chương 3: Tế Lăng


Việc bái linh tế lăng cuối cùng cũng đã được quyết định, Như Ý không còn cách nào khác, chỉ đành im lặng nhận chỉ, chờ đến giờ thì cùng hắn rời cung tế tổ, an ủi trời đất.

Trong Dực Khôn Cung, Hải Lan đang ngồi trò chuyện với Như Ý: "Hoàng thượng thực sự rất thương yêu tỷ tỷ, thấy tỷ giờ đây mọi việc thuận lợi, muội cũng an tâm rồi."

Như Ý khẽ cười. Từ khi sống lại và được lập làm Hoàng hậu, nàng có quá nhiều việc phải lo toan.

Hoàng thượng thường xuyên tới Dực Khôn cung, nên Như Ý cũng chưa có thời gian trò chuyện với Hải Lan. Tranh thủ lúc hắn thượng triều, nàng không có việc gì bận tâm, liền giữ Hải Lan lại sau buổi thỉnh an.

"Hải Lan, muội nên lo cho bản thân nhiều hơn, đừng lúc nào cũng bận lòng vì ta như vậy."

Như Ý khuyên nhủ, nhưng Hải Lan chỉ mỉm cười:

"Chỉ cần tỷ và Vĩnh Kỳ đều bình an vô sự, muội không còn gì phải lo lắng nữa."

Như Ý nghe vậy chỉ biết lắc đầu bất lực. Hải Lan luôn quan tâm đến nàng như thế, vậy thì nàng chỉ còn cách bảo vệ bản thân thật tốt, để Hải Lan cũng được an lòng hơn.

Nhưng những chuyện xảy ra trong cung đều rất khôn lường, chẳng ai biết được ân sủng hay thất sủng sẽ đến trước, cũng chẳng đoán được con đường sau này sẽ dẫn đến đâu.

Chính bản thân Như Ý cũng không rõ mình sẽ đi đến nơi đau khổ nào tiếp theo nữa

.
.

Sau khi bãi triều, Hoằng Lịch lập tức đến Dực Khôn Cung. Tiến Bảo đã sớm chuẩn bị thường phục chờ sẵn ở trong. Thấy Hoằng Lịch bước vào, hắn dẫn theo mấy tiểu thái giám mang quần áo lên nghênh đón. Hoằng Lịch nắm tay Như Ý, kéo nàng vào tẩm điện:

"Đã dùng bữa sáng chưa?"

Nàng lắc đầu:"Lúc nãy Thần thiếp nói chuyện với Hải Lan một chút, cũng sẳn chờ hoàng thượng đến cùng dùng bữa."

Giọng nàng nhẹ nhàng, không rõ là thật lòng hay chỉ đang giả vờ. Hoằng Lịch cũng không để tâm, chỉ khẽ bóp đầu ngón tay nàng:

"Lần sau nếu đói thì không cần đợi Trẫm, thường xuyên gọi Du Phi qua đây bầu bạn với nàng cũng được."

Hai người bước vào tẩm điện. Tiến Bảo định tiến lên giúp hắn thay y phục, nhưng không ngờ bị Hoàng thượng lườm cho một cái, làm hắn sợ hãi toát mồ hôi lạnh, không hiểu chuyện gì.

Lý Ngọc thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, vội vàng đỡ lời:

"Đúng là vụng về, đi ra ngoài chờ đi."

Tiến Bảo sợ hãi đáp, rồi quay người lui ra. Lý Ngọc nhìn hắn trấn an một cái, khiến Tiến Bảo nhẹ nhõm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ có lẽ hoàng thượng đang bực bội vì chuyện khác.

Còn về chuyện gì, đám nô tài đều đã thầm hiểu rõ, nhưng không ai dám nói ra

Như Ý cũng hiểu ý hắn. Trong tẩm điện, sau khi Tiến Bảo lui ra, không ai tiến lên giúp hắn thay y phục nữa. Như Ý đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, đành miễn cưỡng bước tới giúp hắn cởi long bào.

Nhưng nàng không nhịn được mà cảm thấy hắn đang cố tình gây chuyện, vì thế không nhịn được nói: "Thần thiếp thấy Lý Ngọc dạy dỗ Tiến Bảo rất tốt, hoàng thượng còn chỗ nào không hài lòng sao?"

Lý Ngọc nghe lời này, liền vội lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, Tiến Bảo dù lanh lợi thế nào cũng không thể hiểu được tâm ý hoàng thượng như nương nương."

Ý hoàng thượng rõ ràng là muốn nàng đích thân giúp hắn thay y phục, chỉ có Tiến Bảo là không tinh ý hiểu ra, nên mới rước phiền phức vào người. Lý Ngọc thầm chê trách Tiến Bảo

Như Ý cũng hiểu rõ ý tứ của Hoằng Lịch. Nhưng những ngày gần đây nàng bị hắn giữ chặt bên người, tâm trí nàng rối bời, tự nhiên thêm phần khó chịu. Thế nhưng, Hoằng Lịch dường như không hề để ý, vẫn thường xuyên đến Dực Khôn Cung như thường.

Khi nàng tháo long bào trên người hắn xuống và thay sang thường phục, lúc cúi người định buộc túi thơm cho hắn, Hoằng Lịch bỗng đỡ lấy tay nàng. Như Ý sững lại, túi thơm trong tay bị hắn lấy đi và tiện tay ném cho Lý Ngọc. Lý Ngọc hiểu ý, vội vàng bước lên cẩn thận cúi xuống buộc túi thơm cho hắn

Như Ý lúc này mới hiểu được ý của Hoằng Lịch, nhưng nhất thời không rõ hắn đang phiền lòng hay có ý gì khác. Trước đây, hắn cũng từng làm như vậy, lúc đó là giao chuỗi tràng hạt cho Lý Ngọc.....biểu hiện của hắn lúc ấy rõ ràng là sự chán ghét.

Hoằng Lịch nhìn nàng cụp mắt xuống, nắm tay kéo nàng lại gần mình hơn, dịu giọng nói: " Giày hoa bồn lúc khom xuống rất dễ trượt, Không cẩn thận sẽ ngã, để cho Lý Ngọc làm là được rồi"

Đây rõ ràng là lời giải thích, nhưng Như Ý không ngờ hắn lại giải thích như vậy, nàng có chút ngẩn người, rồi mới chậm rãi đáp: "Đa tạ hoàng thượng quan tâm."

Hoằng Lịch không nói gì, nhưng cảm thấy hai chữ "đa tạ" của nàng nghe thật lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ, lần sau không nên giải thích nữa để khỏi chuốc thêm bực tức vào mình

Theo lý mà nói, nàng trả lời như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao Hoàng thượng lại không vừa lòng chứ? Bản thân hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa

Nói chung, hắn cảm nhận được nàng không phải thật lòng cảm kích, nên hắn không thể vui vẻ.

.

.

_____________________________________

Đến tháng chín, ngự giá rời kinh thành, lên đường đi Thịnh Kinh.

Khi xe ngựa ra khỏi kinh thành, Như Ý liền bảo Dung Bội tháo hết trâm ngọc và phục sức trên đầu xuống, chỉ xoả tóc đơn giản để thoải mái hơn. Nàng dựa nghiêng người vào gối mềm, Dung Bội quỳ phía dưới xoa bóp chân cho nàng.

Thấy sắc mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, Dung Bội lo lắng hỏi: "Nương nương, trông người không được khỏe, có cần gọi Giang thái y đến xem thử không?"

Như Ý nhắm mắt, giả vờ nghỉ ngơi: "Không sao, ta chỉ cần nghỉ một lát là được."

.

.

Một lúc sau, Hoằng Lịch bước vào, Như Ý vẫn nhắm mắt mơ màng. Dung Bội nghe tiếng động liền định lên tiếng hành lễ, nhưng bị Hoằng Lịch giơ tay ngăn lại và ra hiệu cho cô lui ra ngoài. Trong xe chỉ còn lại hai người.

Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương cho nàng, mùi Long Diên Hương thoang thoảng len vào khứu giác nàng. Như Ý từ từ tỉnh lại, mở mắt ra và thấy hắn đang nhẹ nhàng xoa bóp cho mình.

Xe ngựa lắc lư khiến nàng hơi choáng váng. Nhìn thấy hắn trước mặt, một lúc lâu nàng cũng không thể định thần lại được

Hoằng Lịch thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, lòng đột nhiên mềm nhũn ra, không nhịn được đưa tay bóp cằm nàng: "Sao vậy? Nương tử vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?"

Hành động thân mật này khiến Như Ý giật mình, nàng không dám thẳng thừng né tránh, chỉ đành đưa bàn tay nhỏ bé của mình giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của hắn: "Uhm~ Thần thiếp chưa tỉnh ngủ hẳn~"

Giọng nàng còn pha chút buồn ngủ, mềm mại hơn thường lệ. Hoằng Lịch mỉm cười, trong lòng cảm thấy mãn nguyện: "Xe ngựa của ta rộng rãi hơn, nàng sang đó ngủ sẽ thoải mái hơn."

Hắn dường như không để ý mình đã đổi cách xưng hô. Nhưng Như Ý nhạy cảm nhận ra điều này, trái tim nàng khẽ run lên , bất giác nhớ lại đêm đại hôn, khi hắn cũng từng dịu dàng gọi nàng như thế, chỉ muốn trò chuyện với nàng.

Những suy nghĩ hỗn loạn lại ùa về, ngực nàng thắt lại, chẳng rõ bản thân đang cảm thấy thế nào nữa

Giờ đây, nàng thấy mình không còn phù hợp với những khoảnh khắc thân mật như này nữa.

Hoằng Lịch nhìn thấy đôi mày khẽ chau lại của nàng, ý nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng hơn. Suốt một tháng qua, mỗi khi hắn làm điều gì đó thân mật, nàng đều âm thầm né tránh. Điều duy nhất khiến Như Ý thay đổi nhanh như vậy, chính là....Nàng cũng mang ký ức của kiếp trước, nên mới xa cách với hắn như thế.

Hoằng Lịch đè nén lại những suy nghĩ trong lòng, giả vờ như không nhận ra sự thay đổi ấy.

Hắn đưa tay vén những sợi tóc buông xuống bên tai nàng, vẫn giữ vẻ dịu dàng: "Giờ đang là tháng Chín, đúng lúc thích hợp để đến Mộc Lan cưỡi ngựa và ngắm cảnh thu. Trẫm nghĩ chúng ta có thể đổi hướng đến đó thư giãn, rồi mới tiếp tục lên đường tới Thịnh Kinh."

Như Ý im lặng, trong lòng cảm thấy mệt mỏi sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng khuyên nhủ: "Đi Thịnh Kinh trên đường cũng coi như thư giãn rồi. Hoàng thượng còn định tuần du Tung Lạc, cộng thêm chuyến đi này sẽ mất không ít thời gian, thật không biết chừng nào mới hồi cung được."

Như Ý suy nghĩ một lát, sợ những lời này không đủ thuyết phục, nên nàng dịu giọng, tỏ vẻ đáng thương để hắn đồng ý:

"Hoàng thượng ~ chỉ còn ba tháng nữa là đến Tết, thần thiếp cần sớm về cung để chuẩn bị. Hoàng thượng thương thần thiếp, cho thần thiếp về trước để nghỉ ngơi, nếu không công việc dồn dập quá nhiều, đến lúc đó cơm thần thiếp cũng không ăn nổi nữa"

Ánh mắt nàng đầy mong đợi nhìn hắn. Hoằng Lịch vốn định trách Như Ý vì từ chối, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của nàng, hắn chẳng thể nào nổi giận nổi:

"Vậy thì nghe theo nàng đi. Chúng ta cứ thong thả mà đi, coi như chuyến đi này là để thư giãn."

Việc đã quyết định xong, Như Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoằng Lịch nắm tay nàng, định đưa nàng xuống xe. Như Ý đầu tóc không chỉnh tề cộng thêm không trang điểm, nàng đương nhiên không muốn đi cùng hắn, nàng liền nghi ngờ hỏi:

"Hoàng thượng muốn đi đâu vậy?"

Hoằng Lịch quay đầu nhìn nàng: "Xe của ta rộng hơn, nàng sang đó nghỉ sẽ thoải mái hơn."

Như Ý khẽ nhíu mày, giữ lấy tay hắn, không chịu đứng dậy: "Thần thiếp thế này... không thể gặp người khác được."
Hoằng Lịch nhướng mày nhìn búi tóc xoã ra của Như Ý, bỗng cảm thấy những quy cũ, lễ nghi này thật phiền phức. Hắn không đủ kiên nhẫn đợi nàng chải lại tóc, liền nghĩ ra một cách. Hắn quay người tìm kiếm trong hộp trang điểm mà lúc trước Dung Bội đã đặt bên cạnh, chọn lựa một hồi, rồi lấy hai chiếc trâm ngọc bích. Sau đó, hắn tiện tay thu gọn những lọn tóc của nàng và dùng trâm cố định lại phía sau đầu.

"Xong rồi" Hắn hài lòng ngắm nghía, không đợi nàng soi gương đã nắm tay kéo nàng rời khỏi xe.

Lý Ngọc đang chờ bên ngoài, thấy Hoằng Lịch bước ra liền liếc mắt nhìn quanh rồi trao cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý. Lý Ngọc hiểu ngay, đảo mắt nhìn qua Như Ý với mái tóc có phần lòa xòa , bèn lập tức quay người hô lớn: "Tất cả lùi lại, cúi đầu xuống."

Đám người liền lùi ba bước, đồng loạt cúi đầu. Chờ một lúc lâu, họ chỉ nhìn thấy vạt áo thường phục màu vàng nhạt cùng vạt áo lễ phục màu sẫm thoáng qua trước mặt rồi biến mất.

Như Ý bị hắn kéo lên ngự giá, Hoằng Lịch đỡ tay nàng, để nàng bước lên trước. Nàng không từ chối, lo sợ sẽ có ai đó thấy mình trong dáng vẻ xuề xòa này, vội vã bước lên xe trên đôi giầy đế hoa

Hoằng Lịch nhìn động tác có phần lúng túng của nàng, khóe miệng thoáng hiện nụ cười. Hắn dìu nàng lên xe thật cẩn thận rồi mới bước lên theo.

Vừa yên vị, Như Ý ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt hắn ẩn chứa ý cười, nàng mím môi, cơn giận trong lòng bùng lên không kiềm chế được.

"Hoàng thượng không có việc gì làm, bèn lấy thiếp làm trò vui sao?"

Nàng cau mặt, tỏ vẻ tức giận. Thấy gương mặt nàng căng thẳng nhưng lại kết hợp với bộ dạng lười biếng kia, Hoằng Lịch càng cười lớn hơn.

Như Ý liếc hắn một cái, cuối cùng bực mình quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn nữa.

Hắn đúng thật là đáng ghét mà!

_____________________________

🌸Mn đọc vui vẻ nhe:3

Mặc dù hơi bận. Nhưng mình vẫn sẽ ra chap nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip