Điện hạ làm Đại vương, chúng ta cầu xin hắn, xin hắn thả chúng ta trở về. Tiên sinh, ngài tuyệt đối không được mê luyến những người không nên nghĩ đến, đây là tuyệt tự* mà! Như vậy lão Hầu gia ở trên trời nhìn xuống, ngài làm sao đối mặt với người?"

*Không người nối dõi.

[Ohshit 5273 từ😳]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip