Chương 15: Vết Thương Quá Khứ

Thuyền rồng xuôi về phía Nam suốt gần một tháng, khi ấy cũng vừa đúng đến sinh thần của Như Ý.

Khi đó, ngự giá đi được một nửa chặng đường, đã tiến gần đến địa phận của Giang Nam. Phong cảnh dọc đường phủ lên vẻ sắc xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Như Ý thường lặng lẽ ra ngoài, ngồi ở mũi thuyền Thanh Tước để ngắm cảnh vật bên ngoài. Sau này, Hoằng Lịch luôn gọi nàng đến ngự thuyền. Như Ý tuy trong lòng luôn mong nhớ cảnh sắc bên ngoài, nhưng rốt cuộc cũng không muốn nói quá nhiều tâm tư của mình với hắn, chỉ lặng lẽ, ít lời mà đi theo hắn. Hoằng Lịch thấy nàng ngày ngày buồn bã trên thuyền, trông bộ dáng như thể vĩnh viễn sẽ không chủ động nhắc đến suy nghĩ của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chủ động nắm tay nàng, dẫn nàng ra ngoài ngắm cảnh.

Ngày sinh thần, bên ngoài gió êm diệu, nắng đẹp, thời tiết vô cùng dễ chịu. Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào khoang thuyền, Hoằng Lịch đã tỉnh dậy từ sớm. Nhìn xuống thấy nàng vẫn còn ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó khẽ đứng dậy đi chuẩn bị.

Khi Như Ý mở mắt, chăn gối bên cạnh đã lạnh từ lúc nào. Nàng xoa trán hơi choáng váng, vừa định cất tiếng gọi Dung Bội, thì Hoằng Lịch đã đẩy cửa bước vào.

Hắn ngồi xuống bên giường, nắm tay nàng: "Làm sao vậy? Đau đầu sao?"

Như Ý không trả lời, chỉ lắc đầu.

Nàng ngước mắt nhìn ngoại bào trên người hắn. Đó là bộ y phục nàng làm gấp trước khi khởi hành tuần du, đến cả hoa văn trên đó cũng do nàng tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ. Nhưng hắn vốn rất ghét bộ y phục này, trước đó còn bảo nàng làm lại một bộ khác. Như Ý thấy phiền, chỉ làm xong bộ đang thêu dở rồi đưa cho hắn. Lúc đầu, hắn nhíu mày khi thấy nó. Như Ý nghĩ, có lẽ vì thấy nàng không biểu lộ cảm xúc gì, nên hắn không nói lời nào mà nhận bộ y phục. Nhưng sau lần mặc đầu tiên, hắn cất đi và không bao giờ mặc lại nữa.

Giờ đây, hắn lại mặc bộ y phục ấy. Như Ý nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt.

Hoằng Lịch nhận ra ánh mắt của nàng. Ban đầu hắn nghĩ nàng sẽ hỏi điều gì, nhưng người này lại chỉ thu ánh mắt về, ngồi lặng không nói lời nào. Nhìn bộ dạng im lặng của nàng, hắn bất đắc dĩ đành phải tự mình lên tiếng: "Nàng dậy đi, chúng ta dùng bữa sáng."

Như Ý khẽ đáp, Hoằng Lịch liền đứng dậy rời khỏi phòng. Dung Bội tiến vào hầu hạ nàng dậy. Khi bước ra ngoài, bàn ăn đã được bày sẵn, Hoằng Lịch ngồi một bên chờ nàng.

Hắn đưa tay ra: "Nàng lại đây."

Như Ý tiến lại, nắm lấy tay hắn và được hắn đỡ ngồi xuống. Ngẩng mắt nhìn, thấy trên bàn toàn là những món nàng thích, Như Ý khẽ nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn sang, nàng thấy hắn mỉm cười đầy đắc ý, khiến nàng không khỏi suy nghĩ, cảm giác Hoằng Lịch hôm nay có chút khác thường.

Từ lúc hắn mặc bộ y phục này, Như Ý đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn luôn làm mọi thứ theo ý mình, một bộ y phục mà hắn không thích, đáng lẽ phải nằm ở đáy tủ mãi mãi mới đúng.

Vừa dùng bữa sáng, Như Ý vừa suy nghĩ hôm nay có gì đặc biệt. Ngự giá rời kinh thành được mấy ngày, nàng không mấy quan tâm đến ngày tháng. Giờ đây chỉ còn biết đếm ngón tay mà tính, Dung Bội đứng bên cạnh hầu hạ, thấy nàng lơ đãng liền đoán nàng đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng nàng tính mãi cũng không ra, những ngày này luôn quanh quẩn bên Hoằng Lịch, không thường xuyên lên bờ, phần lớn thời gian đều ở trên thuyền. Thật sự không nhớ nổi đã đi được bao nhiêu ngày. Nếu phải tự mình đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi Dung Bội, sẽ dễ dàng hơn. Nàng nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Ánh mắt nàng hướng về phía Dung Bội, tay Dung Bội đang gắp thức ăn khẽ khựng lại, sau đó lén lút liếc nhìn Hoằng Lịch. Như Ý tinh mắt phát hiện ánh mắt ấy hướng về phía Hoằng Lịch. Thấy vậy, nàng lập tức hiểu ra trong chuyện này chắc chắn có điều gì muốn giấu nàng. Mà người có thể khiến Dung Bội làm vậy, ngoài nàng ra, chỉ có thể là Hoằng Lịch.

Dung Bội đặt đũa xuống, đứng ngay ngắn bên cạnh, khẽ nói: "Hôm nay là mùng tám tháng hai."

Như Ý khẽ đáp lời. Trong lòng hiểu rằng Dung Bội chắc chắn không nói thật, nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.

Nàng đoán rằng, dạo gần đây, nếu có chuyện gì khiến hắn phải dặn Dung Bội nói dối, có lẽ chỉ có ngày sinh thần của nàng.

Như Ý nghiêng mắt nhìn về phía Hoằng Lịch. Nhưng Hoằng Lịch lại chỉ chuyên tâm dùng bữa sáng, chẳng có biểu hiện gì khác thường. Như Ý cũng không lên tiếng, giả vờ như không biết bí mật trong lòng họ, tiếp tục dùng bữa.

Thật ra, việc có hay không tổ chức sinh thần, với tâm trạng hiện giờ của Như Ý, nàng vốn chẳng bận tâm. Chỉ là nàng sợ Hoằng Lịch sẽ bất ngờ làm gì đó khiến nàng trở tay không kịp. Một số ý tứ nàng thật sự không thể chịu đựng nổi. Nếu đến lúc đó phản ứng không đúng, chỉ e rằng Hoằng Lịch sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng cả một ngày trôi qua, Hoằng Lịch cũng không có động tĩnh gì. Như Ý ngồi cạnh hắn mài mực, trong lòng nghĩ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Giờ đang trên đường, tổ chức gì cũng không tiện. Hoặc có thể, lời Dung Bội nói là thật, hôm nay chỉ là mùng tám tháng hai.

Lâu không thấy gì bất thường, Như Ý căng thẳng cả ngày, cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Cho đến tận buổi tối, Hoằng Lịch nhất quyết kéo nàng ra ngoài đi dạo. Như Ý không hiểu tại sao, chỉ thấy khó hiểu mà theo hắn ra ngoài. Nhưng vừa ra đến nơi, Hoằng Lịch liền kéo nàng ngồi ở mũi thuyền. Lý Ngọc còn đưa tới cần câu, rồi nàng nhìn thấy hắn thản nhiên câu cá giữa mũi thuyền.

Khi ấy trời đang lúc hoàng hôn, bầu trời ngập ánh chiều tà, ánh nắng cuối cùng chiếu lên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh như dát vàng, bao quanh ngự thuyền từng vòng từng vòng. Như Ý ngồi trong làn gió mát nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Cần câu trong tay Hoằng Lịch không có động tĩnh, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng cười rạng rỡ trong khung cảnh yên bình, hắn nghĩ rằng có lẽ trời đất như thế này mới là nơi dành cho nàng.

Nàng như cánh chim bay trên bầu trời, như ngọn gió lướt qua đồng cỏ, khắp nơi đều có chỗ nàng thuộc về. Nhưng nàng lại không thể dung thân ở chốn thâm cung.

Đầu đầy châu ngọc là gông xiềng, tường đỏ ngói xanh là lồng giam, một cái lồng giam hoa lệ

Nhưng hắn ích kỷ.

Hắn không thể để nàng rời xa, đi sống cuộc đời tự tại mà nàng mong mỏi.

"Như Ý, đừng trách ta, nàng chỉ có thể ở lại bên ta, trong Tử Cấm Thành này."

Hắn nắm tay nàng, Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên quyết tâm và bất đắc dĩ, rồi dần dần tan biến dưới ánh sáng yếu ớt, trở lại dáng vẻ cười nói như thường.

Hắn nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, giọng nói đầy hoài niệm và hy vọng: "Ta nhớ, khi còn nhỏ, chúng ta thường chạy ra vùng ngoại ô. Ta biết nàng thích cuộc sống tự do, ta cũng sẵn sàng cùng nàng đi, ta từng nghĩ rằng chỉ cần làm một vương gia bình thường, khi rảnh rỗi sẽ dẫn nàng đi khắp chốn du ngoạn, đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất."

Như Ý nhìn hắn, nhìn nụ cười trên khuôn mặt hắn, nhìn sự cô đơn dần xuất hiện trong đôi mắt hắn. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào nàng, nở nụ cười bất lực: "Nhưng con người, ai rồi cũng có lúc không thể làm theo ý mình. Chúng ta không thể sống những ngày tự do như thế, nên ta chỉ mong, trong thâm cung này, có thể cùng nàng đầu bạc giai lão."

Ánh mắt Như Ý bỗng dưng ngấn nước, hắn giơ tay vuốt ve đôi mày mắt nàng, trong lòng trào dâng từng cơn áy náy: "Đừng trách ta, cuộc sống tự do của nàng, có lẽ kiếp sau mới có được."

Trời dần dần tối đen, Như Ý im lặng hồi lâu, không đáp lại lời hắn. Chỉ yên tĩnh ngồi đó, cho đến khi trong màn đêm xuất hiện một chùm pháo hoa rực rỡ, nàng mới khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau.

Khi tia lửa vụt tắt, Hoằng Lịch đặt vào tay nàng một chiếc hộp nhỏ. Hắn thu lại vẻ mặt buồn bã ban nãy, nở nụ cười quen thuộc như ngày thường, nhìn nàng đầy mong chờ: "Mở ra xem đi."

Như Ý từ từ mở chiếc hộp gấm, bên trong là một cuộn tranh nhỏ và một chiếc trâm bằng vàng hồng.

Hoằng Lịch thấy nàng không động tay, liền lấy cuộn tranh ra, mở ra trước mặt nàng. Dưới ánh đèn trên mũi thuyền, Như Ý nhìn thấy trong tranh là nàng trong bộ hỷ phục, nụ cười rạng rỡ.

Hắn lại cuộn bức tranh lại, cẩn thận buộc dây, sau đó cầm lấy chiếc trâm đưa đến tay nàng: "Bức tranh là ta tự tay vẽ từng nét, chiếc trâm là ta tự làm khi rảnh rỗi, không phải là ban thưởng, mà đều là thật lòng."

Hắn nắm tay nàng: "Hôm nay là sinh thần của nàng. Như Ý, trẫm mong nàng mãi mãi là đóa hồng kiêu sa, cũng mong chúng ta sẽ mãi bên nhau hơn cả bức tranh này."

Như Ý không trả lời, chỉ buông tay hắn ra, đặt tranh và trâm trở lại hộp, rồi đậy nắp hộp lại, như thể chưa từng mở ra: "Hoàng thượng muốn thần thiếp cùng người ở lại trong thâm cung, nhưng nơi đây không thể nuôi được một đóa hồng có gai, còn bức tranh cũng chỉ là một tờ giấy, có thể  bị thiêu rụi trong biển lửa bất cứ lúc nào."

Nàng khẽ vuốt ve hoa văn chìm trên chiếc hộp gấm, bình thản nhìn Hoằng Lịch đang sững sờ: "Hoàng thượng, ý tốt của người, thần thiếp xin nhận. Nhưng về sau thế nào, thần thiếp thật sự không nói trước được."

Nàng từ từ đứng lên, ánh mắt Hoằng Lịch dõi theo nàng. Như Ý cúi người hành lễ: "Tạ ơn hoàng thượng ân điển, thần thiếp cáo lui."

Tay nàng vẫn cầm chiếc hộp gấm, nhưng quay người rời đi. Hoằng Lịch vươn tay nắm lấy, chỉ kịp chạm vào ống tay áo nàng, để rồi nàng dần dần khuất bóng trong màn đêm. Lòng Hoằng Lịch trĩu xuống, cảm giác lạnh lẽo hơn cả ngày nàng cắt tóc đoạn tình.

Gió đêm dường như lớn hơn, Như Ý bước ra khỏi ngự thuyền, thấy Lăng Vân Triệt đang đứng chờ bên ngoài. Lăng Vân Triệt nhìn thấy nàng liền ôm quyền hành lễ: "Nương nương."

Như Ý khẽ cười, Lăng Vân Triệt nhìn nàng: "Hôm nay là sinh thần của nương nương, vi thần chúc nương nương bình an vui vẻ, vạn sự như ý."

Trong lòng nàng dâng lên nỗi áy náy đã kìm nén từ lâu. Như Ý vốn muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng thấy hắn chân thành như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối. Nghĩ một hồi, nàng khẽ nói: "Lăng Vân Triệt, đa tạ ngươi." Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Lăng Vân Triệt nhìn bóng dáng gầy guộc khuất dần của nàng, trái tim đau nhói. Hắn nhìn nàng, cảm thấy dường như nàng chẳng hề vui vẻ chút nào.

.

.
______________________

Như Ý lặng lẽ trở về thuyền Thanh Tước, vừa về đến mới phát hiện tay mình đang nắm chặt chiếc hộp gấm kia, đến cả đầu ngón tay cũng đã trở nên trắng bệch. Những nỗi buồn tủi và chua xót mà nàng kìm nén bấy lâu nay giờ đây như muốn trào hết lên tim và khóe mắt. Nàng cố nén lại, khẽ thở dài một hơi, rồi dặn dò Dung Bội cất giữ chiếc hộp gấm thật cẩn thận, đừng để nàng nhìn thấy lần nào nữa

Dung Bội không hiểu vì sao tâm trạng nàng lại buồn bã đến thế, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cô chỉ vâng lệnh, cẩn thận đem hộp gấm tìm một chiếc rương khác khóa lại, sau đó lặng lẽ lui xuống, để nàng được một mình trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Bóng đêm dày đặc, chỉ còn tiếng nước chảy quanh thuyền và tiếng chim trời bay qua, tiếng kêu cũng mang theo vẻ quạnh hiu khiến người ta não nề.

Hắn vẫn ngồi tại đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm. Tiến Trung bước đến, cúi người báo nhỏ: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa rồi ở bên ngoài có nói vài câu với Lăng Vân Triệt, sau đó mới quay về thuyền Thanh Tước.”

Ánh mắt Hoàng thượng lập tức trở nên sắc lạnh, quét thẳng qua phía Lý Ngọc. “Lý Ngọc, người mà ngươi dạy dỗ, lại loại thích lắm lời như vậy sao hả!?”

Nghe thế, Lý Ngọc và Tiến Trung đều giật mình, vội quỳ xuống cầu xin: “Hoàng thượng, xin tha tội!”

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng áp chế cảm xúc, giọng điệu trầm đục: “Lui xuống đi.”

Đầu thuyền chỉ còn lại một mình hắn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, trong lòng chợt thấy trống trải và nặng nề. Hắn cảm giác như trái tim nàng đã rời xa hắn, và có lẽ không bao giờ quay lại nữa.

Lăng Vân Triệt… Lăng Vân Triệt… Lăng Vân Triệt... Nếu như kiếp này nàng thật sự đau lòng đến mức không thể nào tha thứ cho hắn, liệu nàng có chọn Lăng Vân Triệt trong thâm tâm hay không? Có phải nàng sẽ không bao giờ ở bên cạnh hắn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip