Chương 14: Ghen Ghét

Hắn nằm trên giường gọi tên nàng, Như Ý khoát tay bảo Dung Bội tạm dừng, đứng dậy đi đến bên giường nhìn hắn.

Hoàng thượng một tay vén rèm giường, nằm nghiêng trên giường, Như Ý kéo, buộc tấm rèm sang hai bên:"Hoàng thượng dậy rồi sao? Để thần thiếp giúp người chuẩn bị"

Hoằng Lịch vẫn ngồi đó, ngắm khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của nàng, lòng dâng lên niềm vui, chậm rãi mỉm cười. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới ống tay áo cát phục của Như Ý, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.

Như Ý hiểu ý hắn, khẽ ngồi xuống bên mép giường, nhìn hắn. Hoằng Lịch vươn người, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng: "Phu nhân, chúc nàng năm mới vui vẻ."

Như Ý thoáng sững người, sau đó cảm thấy khuôn mặt nóng bừng. Nàng liếc mắt thấy Dung Bội và các cung nữ đều cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy, tim nàng càng đập nhanh hơn, cảm giác giống như nàng vừa làm chuyện gì đó không nên làm vậy...

Hoằng Lịch thấy nàng ngại đến mức tai cũng bắt đầu đỏ ửng, lòng càng thêm vui vẻ: " Hôm nay là mùng Một, nàng lẽ ra nên nói với phu quân một câu chúc tốt lành chứ?"

Như Ý mím môi, khẽ nói: " Hoàng thượng.....Hoàng thượng năm mới vui vẻ...."

Nàng không để hắn nói thêm, lập tức đứng dậy: "Hoàng thượng nên dậy thôi, lát nữa còn phải đến thỉnh an hoàng thái hậu, nếu đến trễ sẽ không hay."

Hoằng Lịch cũng không níu kéo, ngước mắt thấy tóc nàng vẫn gọn gàng chưa kịp cài trang sức, liền ân cần nói: "Nàng cứ tiếp tục trang điểm đi, để họ chuẩn bị cho ta là được."

Như Ý suy nghĩ một lúc, cũng sợ trễ giờ nên khẽ cúi mình: "Thần thiếp xin tuân lệnh."

.
.
__________________________

Tại Từ Ninh cung, Như Ý và Hoằng Lịch quỳ phía trước, phía dưới là hàng dài các phi tần, cùng vài vị công chúa, a ca. Thái hậu mỉm cười bảo mọi người đứng dậy, sau đó đưa mắt nhìn thấy Ý Hoan đứng bên dưới liền sai Phúc Gia đi lấy một cái đệm lông ngỗng, để Ý Hoan ngồi được thoải mái hơn.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, lũ trẻ ùa đến bên thái hậu. Bà mỉm cười vui vẻ, dặn dò các phi tần rằng việc kéo dài hoàng tự là trọng trách hàng đầu. Các tần phi đều cung kính đáp lời.

Ánh mắt thái hậu liếc qua Như Ý, Hoằng Lịch lo bà sẽ nhắc đến chuyện trung cung chưa có con, liền vội vàng lên tiếng chặn lời: " Thái hậu, tháng Giêng này chúng ta sẽ đi Nam tuần, nhi tử nghĩ nên để Tề Nhữ ở lại chăm sóc Thư phi, để tránh xảy ra điều bất trắc."

Thái hậu nghe vậy quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, lập tức hiểu rằng Hoàng đế đang cố tình bảo vệ Hoàng hậu. Bà khẽ mỉm cười. Hoàng đế quả nhiên biết cách lấy lòng bà, để Tề Nhữ trông coi Thư phi quả là hợp ý Thái hậu

Đã vậy, Thái hậu cũng nể tình hắn, không nhắc đến chuyện của Hoàng hậu nữa.

Chuyện con cái tạm thời không bàn tới nữa. Thái hậu nhìn Thư phi đứng dậy tạ ơn, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của hoàng đế. Làm mẫu thân của Hoằng Lịch bao nhiêu năm, bà đương nhiên hiểu hắn là người thích cái mới, chán cái cũ. Nhưng không hiểu sao, dạo này hắn lại đặc biệt để tâm đến Hoàng hậu. Người khác không lọt vào mắt hắn đã đành, nhưng ngay cả kẻ khác nhắc đến Hoàng hậu cũng không được.

Thái Hậu liếc, thấy ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên người Như Ý, trong lòng không khỏi thở dài. Hóa ra Hoàng đế phong lưu đa tình, lại có lúc trân trọng một người đến như vậy

Thỉnh an xong, thái hậu cho mọi người lui xuống. Trước khi rời đi, bà căn dặn Như Ý sắp xếp chu đáo mọi chuyện cho chuyến Nam tuần sắp tới và việc của hậu cung. Trong thời gian rời cung, nhất định không được xảy ra sơ xuất gì. Như Ý cúi đầu nhận lệnh, sau đó cùng mọi người hành lễ rời đi
.
.
_____________________

Ra đến cửa Từ Ninh cung, Hoằng Lịch liền nắm lấy tay nàng. Như Ý lập tức cảm thấy có mấy đôi mắt đang nhìn mình, nàng khẽ giãy giụa, thấp giọng nói: "Hoàng thượng."

Hoằng Lịch làm như không nghe thấy, cứ nắm tay nàng đi thẳng về phía kiệu: "Theo Trẫm về Dưỡng Tâm điện dùng bữa sáng."

Mọi người nhìn thấy hoàng hậu được hoàng đế kéo thẳng lên kiệu, chỉ biết đứng tại chỗ hành lễ, tiễn Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi. Khi đoàn người đi xa, những lời bàn tán liền rộ lên như tuyết rơi mấy ngày trước

Kim Ngọc Nghiên nhìn theo kiệu vàng, cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc một vòng mọi người: "Chúng ta đúng là không có phúc như thế. Hoàng hậu nương nương thật khiến người khác phải ghen tị."

Nàng ta hài lòng thấy Khánh Quý nhân siết chặt chiếc khăn trong tay, cùng những ánh mắt đố kỵ đang bừng lên. Hoàng hậu được sủng ái như vậy, đương nhiên sẽ khiến không ít người đỏ mắt.

Vệ Yến Uyển cúi đầu không lên tiếng. Trong lòng nàng ta cũng thấy tức tối, nhưng nàng ta luôn bất hòa với Kim Ngọc Nghiên, đương nhiên sẽ không thuận theo ý Ngọc Nghiên mà thể hiện ra ngoài. Hải Lan thấy có người ánh mắt không đúng, liền nghiêng đầu nhìn Kim Ngọc Nghiên: "Gia Quý phi lúc nào cũng để tâm đến hoàng hậu nương nương, không biết là có ý gì?"

"Không phải bổn cung để tâm đến hoàng hậu nương nương, mà là hoàng thượng rõ ràng thiên vị hoàng hậu, mọi người đều thấy cả mà"

Vệ Yến Uyển thấy Hải Lan đứng ra, liền muốn thừa cơ nói vài lời xả giận: "Gia Quý phi đây là đang nói hoàng thượng thiên vị hoàng hậu là sai sao?"

Lục Quân cười tiếp lời: "Hoàng hậu là chính thất của hoàng thượng, được hoàng thượng sủng ái là chuyện đương nhiên."

Mọi người đều đồng loạt nhìn Kim Ngọc Nghiên. Kim Ngọc Nghiên quay đầu liếc mắt nhìn vài người trước đó tỏ vẻ ghen tị với hoàng hậu, phát hiện họ đều cúi đầu đứng yên, cũng đúng thôi. Những người đó có phân vị thấp, ở trước mặt Thuần Quý phi, Du phi và Lệnh Tần, đương nhiên không dám lên tiếng rồi.

Kim Ngọc Nghiên nhìn Hải Lan và Lục Quân một cái, sau đó quay sang nhìn Vệ Yến Uyển: "Chọn quả hồng mềm mà bóp"

Gia quý phi thiết nghĩ, Vệ Yến Uyển không phải dạng dễ bị đối phó, nhưng lại dễ bị khích bác.

"Thuần Quý phi và Du phi đã có a ca, trọng trách nối dõi tông đường coi như đã hoàn thành. Giờ các nàng có lòng giúp người khác cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng bổn cung thật không ngờ, đến cả Lệnh Tần cũng có lòng như thế."

Ngọc Nghiên nhìn thấy Vệ Yến Uyển lập tức ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi, Hải Lan và Lục Quân cũng nhìn qua, Kim Ngọc Nghiên nở nụ cười mỉa mai, nắm tay Lệ Tâm quay về Khải Tường cung.

Mọi người nhìn bóng dáng nàng ta ung dung rời đi, nhất thời không ai nói được gì. Những lời của nàng ta thực sự là sát muối vào vết thương. Không chỉ sát muối vào lòng Vệ Yến Uyển, mà còn làm tổn thương những người chưa có con trong cung. Ai nấy đều cảm thấy như bị một cú đấm thẳng vào tim, vừa đau vừa ấm ức.

Hải Lan, Lục Quân và Ý Hoan liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không ổn.

.
.
_____________________

Tại Dưỡng Tâm điện, Như Ý đang ngồi cùng Hoằng Lịch dùng bữa, chuyện ở ngoài Từ Ninh cung đương nhiên đã lọt đến tai thái hậu. Bà không nói một lời, chỉ cho người truyền lại từng câu từng chữ đến Dưỡng Tâm điện. Hoằng Lịch không ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng nói: "Gia Quý phi đúng là to gan."

Như Ý đặt đũa xuống, nhìn hắn với vẻ thờ ơ, cảm thấy trong lòng bực bội. Hiện giờ, Hoằng Lịch chu đáo mọi chuyện, đối với nàng cũng rõ ràng thiên vị. Nhưng nàng tự cảm thấy mình không chịu nổi sự thiên vị này của hắn

Dù là những âm mưu toan tính trong hậu cung vì ghen ghét hay là sự quan tâm củahắn, nàng đều không chịu nổi.

"Hoàng thượng..." nàng mở lời, định khuyên hắn mưa móc ban đều, nhưng Hoằng Lịch đã ngắt lời nàng: "Bánh Bạch Ngọc Sương Phương, nàng vẫn luôn thích, mau ăn đi"

Hắn gắp một miếng bánh Sương Phương đặt vào đĩa của nàng. Như Ý định nói thêm, nhưng Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định: "Kim Ngọc Nghiên nói đúng, trẫm chính là thiên vị nàng. Thuần Quý phi cũng không sai, nàng là chính thất của trẫm, được trẫm sủng ái là điều đương nhiên. Như Ý, trẫm làm theo ý mình là không sai, nàng được trẫm thiên vị cũng không sai. Sai là những kẻ ngồi không gây chuyện ngoài kia."

Trong ánh mắt hắn thoáng vẻ sắc lạnh. Như Ý cúi đầu, tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư mình: "Thần thiếp là Hoàng hậu, quản lý lục cung yên ổn là bổn phận phải làm."

"Nàng trước là thê tử của trẫm, sau đó mới là Hoàng hậu của trẫm."

Hắn nói với ngữ điệu trầm trầm, như có ai đó bóp chặt vào tim nàng. Như Ý khẽ chớp mắt, chịu đựng cơn đau nhói trong tim, cúi đầu, tránh đi ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu tâm can nàng:"Thần thiếp là Hoàng hậu, không thể lơ là trách nhiệm của mình."

"Thôi vậy, ngày đầu năm mới, chúng ta không nhắc chuyện này nữa."

Hắn lại cầm đũa, Như Ý cũng im lặng hai chốc, sau đó nhẹ nhàng gắp miếng bánh mà hắn đặt trong đĩa của nàng. Hắn liếc mắt nhìn nàng ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thật sự sợ nàng quá cố chấp, nếu nàng thực sự nhất mực muốn hắn mưa móc ban đều, thì hắn cũng không có cách nào thuyết phục được nàng.

Chuyện này xem như tạm gác lại. Hắn cau mày suy nghĩ về lời Kim Ngọc Nghiên nói, cân nhắc việc cài người vào Cung Khải Tường để đề phòng. Kim Ngọc Nghiên vẫn còn hữu dụng, hiện giờ chưa thể để nàng ta chết, nhưng hắn cũng lo ngại việc nuôi hổ gây họa, nên cần có sự đề phòng.

Hắn suy tính trong lòng. Hắn cũng không ngờ, Hoàng ngạch nương vừa mới nể tình hắn mà nhẫn nhịn, nhưng sau đó lại mượn lời người khác để nhắc nhở Như Ý. Hắn hiểu nỗi lo lắng của Như Ý, cũng biết điều đó rất hợp lý, nhưng giờ lòng nàng vẫn chưa cởi khúc mắc, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ở cạnh nàng.

Hắn nhìn nàng với dáng vẻ lạnh nhạt như thường, lòng lại cảm thấy đau nhói. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vừa bảo vệ được nàng chu toàn, vừa xoa dịu được lòng nàng đây?

Hắn thật không nghĩ ra được.

.
.
___________________________

Ngày 13 tháng Giêng, ngự giá khởi hành từ Kinh Thành, trên đường đi đổi sang đường thủy, đoàn người rầm rộ tiến về phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip