Phiên ngoại 5
"Hôm nay lại vào một đám tiểu tử." Binh lính Nam Cảnh túm cổ áo Doãn Hạo Vũ, ném thẳng vào trong lều trại còn trống.
Doãn Hạo Vũ vừa ngã xuống còn chưa kịp đứng lên, liền bị tên lính một cước giẫm lên mặt: "Cái gì mà Doãn tướng quân Bắc Quốc? Bị Nam Cảnh ta giết cả nhà ném ở hang Vạn Cốt, hiện giờ sợ là bị sói ngoạm đi mất... đến thi thể cũng không còn."
Một đám binh lính cười đầy hèn mọn, trong đó không ít người ồn ào: "Ta thấy Bắc Quốc chắc không còn ai, thế nhưng lại để cho một thái tử mới mấy tuổi đến chinh phạt Nam Cảnh chúng ta.", "Chẳng lẽ ngoài Doãn tướng quân bị giết kia của bọn họ, không còn ai có thể trọng dụng nữa?", "Thái tử Bắc Quốc cái gì, cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, không biết đã cai sữa hay chưa?", "Lần này hắn đến mang theo Minh Thành tướng quân, thiếp thất của lão tặc kia còn ở trong tay Nam Cảnh chúng ta...", "Tiểu tử này vô dụng, phụ mẫu nó đều bị tướng quân chúng ta giết chết, thiếp thất của Minh Thành kia còn mang theo nữ nhi, coi như có thể bàn bạc điều kiện một chút, hiện giờ tiểu tử này đến chó cũng không bằng..."
Doãn Hạo Vũ bị giẫm trên mặt đất, bị bức đến trừng mắt nhìn bọn chúng.
"Ấy ấy ấy, kho thóc bên kia bốc cháy." Một đứa trẻ trên mặt bôi tro than ôm lương thảo trên tay, đứng ở ngoài lều trại cao giọng hét lên. Giọng của đứa trẻ cực kỳ vang dội, trong lúc náo loạn, Doãn Hạo Vũ bị ai đó xốc hai cánh tay, kéo lên.
Hắn kéo Doãn Hạo Vũ một đường chạy đến lều trại khác, thấy Doãn Hạo Vũ vẫn một vẻ quật cường, hắn đem cỏ trong tay ném vào trong máng, lúi húi lau sạch tro than trên mặt, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm cùng đôi mắt to linh động như ánh sao trời: "Này, ta là Cao Khanh Trần, ngươi tên là Doãn Hạo Vũ sao?"
Hôm nay Doãn Hạo Vũ mất đi phụ mẫu không còn chút tâm tình nào, nghẹn ngào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của Nam Cảnh, lập lời thề độc: "Thù phụ mẫu, Doãn Hạo Vũ tất báo."
Cao Khanh Trần đứng ở một bên, nhìn hắn vài lần, thế mà lại tiến đến cùng hắn quỳ xuống một chỗ.
Doãn Hạo Vũ đang dùng hết sức lực muốn phân cao thấp cùng lão thiên gia, bị Cao Khanh Trần quấy nhiễu như vậy, khí thế trong nháy mắt còn không đến phân nửa. Hắn đẩy Cao Khanh Trần một cái, tức giận phát run: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải có bệnh không?"
Cao Khanh Trần thở dài một hơi, từ trong ngực lấy ra ngọc bội bị vỡ thành hai khối, chia một nửa cho hắn: "Mẫu thân ta cũng bị người giết, đều đã qua hai năm, phàm là người như ngươi đến đây, ta liền cùng quỳ một cái. Mẫu thân ta là người không thích tịch mịch, bà a, nói rất nhiều, chỉ hy vọng ở bên kia bọn họ có thể gặp được nhau, để tâm đến nhau, con đường của mẫu thân ta cũng dễ đi hơn."
Doãn Hạo Vũ vốn định ném khối ngọc trong tay ra ngoài, nghe hắn nói như vậy, lại nắm vào lòng bàn tay, lau nước mũi, tức giận nói: "Chờ ta lớn lên, nhất định phải san bằng Nam Cảnh, báo thù rửa hận."
Khi đó, hắn không chú ý tới trong con ngươi trong suốt của Cao Khanh Trần đang quỳ gối ở một bên, tất cả đều là tâm tình phức tạp không phù hợp với tuổi tác.
Bọn họ trở thành lao động nhỏ nhất trong quân doanh biên quan Nam Cảnh. Mỗi ngày không phải là cho gia súc ăn, thì chính là xuống đồng.
Cao Khanh Trần là người nghịch ngợm nhất trong đám lao động toàn hài tử, cũng là người có cái miệng ngọt nhất. Mỗi lần hắn xin được khoai lang trở về, sẽ đem hơn phân nửa đưa cho Doãn Hạo Vũ. Lúc đầu Doãn Hạo Vũ không chịu ăn, cuối cùng Cao Khanh Trần bất đắc dĩ nói: "Ngươi không ăn làm sao lớn lên? Không lớn lên, thì báo thù thế nào?"
Vì vậy, hai đứa trẻ xem khoai lang như là một loại phân bón phụ trợ dài lâu của bản thân, là thứ ngon nhất họ có thể ăn trong doanh trại quân đội.
"Ngươi nói xem, con thiêu thân này có thể sống được bao lâu?" Một ngày nọ, Cao Khanh Trần bắt một con hồ điệp cho Doãn Hạo Vũ xem, trong ánh mắt lóe ra sự ngây thơ hiếm có.
"Ta nghe phụ thân nói, có thể sống mấy chục ngày." Doãn Hạo Vũ nhìn hình thái phấn điệp*, chê bai Cao Khanh Trần: "Chỉ cần trồng qua bắp cải, đều biết đây chính là hồ điệp."
*Bướm trắng
"Nếu ngươi trở về Bắc Quốc, ngươi có thể đưa ta đi cùng không? Ta muốn xem con hồ điệp này. Hồ điệp Nam Cảnh chúng ta có đầy màu sắc, màu nào cũng có, duy chỉ không có màu trắng tinh khiết như vậy." Cao Khanh Trần nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ, không biết vì cái gì, hắn chính là rất thích đệ đệ này. Có lẽ, vì bọn họ đều là đứa nhỏ không phụ không mẫu, là những đứa nhỏ mang quốc cừu gia hận* đi...
*Hận thù dân tộc
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn: "Ai da, nể tình hoàn cảnh ngươi đáng thương, ta sẽ nói Thái tử Điện hạ mang ngươi đi cùng."
"Ngươi đã từng gặp qua vị Thái tử Điện hạ của các ngươi chưa? Nghe nói hắn còn chưa tới mười tuổi a!" Cao Khanh Trần không ôm hy vọng gì: "So với chúng ta không lớn hơn bao nhiêu."
"Phụ thân ta đã gặp qua Điện hạ, lúc Điện hạ chúng ta sinh ra, trời giáng điềm lành, năm đó hạn hán gặp mưa rào, hào quang đầy trời kéo dài đến nửa năm. Trên dưới Bắc Quốc chúng ta tin chắc Thái tử Điện hạ là vị Quân Vương mang tới điềm lành và hạnh phúc. Ngươi biết không , Điện hạ chúng ta văn võ song toàn, thần dũng vô cùng." Nhắc tới Tán Đa, Doãn Hạo Vũ lập tức thao thao bất tuyệt, trong mắt tràn đầy thần sắc ngưỡng mộ.
Cao Khanh Trần nghe đến mê mẩn: "Thật sự có người như vậy sao?"
"Phụ thân ta sẽ không gạt ta!" Doãn Hạo Vũ siết chặt nắm đấm: "Lần này nếu có thể đi theo Điện hạ, đời này của ta không còn gì hối tiếc."
Cao Khanh Trần nhìn hắn, nhìn thật lâu, hâm mộ nói: "Ngươi thật tốt, ít nhất ngươi cũng biết mình muốn cái gì."
"Ngươi không biết mình muốn gì sao?" Doãn Hạo Vũ hoang mang.
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Ta muốn, chưa chắc có thể đạt được."
Một bé gái gầy gò nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo khoác đơn giản, nấp đằng sau một cái cây lớn bên cạnh cánh đồng, lắng nghe những gì hai người họ nói, đôi mắt đầy mong đợi... Bắc Quốc của chúng ta, có Điện hạ thần dũng như vậy sao?
Hắn cũng sẽ cứu ta, đúng không?
Hai đứa nhỏ cứ như vậy lăn lộn trong quân doanh, ước chừng ba bốn tháng.
Có một ngày, khi bọn họ phụng mệnh theo tướng sĩ ra ngoài đi ngang qua chợ, vô tình gặp được một hôn lễ, tiểu hài tử đối với khung cảnh chiêng trống huyên náo lại còn vừa đi vừa rải kẹo, thật sự là yêu thích và tò mò.
Cao Khanh Trần thông minh, lanh lợi xin phép tướng sĩ một cái, liền lôi kéo Doãn Hạo Vũ đi theo đội rước kiệu hoa.
Hai người nhìn bọn họ bái đường, xem bọn họ hoán đổi Ngọc Như Ý, xem bọn họ tiến vào động phòng. Sau đó nghịch ngợm dán vào cửa sổ vụng trộm nhìn điểm tâm và hoa quả rực rỡ trên bàn, đang cân nhắc làm thế nào lấy được một hai cái.
Lúc sau bỗng thấy tân lang say khướt tiến vào...
Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hôn môi, Doãn Hạo Vũ nhìn hai người trao đổi nước miếng, cảm thấy rất ghê tởm liền không muốn xem nữa, thế nhưng Cao Khanh Trần hai mắt tỏa sáng, nhìn một lần lại một lần.
Trên đường trở về, Cao Khanh Trần vẫn không nói gì. Thẳng đến khi trở về quân doanh, hai người lĩnh chút hình phạt, một cái rồi hai cái, không phải chân khập khiễng thì chính là cánh tay không thể động được. Doãn Hạo Vũ như đã thành thói quen, lôi kéo cánh tay Cao Khanh Trần bôi cho hắn một ít dầu thuốc, sau đó lại bôi cho mình một ít, vừa định trải giường ngủ, lại bị Cao Khanh Trần nhào đến bịt miệng dồn vào góc.
Ánh mắt đối phương sáng lên: "Ta nghe bọn họ nói, chỉ cần thành thân hai người sẽ không thể rời bỏ nhau được nữa. Và sẽ ở bên nhau cả đời."
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, hình như quả thật có một câu nói như vậy.
"Thái tử các ngươi tới thì sao, nếu như đánh thắng trận, ngươi bảo hắn dẫn ta đi, hắn không chịu thì làm sao bây giờ?" Chỉ cần nhắc tới Tán Đa, trụ cột tinh thần của Bắc Quốc, Doãn Hạo Vũ lập tức có vẻ đặc biệt khẳng khái kích động: "Thái tử Điện hạ tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm như vậy."
Cao Khanh Trần nhìn hắn, muốn nói nhưng khựng lại không chỉ một hai lần: "Chỉ sợ hắn không dám dẫn ta đi. Ta chính là kẻ xấu hung ác cực kỳ, bị truy nã toàn quốc, chỉ có ở trong quân doanh mới không ai để ý tới."
"Ngươi giết một con gà còn phải quỳ nhiều lần, ngươi như vậy còn đòi cực kỳ hung ác?" Doãn Hạo Vũ đã sớm quen với việc Cao Khanh Trần nói hươu nói vượn, rõ ràng không tin hắn.
"Để ngươi không thể lừa dối ta, hôm nay ngươi phải lập tức thú ta." Cao Khanh Trần kéo khối ngọc bội trên cổ ra, lúc trước cho hắn đơn thuần chỉ là muốn làm quen, hiện tại lấy ra, chính là muốn đem mạng của mình đều phó thác cho hắn: "Chỉ cần ngươi dám thú, ta liền dám gả."
Cao Khanh Trần tin tưởng lời Doãn Hạo Vũ nói, cái người gọi là Thái tử Điện hạ kia nhất định có thể bảo vệ hắn chạy thoát.
Doãn Hạo Vũ sửng sốt, ngọc bội này đại biểu cho Ngọc Như Ý, hắn cũng biết ngọc bội này là do mẫu thân Cao Khanh Trần để lại, chẳng qua trên đường chạy trốn bị vỡ vụn, nhưng vẫn là thứ Cao Khanh Trần vô cùng trân quý.
Hiện tại Ngọc Như Ý có rồi, cũng chỉ thiếu bái đường.
"Nhưng... nhưng... Cả hai chúng ta đều là nam tử... Hơn nữa, ngươi thích ta sao?"
Cao Khanh Trần gật gật đầu. Hắn thích Doãn Hạo Vũ, tuy rằng người này so với mình nhỏ hơn nhưng hắn lại thích khí chất đơn thuần ngoan độc trên người đối phương, quật cường thà chết cũng không khuất phục, đổi lại thành Cao Khanh Trần, tuyệt đối sẽ không làm được.
Ta chỉ biết nói vài lời dễ nghe và nếm chút ngọt ngào mà thôi. Một chút cay đắng, ta cũng không thể chịu đựng được.
Khi đó còn nhỏ, suy nghĩ rất đơn giản, thích chính là vì không có biện pháp nào trở nên như thế, cho nên rất thích. Hắn hâm mộ đối phương là võ tướng, hâm mộ đối phương một ngày nào đó có thể tự tay giết chết cừu nhân. Hâm mộ tính cách đối phương thản nhiên quật cường lại anh dũng vô song. Cũng ghen tị với đối phương vì có một vị Vương hoàn toàn đáng tin cậy, tràn đầy hy vọng...
Hai người cứ thế mơ mơ màng màng bái lạy thiên địa thành gia lập thất, cuối cùng ở trong bóng tối mờ mịt, Doãn Hạo Vũ chỉ nhớ rõ Cao Khanh Trần quả nhiên rất mập, cái miệng hôn lên đều mũm mĩm mềm mại.
Khi đó bọn họ không biết động phòng như thế nào, cũng chỉ hôn môi, cho dù như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng nhận định Cao Khanh Trần là người của hắn.
Về sau Tán Đa tới, Bắc Quốc nhiều lần chiến thắng, từ đầu đến cuối chính là bất khả chiến bại. Quân doanh của Doãn Hạo Vũ bỏ chạy tán loạn, đến khi Doãn Hạo Vũ được Tán Đa tìm được ở hang Vạn Cốt, chỉ thấy hắn ôm các chi còn sót lại của phụ mẫu quỳ gối trước mặt Tán Đa. Thái tử Điện hạ như bước xuống từ thần đàn, nhưng kể từ đó, hắn không bao giờ gặp lại Cao Khanh Trần nữa.
Nói cái gì thành thân liền không bao giờ tách ra nữa, đến cuối cùng, còn không phải là lạc mất nhau sao?
Từ đó về sau, có thêm một người là Đãi Cao* luôn chờ hắn trở về, không còn Doãn Hạo Vũ nữa.
*Giải thích thêm về cái tên này: Đãi có nghĩa là chờ đợi, Cao trong Cao Khanh Trần, cái tên mới của Doãn Hạo Vũ chính là nỗi niềm của hắn: Chờ Cao Khanh Trần trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip