Chương 2: Rối Bời
"Gia Tần vui quá hóa rối, hay là coi thường trung cung, đến mức quên cả quỳ xuống tạ ơn hoàng hậu rồi sao?"
Hoằng Lịch vừa nói vừa bước nhanh tới, khiến mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy hành lễ.
Như Ý cũng đứng dậy, hắn nhanh chóng bước tới, đỡ tay nàng đứng lên:"Không phải đã bảo nàng nhanh chóng xong buổi thỉnh an sao? Trẫm chờ nàng đến sốt ruột rồi."
Hắn nói thẳng như vậy khiến Như Ý nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi hắn kéo tay nàng cùng ngồi vào vị trí chủ tọa, nàng mới khẽ cười: "Mải trò chuyện cùng với các tỷ muội, nên thần thiếp quên mất lời dặn dò của Hoàng thượng."
Vừa ngồi xuống, Như Ý lặng lẽ rút tay về. Hoằng Lịch cũng không ép buộc, chỉ ngước mắt nhìn đám phi tần còn đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói: "Đứng lên cả đi."
Các phi tần đồng thanh tạ ơn rồi ngồi xuống. Vừa an vị, ánh mắt Hoằng Lịch đã rơi ngay vào Kim Ngọc Nghiên: "Gia Tần còn chưa trả lời trẫm."
Kim Ngọc Nghiên hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, cố gượng nở nụ cười: "Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp vui quá nên nhất thời thất lễ, chứ không phải có ý coi thường trung cung."
"Nếu vậy, mau quỳ xuống tạ ơn hoàng hậu đi."
Hoằng Lịch nói nhẹ nhàng, nhưng Như Ý vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không để ý đến Kim Ngọc Nghiên, như thể không xem cô ta ra gì. Kim Ngọc Nghiên cảm thấy tai mình đau nhức hơn, bèn quỳ rạp xuống, giọng đã nghẹn ngào: "Hoàng thượng minh giám, không phải thần thiếp không muốn tạ ơn, mà là hoàng hậu lấy danh nghĩa ban thưởng để báo thù thay cho Nhị Tâm, khiến thần thiếp không thể tâm phục khẩu phục."
Cô ta nghiêng đầu, để lộ bên tai đã rách nát, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoằng Lịch, khiến ai thấy cũng phải động lòng.
Nhưng Hoằng Lịch lại chẳng mảy may bận tâm, hắn nhướng mày: "Trẫm muốn nghe xem, hoàng hậu báo thù riêng như thế nào?"
Kim Ngọc Nghiên tưởng đã có cơ hội, vội khóc lóc: "Hoàng hậu lấy cớ ban thưởng nhưng thực chất là đang trả thù cho Nhị Tâm, khiến thần thiếp bị oan ức."
Như Ý vừa định lên tiếng thì Hoằng Lịch đã giữ lấy tay nàng. Nhìn vào ánh mắt hắn đầy vẻ bình thản, nàng nghe trong lời nói của hắn càng ngày càng lạnh lùng: "Nhị Tâm vào Thận Hình Ti là ý chỉ của trẫm. Nếu hoàng hậu thật sự muốn báo thù, chẳng lẽ sau này còn dám tính kế cả với trẫm sao?"
Hắn nhìn Kim Ngọc Nghiên chằm chằm, giọng càng thêm một tầng sát khí: "Chuyện ngày đó là do bên cạnh ngươi có kẻ ác tâm, hoàng hậu xử ngươi tội quản giáo không nghiêm là hợp tình hợp lý, Hoàng hậu nhân từ, mới phục ngươi làm quý phi, vậy mà ngươi còn không biết cảm tạ, còn nghi ngờ lòng tốt của hoàng hậu, đúng là bất kính!"
Kim Ngọc Nghiên nghẹn lời. Rõ ràng Hoằng Lịch đang thiên vị Như Ý, cô ta biết nếu còn tranh cãi sẽ chỉ chuốc lấy họa vào thân, nên đành nuốt giận, cúi đầu nhận tội: "Thần thiếp không dám, là thần thiếp hồ đồ, mong hoàng thượng thứ tội."
Cô ta tự an ủi rằng rồi sẽ có ngày đòi lại công bằng. Sau đó quay đầu về phía Như Ý, ngay ngắn quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Hoằng Lịch thu ánh mắt lại, quét nhìn mọi người trong phòng: "Tân hậu đã kế vị, từ nay việc trong lục cung đều do hoàng hậu quyết định, trẫm sẽ không can thiệp. Các ngươi phải lấy hoàng hậu làm gương, không được bất kính làm càn."
"Các thần thiếp tuân chỉ."
"Giải tán cả đi." Hoằng Lịch phất tay cho lui.
Trong khi các phi tần lần lượt cáo lui, hắn đã kéo tay Như Ý cùng vào noãn các.
Trong noãn các, hắn nắm tay nàng ngồi xuống, rồi sai Lý Ngọc truyền bữa. Như Ý chỉ ngồi im lặng, lòng vẫn còn vướng bận những lời hắn vừa nói.
Hắn đang rõ ràng là đang thiên vị nàng. Dù là kiếp trước, hắn cũng chưa từng nói những lời thẳng thắn thiên vị như vậy.
Thấy nàng thất thần, hắn bóp nhẹ tay nàng: " Nàng sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
Như Ý bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy quan tâm, hắn không phải giả tạo. Lòng nàng rối bời, vẫn chưa thể đối diện với hắn, dù biết rõ hắn đang thật lòng.
Nàng khẽ thở dài: "Không có gì ? chỉ là thấy hơi mệt thôi."
Hoằng Lịch ôm lấy nàng: "Nếu mệt, đừng phí lời với bọn họ nữa. Thưởng hay phạt thế nào, cứ tùy ý nàng, trẫm đều nghe theo nàng."
Hắn nói những lời an ủi, nhưng Như Ý chỉ dựa vào vai hắn, lòng tự hỏi làm sao để bước tiếp. Nàng đã dốc hết lòng làm hoàng hậu, không hề dối gian, nhưng giờ đây nàng mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói thêm gì.
Nàng cười khổ, cảm thấy ông trời thật bất công, bắt nàng phải chịu đựng khổ ải này thêm một lần nữa
Hoằng Lịch không hiểu lòng nàng, cũng không biết vì sao nàng xa cách mình như vậy. Dù đã đoán được đôi chút, hắn vẫn tự nhủ rằng chỉ cần nàng ở bên hắn, những điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Họ sẽ luôn ở bên nhau.
Sau bữa sáng, hắn không trở về Dưỡng Tâm Điện, Như Ý cũng không tiện đuổi hắn, đành ngồi ngồi cùng Hoàng thượng ở noãn các
Nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi, hắn kéo nàng vào tẩm điện, ép nàng ngồi xuống trước gương trang điểm, rồi bắt đầu tháo trang sức trên đầu nàng.
Như Ý nhíu mày: "Hoàng thượng đang làm gì vậy?"
Hoằng Lịch cẩn thận tháo tóc nàng: " Trẫm thấy nàng mệt, nằm nghỉ một lát đi."
"Ban ngày ngủ như vậy sao được chứ?"
Hắn vẫn tập trung tháo tóc cho nàng: "Trẫm nói được là được."
Hắn loay hoay một hồi mà vẫn không tháo được búi tóc. Như Ý thấy hắn nhăn mày trong gương, bèn tự tay gỡ chiếc trâm cài tóc ra. Chỉ một cái lắc tay, mái tóc đen dài đã xõa xuống.
Nhìn vẻ mặt tập trung của hắn, nàng bất giác thở dài. Hắn tháo nốt hoa tai cho nàng, nói: "Trẫm chưa từng làm việc này, tất nhiên là không quen tay."
Như Ý khẽ đáp: "Thần thiếp biết..."
Hắn hài lòng kéo tay nàng về phía giường: "Không sao, làm nhiều sẽ quen thôi."
Lời từ chối đã đến bên môi nhưng Như Ý lại nuốt xuống. Nàng chỉ cảm thấy hắn đã thay đổi quá nhiều.
Hắn giúp Như Ý cởi bộ hỷ phục đỏ, nàng né tránh: "Để thần thiếp tự làm."
Dung Bội bước vào, định giúp hắn thay y phục, nhưng Hoằng Lịch lại nói: "Để hoàng hậu làm."
Như Ý nhẫn nhịn, tiến đến giúp hắn cởi áo. Hắn nhìn nàng chăm chú, thấy nàng chỉ tập trung vào từng chiếc khuy áo mà không hề ngước nhìn mình, lòng càng thêm nặng nề.
Hắn vuốt tóc nàng, nhớ lại ngày ấy trên ngự thuyền , nàng cũng tháo tóc một cách nhanh gọn như vậy, rồi dùng dao cắt một lọn tóc, chấm dứt tình nghĩa phu thê giữa họ.
Hắn từng giữ lọn tóc đó hơn ba mươi năm, giờ đây tóc nàng vẫn dài và đẹp như xưa, khiến hắn vừa vui vừa buồn.
Khi Như Ý giúp hắn cởi áo xong, nàng đưa cho Dung Bội rồi lui ra. Dù nhận thấy nàng có khúc mắc, nhưng Dung Bội biết chỉ có hoàng thượng mới giải được nỗi lòng này.
Hoằng Lịch kéo Như Ý nằm xuống giường, Trên giường vẫn còn trải tấm chăn hỷ thêu rồng phượng giao hòa. Hắn siết chặt tay nàng, nhẹ giọng nói: "Vài ngày nữa, ta muốn dẫn nàng đi tế tổ ở lăng tẩm, nhân tiện tuần du đến Tung Lạc, coi như đưa nàng ra ngoài giải khuây."
Như Ý đang rối bời trong lòng, nghe hắn nhắc đến việc tế tổ lại càng thêm áy náy, bèn dè dặt đáp: "Hành động này của hoàng thượng e rằng quá đề cao thần thiếp rồi."
Hoằng Lịch gần như ngay lập tức cau mày, giọng trở nên lạnh lẽo: "Ta đã nói không phải là đề cao, nàng còn nói như vậy chẳng phải là đang khiến ta đau lòng sao?"
Như Ý ngẩn ra, không nghĩ rằng hắn lại tức giận đến thế: "Thần thiếp chỉ lo cho triều đình và hậu cung, sợ rằng việc này sẽ khiến người đời dị nghị."
Nàng nhớ lại từ thời còn là Hoàng Quý Phi, Hoằng Lịch đã ban cho nàng nhiều đặc ân. Khi đó, nàng vui vẻ đón nhận vì coi đó là biểu hiện của tình yêu, nhưng bây giờ lòng Như Ý đầy khúc mắc, nàng chẳng dám nhận thêm chút tình ý nào từ hắn cả
Nghĩ cho cùng, nếu không có nhân duyên từ ban đầu, sẽ đỡ đi kết cục đau đớn như bây giờ. Những gì nàng đang làm lúc này là muốn ngăn cản bi kịch ấy khi nó chưa bắt đầu
Việc gì phải dứt thì dứt, nếu không sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức vào thân. Giờ đây, nàng chỉ cầu mong một cuộc đời bình yên là được rồi
Nhưng Hoằng Lịch lại không chấp nhận như vậy. Hắn nhìn thẳng vào nàng, thấy nàng chẳng có chút hối hận nào, lòng hắn càng thêm tức giận. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nàng nữa, chỉ siết chặt tay nàng rồi giả vờ ngủ.
Như Ý cũng chẳng biết làm sao, định rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Hoàng thượng nhắm mắt, trầm giọng nói:" Nàng ngoan ngoãn một chút."
Ánh sáng buổi sớm tràn ngập trong phòng, sáng rực cả tẩm điện. Như Ý nghe tiếng thở đều đều của hắn mà cũng thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Vì tối qua mộng mị về chuyện cũ suốt cả đêm, giờ nằm trên chiếc giường êm ái, chẳng mấy chốc nàng cũng thiếp đi.
Hắn cảm nhận được Như Ý đã ngủ say, bèn mở mắt ra nhìn nàng. Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng ngủ say như một đứa trẻ, dáng vẻ ngoan hiền an tĩnh. Hắn nghĩ lại những lời nàng vừa nói, cảm thấy như có một con dao sắc lẻm đâm vào tim. Nhưng rốt cuộc, lỗi vẫn là do hắn. Nếu như thật sự nàng đã tái sinh trở lại, hắn sẽ chẳng còn lòng dạ nào để trách móc nàng.
Hắn khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người bên cạnh vào lòng. Trong đầu hắn là muôn vàn suy nghĩ rối ren, như có vô vàn sợi dây vô hình trói quanh hắn, nhưng từ đầu đến cuối sợi dây đó chỉ có chung một nút thắt đó là làm thế nào để xoa dịu trái tim của nàng. Để họ có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
"Như Ý, Như Ý... Nàng thật là biết cách chọc tức trái tim ta mà!...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip