Chương 8: Đòi Thưởng

Bên ngoài Dực Khôn cung, Lục Mộc Bình đi chưa xa đã thấy Ý Hoan cùng Hải Lan dắt tay nhau quay lại Dực Khôn cung

nàng liền quay đầu ghé sát tai Bạch Nhụy Cơ, cười nói: "E rằng Thư tần quả thật đã làm chuyện gì trái lương tâm nên mới vội vàng quay lại Dực Khôn cung như vậy."

Mai tần nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Vừa rồi ta cũng chẳng hiểu được lời của Gia Quý phi, giờ lại thêm cái gọi là chuyện trái lương tâm, muội rốt cuộc muốn nói gì đây?"

Khánh quý nhân cười nhạt: "Nghe nói mấy hôm trước, Hoàng thượng đêm khuya đã ghé tới cung của Hoàng hậu nương nương, nhưng chẳng ở lại lâu, Hoàng thượng đã rời đi, đến thẳng Trữ Tú cung."

"Hoàng hậu nương nương cũng đã nói rồi, Hoàng thượng lật lục đầu bài của ai thì tới cung người đó, tất cả đều là thánh ý, vốn chẳng có gì đáng suy đoán."

Bạch Nhụy Cơ cảm thấy đây chỉ là lời đồn nhảm trong cung, thật giả khó phân, nhưng Lục Mộc Bình lại nói đầy đanh thép: "Nghĩ mà xem, mấy ngày trước Hoàng thượng từ Dực Khôn cung ra xong liền không thèm bước vào hậu cung lần nào nữa. Vài ngày trước, Hoàng thượng quay lại Dực Khôn cung, chưa đầy một khắc đã ra rời đi. Nếu nói giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu không có gì, thì đó mới là chuyện đáng ngờ. Còn về Trữ Tú cung đó...."

"Hừ, nếu không dùng thủ đoạn mê hoặc, thì tại sao Hoàng thượng không về Dưỡng Tâm điện mà lại cố tình đến chỗ của cô ta chứ?"

Lục Mộc Bình và Bạch Nhụy Cơ dần đi xa, ở phía sau, Xuân Thiền đỡ Vệ Yến Uyển nghe rõ từng lời. Vệ Yến Uyển cười lạnh: "Hóa ra lại có lợi cho cô ta."

Yến Uyển chớp mắt, lại thấy nghi ngờ: "Nhưng chuyện này tại sao bổn cung lại không hay biết gì hết?"

Xuân Thiền tiếp tục đỡ Yến Uyển đi về Vĩnh Thọ cung: "Nô tỳ đoán, có lẽ Thư tần làm chuyện trái lương tâm nên không dám để lộ. Hoặc là nàng ta giấu quá kĩ, cứ tỏ ra thanh cao lạnh lùng để mê hoặc người khác mà thôi."

Vệ Yến Uyển cảm thấy lời này rất có lý, liền cười nhạt: "Ha, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta lộ đuôi cáo."

.

.

_______________________

Bên ngoài Dực Khôn cung đầy lời bàn tán, còn trong Đông Noãn các. Như Ý, Hải Lan và Ý Hoan đang ngồi cùng nhau.

Như Ý vốn đang nằm nghỉ, thấy hai người quay lại liền vội vàng mời họ ngồi. Vừa ngồi xuống, Như Ý đã thấy vẻ mặt do dự của Ý Hoan. Nàng quay sang Hải Lan nhìn một cái, liền hiểu Ý Hoan đang lo lắng điều gì.

Ý Hoan thấy hai tỷ muội họ đều nhìn mình cười, liền đưa tay sờ mặt, hỏi: "Hai vị tỷ tỷ sao lại nhìn muội như thế?"

Như Ý khẽ thở dài, vẻ bất lực: "Ý Hoan, tỷ biết muội muốn nói gì. Những lời tỷ vừa nói ngoài kia đều là thật lòng, muội không cần phải đến đây giải thích."

Ý Hoan mỉm cười: "Muội chỉ sợ những kẻ tiểu nhân đặt điều, khiến tỷ tỷ phiền lòng, bệnh tình lại thêm lo nghĩ. Hôm đó Hoàng thượng vào Trữ Tú cung, cũng vì sợ lời đồn đại mà dặn dò đám nô tài, không được lan truyền bừa bãi, kết quả lại thành ra muội làm chuyện trái lương tâm, không dám công khai."

Ý Hoan thở dài bất lực, Như Ý nhướng mày, mỉm cười khuyên giải: "Chuyện Hoàng thượng làm, đương nhiên phải để tự người gánh lấy. Một lát muội cứ đến Dưỡng Tâm điện xin thưởng, chịu oan ức thì tất nhiên phải được bù đắp cho xứng đáng."

Hải Lan nhìn Như Ý ánh mắt ranh mãnh, cảm thấy hơi bất ngờ: "Tỷ tỷ giờ còn nghĩ ra cách đối phó Hoàng thượng?" Nàng quay sang Ý Hoan cười đùa, trong mắt đầy vẻ trêu chọc: "Thật là hiếm thấy đó."

Như Ý trừng mắt nhìn nàng: "Du phi bây giờ cũng dám trêu bổn cung nữa!"

Hải Lan vội vàng xin lỗi, nhưng hoàn toàn không có chút sợ hãi: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp lỡ lời."

Ba người đang cười nói, bên ngoài đã nghe thấy Lý Ngọc lớn tiếng hô: "Hoàng thượng giá lâm!"

Như Ý ngẩn người, vừa định đứng dậy, quả nhiên Hoằng Lịch đã bước vào, nàng cùng mọi người hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

Ba người đồng loạt hành lễ, Hoằng Lịch bảo miễn lễ rồi bước thẳng đến nắm lấy tay Như Ý, đỡ nàng đứng dậy: "Hôm nay có buổi thỉnh an sáng, nàng có mệt không?"

Như Ý thấy Hải Lan và Ý Hoan đều nhìn sang, nàng sợ Ý Hoan suy nghĩ lung tung, liền khẽ giãy tay ra, nhưng tay hắn lớn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng không buông. Như Ý đành bỏ ý định, giọng uể oải: "Không mệt."

Hải Lan thấy cảnh đó trong lòng nghĩ mình đứng đây sẽ thành kẻ dư thừa, lặng lẽ kéo tay áo Ý Hoan, cả hai liếc nhìn nhau rồi cúi người xin cáo lui. Như Ý gọi Dung Bội ra tiễn, còn dặn họ hôm khác lại đến chơi.

Người vừa đi, Hoằng Lịch liền phẩy tay đuổi hết hạ nhân còn lại trong noãn các ra ngoài. Nắm tay nàng nhưng không nhìn, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu cùng các phi tần nói chuyện vui vẻ, còn hẹn hôm khác gặp lại. Đến lượt Trẫm, nàng lại chỉ nghĩ đến việc trốn đi, không muốn gặp. Lại còn xúi giục người khác đòi thưởng với trẫm."

Hắn dấy lên một tia hờn giận, không nhịn được bóp nhẹ ngón tay nàng: "Nàng thật là không có lương tâm."

Như Ý dường như chỉ nghe thấy hai chữ "ĐÒI THƯỞNG" lòng bực bội. Nàng quay đầu không muốn nhìn hắn: "Hoàng thượng là Cửu Ngũ Chí Tôn, từ khi nào lại học thói nghe lén vậy?"

Hoằng Lịch kéo nàng ngồi xuống ghế, lý lẽ hùng hồn: "Hoàng hậu quang minh chính đại nói ra, trẫm tai thính, tự nhiên nghe thấy thôi."

Như Ý bị chặn họng không nói được gì, nàng âm thầm nhích ra xa, mong tránh xa hắn.

Hoằng Lịch liếc thấy nàng dịch ra, hai người giờ đến vạt áo cũng chẳng chạm nhau. Trong lòng hắn thầm trách nàng thật nhỏ mọn. Nhưng nghĩ vậy trong lòng, hắn không dám nói ra, bằng không nàng lại dỗi. Hắn bèn chuyển đề tài: "Hôm nay Gia Quý phi lại chọc giận nàng sao?"

"Không" Như Ý giọng nhạt nhẽo: "Chỉ là chút ghen tị nhỏ nhặt thôi."

Hoằng Lịch bóc hạt dưa, chậm rãi nói: "Chính vì sợ lời đồn nên trẫm đã dặn dò cung nhân ở Trữ Tú cung kín miệng, không ngờ ngược lại càng làm sinh thêm lời đồn."

Hắn đặt hạt dưa đã bóc vào tay nàng, Như Ý ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn, nhưng hắn thần sắc bình thản, như thể đã quen làm việc này.

Như Ý thu lại ánh mắt, khẽ nắm tay lại.

Hoằng Lịch thấy nàng nắm tay, liền ném hạt dưa vừa cầm xuống. Hôm nay hắn đến đây, một là vì nghe nói Kim Ngọc Nghiên lại gây sự trong buổi thỉnh an, hai là vì lời đồn này, sợ nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng có suy nghĩ hay không, hắn lại đoán không ra.

Hôm ấy hắn đúng thật đã tới Trữ Tú cung. Nếu tính theo thời gian, kiếp trước lúc này Ý Hoan đã có thai được hai tháng. Nhưng kiếp này, hắn chỉ để tâm đến Như Ý, đến mức những người khác hắn chẳng buồn liếc mắt tới. Dẫu đã âm thầm ngừng thuốc tránh thai của Ý Hoan, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh, chắc hẳn nàng cũng buồn.

Hắn nghĩ, nếu đã không thể dành tâm tư cho Thư tần, thì giữ lại một đứa con cũng là điều tốt. Thập A Ca yểu mệnh, ngay cả tên cũng chưa kịp đặt, chung quy là hắn có lỗi với mẹ con họ.

Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, khẽ thở dài: "Thôi vậy, là trẫm sai rồi, để nàng và Thư Tần phải chịu những lời đồn đoán vô căn cứ này."

Hắn nhìn nàng, muốn thấy chút gì đó quan tâm trong ánh mắt nàng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn bình thản như nước, bàn tay siết chặt cũng chẳng buồn thả lỏng

Như Ý nhẹ nhàng đáp: "Người chịu lời đồn là Thư Tần, hoàng thượng nên đi an ủi cô ấy. Còn chuyện thần thiếp bảo cô ấy xin thưởng trước đó, cũng đâu phải sai."

"Nhưng nếu trẫm thưởng cho Thư Tần rồi, sẽ chẳng còn món gì tốt cho nàng nữa."Hắn cười, mang theo chút thử thăm dò.

Thế nhưng Như Ý quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản, giọng điệu càng thêm dửng dưng: "Những thứ có thể cho người khác, vốn dĩ ngay từ đầu cũng không phải dành riêng cho thần thiếp. Nếu đã vậy, thần thiếp cũng không cần tới"

Nụ cười của hắn khựng lại ngay trên gương mặt.

Hắn như lại nhìn thấy người đã từ biệt hắn ở kiếp trước. Ánh mắt không có lấy một tia sáng, vừa mệt mỏi vừa thản nhiên.

Nàng dường như thật sự không còn bận tâm đến hắn nữa.

.

.
_______________________

Ban đêm, Hoàng thượng ở trên cơ thể nàng, từng nhịp chuyển động thăng trầm. Như Ý cảm nhận rất rõ sự thay đổi của hắn. Nhưng nàng chỉ cắn chặt môi, không đón nhận cũng chẳng chống cự.

Mãi đến khi hắn dừng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhìn nàng thở gấp, hắn thầm trách bản thân đã hơi nặng tay. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của nàng, cúi đầu vùi vào hõm cổ, giọng thấp trầm: "Như Ý, những gì ta dành cho nàng, kẻ khác sẽ không bao giờ có được"

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Hồi lâu, không thấy nàng trả lời, Hoằng Lịch khẽ ngẩng đầu lên. Thấy nàng hơi thở ổn định, hình như đã ngủ rồi. Cuối cùng hắn cũng chỉ biết thở dài, bế nàng vào tắm rửa.

Thôi vậy, quãng đường phía trước còn dài, không cần vội quá

.

.
_________________________

Khi ánh sáng ban mai tràn vào tẩm điện, hàng mi của Như Ý khẽ run rẩy. Nàng định đưa tay lên dụi mắt, nhưng phát hiện mình bị ai đó ôm trọn vào lòng, đến mức không thể nhấc tay. Mơ màng mở mắt, nàng nhận ra người đáng lẽ phải thượng triều giờ này vẫn còn nằm bên cạnh, ngủ rất yên ổn.

Như Ý giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn. Nàng rút tay ra khỏi vòng tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Hoàng..."

Chưa kịp nói hết, hắn đã kéo nàng vào lại trong lòng: "Hôm nay không cần thượng triều, chúng ta đến Như Ý Quán vẽ tranh."

Như Ý ngẩn ra. Hắn mở mắt, thấy nàng vẫn chớp mắt nhìn mình, bèn đưa tay che mắt nàng lại, giọng đầy lười nhác: "Đêm qua mệt rồi, ngủ thêm chút đi. Để Lang Thế Ninh chuẩn bị trước."

Lời vừa dứt, hắn nhìn nửa gương mặt nhỏ nhắn của nàng dần đỏ ửng, đôi tai cũng đỏ lựng, không cần nghĩ cũng biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Hắn cười đầy tà khí, hạ tay ra khỏi mắt nàng. Nàng nhắm chặt mắt, con ngươi vẫn đảo loạn, hàng mi dài run rẩy không thôi.

Hắn lại tiến sát hơn: "Ngượng rồi à?~"

Như Ý không động đậy, cũng chẳng đáp, chỉ là đôi mi lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Hắn bật cười thành tiếng: "Sao nàng càng lớn da mặt lại càng mỏng vậy?~ lại hay xấu hổ hơn cả tiểu thư khuê các nữa!"

Như Ý tức giận, cố sức lật người, quay lưng về phía hắn: "Hoàng thượng mau nghỉ ngơi đi."

Không thượng triều đã đành, lại còn ở đây lắm lời như vậy!

Hắn cười càng vui vẻ, đưa tay kéo nàng lại vào lòng: "Được, nghe lời phu nhân ~"

(Anh Long được cái khoái chọc vợ giận ghia:3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip