Chương 4: Cố Nhân (1)


🌸Tui ra chương hơi chậm một chút sorry mn🤧, nhưng tui hứa là sẽ đảm bảo độ dài của mỗi chương cho mn nhe

_______________________

Giờ Ngọ, Hoàng thượng cùng các hoàng tử cùng cưỡi ngựa săn bắn

Trên ngựa, hắn đảo mắt nhìn về phía Như Ý. Nàng vẫn bày ra bộ mặt vô cảm đó, hắn chán ghét quay ngựa mà đi.

Ánh mắt đó giống như.... năm đó nàng từ giã cõi đời này mà chẳng có lời từ biệt. Đó là điều hắn tiếc nuối, ân hận nhất.

Vốn dĩ muốn cùng nàng sớm tối có nhau, nhưng nếu Như Ý không muốn hắn sẽ không bức ép, chỉ cần nàng ở bên hắn là được rồi

.
.

___________________

Rất nhanh đã đến buổi tối

Yến tiệc bắt đầu, Hoàng thượng coi ca múa, vui cười uống rượu

Hôm nay không hiểu vì sao Như Ý lại có nhã hứng mà uống rất nhiều rượu. Nàng uống hết ly này đến ly khác, chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại uống nhiều đến như vậy

Rượu không quá chát mà lại có vị ngọt và thơm nhẹ, chắc đây cũng lí do khiến Như Ý uống nhiều hơn một chút

Dung Bội một bên thấy thì không khỏi lo lắng: "Nương nương, người uống ít thôi"

Hoàng thượng đang thưởng thức ca múa liếc mắt nhìn sang. Hắn hơi nhíu mày vì hắn nhớ rất rõ Như Ý là người không thích uống rượu, nếu không muốn nói thẳng ra là nàng không biết uống. Lúc trước chỉ mới động vào một ít rượu thôi thần trí nàng đã trở nên không còn tỉnh táo chứ đừng nói tới là uống nhiều đến như vậy.

Vị trí của nàng ngồi cách hắn một khoảng, hắn không tiện can ngăn, lòng thầm nghĩ chắc Như Ý chỉ nổi hứng uống nhiều chút thôi sẽ không sao cả

"Vi thần thủ lĩnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích xin diện kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương"

Một nam nhân cao ráo, vẻ ngoài khôi ngô, khí chất ngời ngời bước tới khiến cho mọi một phen nhìn đến ngớ người.

Mọi người xung quanh xào xáo, Hoàng đế ngước mắt nhìn xuống. Lòng cũng không nghĩ gì nhiều: "Được rồi, khanh mau đứng lên đi"

"Tạ ân Hoàng thượng"

Nam nhân ngước mắt nhìn lên, không biết tại sao ánh mắt lại dừng ngay chỗ Như Ý. Hắn đứng hình tại chỗ, đôi mắt lúc nãy còn có vẻ vô hồn giờ đây lại sáng lên như tìm được một thứ gì đó quý giá đã đánh mất từ lâu.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình lại đập loạn nhịp đến như vậy...

"Là cô ấy sao?" - Nam nhân đó thầm nghĩ. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại trạng thái, trở về chỗ ngồi để tránh gây sự chú ý. Nhưng tâm trí vẫn không thể nào yên được

Buổi tiệc tiếp tục, Hoàng thượng cũng nhận ra tên kia có điều kì lạ. Tên đó làm cái quái gì mà cứ vài khắc lại liếc nhìn về phía Như Ý vậy không biết

Như Ý đang say cũng không để ý xung quanh, chỉ sau vài ly nữa đã không thể nào uống tiếp được nữa, hai má ửng đỏ, mắt dần mơ màng đi nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi thẳng giữ tỉnh táo.

Tên nam nhân cầm ly rượu bước đến chỗ Như Ý, cung kính nói: "Vi thần kính Hoàng hậu nương nương một ly, chúc nương nương mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp"

Như Ý chậm rãi ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy mờ ảo là màu áo của người Mông cổ, biết rằng mình không uống không được vì thể diện của hoàng gia, nàng nhẹ nhàng đứng dậy nhấc ly rượu của mình lên: "Đa tạ đại nhân"

Nàng uống cạn ly rượu trên tay

Do còn hơi men rượu Như Ý nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười lúc say của nàng thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày thường

Giây phút nhìn thấy nụ cười đó hắn như bị ai kéo đi hồn phách, khẳng định của hắn càng chắc chắn hơn, không thể nào sai được.

Sau ly rượu đó nàng đã không còn đứng vững được nữa, nàng loạng choạng sắp ngã nhưng may mắn được hắn ta kịp thời giữ tay lại.

Hoàng thượng mắt nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cau mày, hắn vừa định bước đến chỗ hai người họ nhưng bị một quan viên khác tới mời rượu, Hoàng thượng không thể nào từ chối được đành nén lại cơn bực tức

Hắn vẫy tay, kêu Lý Ngọc tới : "Hoàng hậu không tỉnh táo, ngươi âm thầm hộ tống Hoàng hậu về lều cẩn thận đi"

"Dạ, nô tài đã rõ"

.......

Tay của thủ lĩnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn đang giữ lấy tay Như Ý. Nàng gượng gạo mà rút tay lại, mắt không nhìn người trước mặt, mà dù nàng có nhìn cũng chỉ thấy một mảng mờ ảo do tác dụng của rượu. Nàng quay người kêu Dung Bội cùng trở về lều.

"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương"

Nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng xa dần. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác rối bời. Tâm trạng của hắn trái ngược với sự huyên náo của buổi tiệc hiện tại.... Lòng hắn chỉ cảm thấy chua chát. Hắn ta đột nhiên nhớ tới điều gì đó....
.
.

Như Ý lúc này đang trên đường trở về lều, nàng không muốn nhiều người đi theo nên yêu cầu đám nô tài đi xa một chút.

Dung Bội lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương Lý Ngọc phụng lệnh của Hoàng thượng hộ tống người về..."

Nàng đang say, có chút đau đầu, giờ đây nghe đến Hoàng thượng nàng lại càng cảm thấy khó chịu hơn, đôi mày thanh tú cau lại, không kiên nhẫn nói: "Đúng là phiền phức! bây giờ ta ra ngoài cung, cũng không thể thoải mái được nữa sao? Kêu hắn trở về hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đi!"

"Nhưng... Nhưng mà..."

Nàng bước chân có phần tùy tiện, nhanh hơn một chút, Dung Bội chưa kịp phản ứng đã thấy Như Ý lảo đảo muốn ngã.

Ngay giây phút nàng gần rơi xuống, cơ thể nàng lại được một người nào đó giữ chặt mà ngã vào lòng người đó. Nàng ngước đôi mắt nhìn lên cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng cố thế nào cũng không nhìn rõ được

Dung Bội hoảng sợ khi thấy khung cảnh này, sợ sẽ có kẻ nào đó nhìn thấy, Dung Bội còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tên đó cướp lời:

"Nương nương người có sao không?"

Nàng khó chịu, đẩy ngực hắn ra: "Uhm, ngươi là ai vậy hả? Dám động vào người ta"

Giọng điệu nàng có chút không tỉnh táo. Nam nhân thấy nàng lúc ở yến tiệc còn có vẻ đoan trang, giờ đây lại cau có như vậy thì bất giác cười: "Vừa nãy còn gặp nhau ở yến tiệc, mà nương nương đã quên thần nhanh như vậy rồi sao?"

Dung Bội, nói nhỏ vào tai Như Ý: "Nương nương, đây là Nỗ Nhĩ đại nhân..."

Nam nhân thầm nghĩ, cô ấy đúng là vụng về lúc nãy ở yến tiệc xém chút ngã, bây giờ ở đây cũng xém chút ngã....Đúng thật là cần có người bên cạnh bảo vệ mà...

Như Ý thờ ơ trả lời: "À, thì ra là Nỗ Nhĩ đại nhân~.Nếu không có việc gì thì bổn cung đi trước đây"

Hắn giật mình tỉnh táo lại: "Khoan....khoan đã! Xin người dừng bước...."

Nàng vừa đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại: "Có chuyện gì sao?"

"Vi thần có thể mạo phạm, hỏi khuê danh của nương nương không?"

Dung Bội đứng kế bên Như Ý, nghe đến đây thì khó chịu ra mặt, bước tới chắn ngay trước nàng: "Đại nhân hỏi khuê danh của Hoàng hậu nương nương để làm gì?"

Hắn cứng họng, không thể giải thích được. Như Ý đầu óc mơ màng cảm thấy việc nói ra khuê danh cũng không có gì to tác: "Ta tên Như Ý, được rồi chứ?"

Dung Bội một bên cũng không kịp ngăn nàng lại chỉ đành kéo Như Ý về lều để tránh nếu có ai nhìn thấy

Đôi mắt hắn hơi có chút chùng xuống, trong lòng lại nặng trĩu tâm tư, lần nữa nhìn bóng lưng nàng xa dần: "Như...Như Ý..."

Hắn suy nghĩ một chút rồi kêu A Nặc bên cạnh: "Ngươi đi tìm hiểu cho ta một chuyện...."

( A Nặc là người hầu thân cận của thủ lĩnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích nha)

.

Tiến Trung đứng đằng xa nhìn thấy Hoàng hậu và nam nhân khác gặp riêng thì không khỏi cảm thấy đây là cơ hội tốt để đẩy Hoàng hậu xuống. Hắn ta nhếch môi đắc ý

.
.
.
______________________________

Sáng hôm sau

Lúc Như Ý mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường, tay chân bủn rủn, đầu đau nhức không thôi. Nàng thật không nhớ một chút nào ký ức ở yến tiệc hôm qua sau ly rượu thứ hai đã rót vào cổ họng

Nàng nhỏ giọng kêu:"Dung Bội..."

Dung Bội nghe thấy tiếng động thì từ ngoài tấm bình phong thêu hoa bước vào trên tay cầm một chén canh giải rượu: "Nương nương đêm qua người uống hơi nhiều rượu, người hãy uống canh giải rượu để tỉnh táo đi"

Nàng ngồi dậy, dựa vào thành giường, tay xoa trán: "Đêm qua ta uống rất nhiều sao?"

"Dạ...lần đầu tiên nô tì thấy nương nương uống nhiều rượu như vậy"

"Sao ta không nhớ gì hết"

________________________

Ở chỗ của Hoàng thượng

"Chuyện ngươi nói là thật sao?"

Tiến Trung lên tiếng: "Nô tài không dám nửa lời dang dối, chính mắt nô tài thấy Hoàng hậu và Nỗ Nhĩ đại nhân ôm nhau"

Hoàng thượng tức giận, ném tách trà đang trên tay xuống đất, mắt hắn đỏ ngầu khiến đám nô tài bên cạnh một phen sợ hãi

Yến tiệc đêm qua chính Hoàng thượng cũng thấy tên đó ngang nhiên nắm tay Như Ý, giờ phút này lại nghe thêm lời thuật lại của Tiến Trung lại càng khiến hắn tức giận sắp phát điên rồi...

"Truyền Nỗ Nhĩ đại nhân đến đây gặp Trẫm!"
.
.

Một lát sau, Nỗ Nhĩ đại nhân tới

"Hoàng thượng cho gọi vi thần có chuyện gì không"

Hoàng thượng không nói không rằng, thuận tay rút thanh kiếm đang gác trên giá, chỉ thẳng vào cổ người đối diện, cơ hồ chỉ cần một khắc nữa lưỡi kiếm sắc lạnh kia sẽ xuyên qua yết hầu của đối phương.

Người đối diện không chút sợ hãi: "Vi thần vẫn chưa hiểu Hoàng thượng có ý gì"

"Ngươi không hiểu? Ngươi đến chắc hẳn cũng biết Trẫm hỏi ngươi chuyện gì mà đúng không?"

"Vi thần ngu muội, không dám đoán bừa"

Hoàng thượng nhếch môi cười lạnh, rút kiếm lại, tay xiết chặt chuôi kiếm đến nổi cả gân xanh: "Người và Hoàng hậu đêm qua có phải đã gặp nhau đúng không?"

"À chuyện đó, đúng thật là hôm qua thần đã gặp Hoàng hậu nương nương và có nói chuyện một chút"

Hoàng thượng kiềm chế cơn giận, gằn giọng hỏi: "Ngươi đã nói chuyện gì với Hoàng hậu?"

"Thật thì cũng không có gì quan trọng cả"

Nam nhân nhìn về phía Hoàng thượng với vẻ đầy khiêu khích: " Như Ý~.... Cái tên mới này của cô ấy nghe cũng thật êm tai đó nhỉ~"

"Sao ngươi biết khuê danh của nàng ấy hả? Còn dám nói ra tùy tiện như vậy, ngươi không cần cái mạng què của ngươi nữa sao!?"

"Haha, Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cô ấy tự nói cho ta biết."

Hắn ta khẽ nhướn mày, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Mà Hoàng thượng cần gì phải đề phòng ta như vậy... Dù sao, chúng ta cũng đã từng quen biết nhau, không phải sao?"

Nam nhân đổi cách xưng hô, còn nói hắn và Hoàng thượng có quen biết nhau? Hoàng đế cảm thấy người này lai lịch thật không đơn giản...

Hoàng thượng vẫn giữ ánh mắt sắt lạnh đó mà nhìn chằm chằm hắn ta

Nam nhân tiếp tục nói: "Người không nhớ thật sao? Vậy để ta nói cho người biết, ta tên A Nhĩ Cổn"

Cái tên này rất quen!... Đúng thật Hoàng thượng có quen người này. Lúc còn niên thiếu đã từng gặp hắn rồi

Hoàng thượng tỏ ra không mấy bất ngờ: "À, thì ra là ngươi, lâu rồi không gặp, đúng thật là xém chút không nhận ra"

Đột nhiên, A Nhĩ Cổn rút thanh kiếm bên hông mình, lao nhanh về phía Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng thân thủ nhanh nhạy đã né được, rút kiếm chặn lại đòn tấn công của hắn ta

A Nhĩ Cổn nở nụ cười lạnh: "Ta không đến đây để ôn chuyện cũ! Ta đến để đòi lại những thứ vốn thuộc về ta!"

Hoàng thượng cũng không yếu thế: "Thứ gì thuộc về ngươi!?"

A Nhĩ Cổn gằn giọng, ánh mắt đầy oán hận: "Chính là Thanh Anh!!!"

......

_______________________

Mn nhớ 🌟 cho tui để tui có động lực nhe💪

Đảm bảo chương sau drama hơn chương nì :3 Đây mới chỉ là khởi đầu thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip