Chap 1. Ghen
Tui bận bữa nên ko ra đc mà chap trước tui thấy ko hay nên bù cho mọi người chap khác nhé💗
______________________
Dực khôn cung
Bước chân của hắn vang lên từ sau bình phong Chậm Không vội nhưng đầy ý giết người mà không cần gươm.
"Trẫm hỏi lần cuối."
Giọng hắn thấp trầm, méo đi vì nén giận. Không gọi Chỉ là giọng một đế vương sắp nghiền nát thứ mình nghi là phản nghịch.
"Nàng... có tư thông với ai?"
Nàng siết chặt tay đang giấu trong tay áo,móng bấm sâu đến rách da nhưng một chữ cũng không biện giải.
Bởi nàng biết, lúc này lời nói nào cũng vô nghĩa.
Tiếng cười của hắn bật ra không phải cười, mà như gầm gừ của dã thú.
Rèm lay dữ dội.
Mùi trầm thủy hương sọc vào mũi hắn ... và mùi chiếm hữu quá mức giới hạn con người.
"Tốt... rất tốt."
Ngữ khí hắn lạnh đến cực độ.
"Nếu ngươi đã quyết phản trẫm vậy đêm nay, trẫm xem ngươi... còn cứng miệng được đến đâu."
Hắn không để nàng lên tiếng.
nàng khẽ động cổ tay khiến hoàng đế siết chặt cổ tay nàng, dằn xuống thảm, như thể chỉ cần nàng mở miệng một chữ cũng là tội.
Không phải dục. Không phải mê.
Mà là định hủy nàng từ danh dự, trước khi chạm đến thân thể.
"Nói!?"
Giọng hắn gần như thì thầm, nhưng lạnh hơn lưỡi đao trong tuyết.
Hắn cúi xuống sát đến mức hơi thở phả vào thái dương nàng nhưng lại là cảm giác bị giam giữa băng và thép, chứ không phải hơi ấm của nam nhân.
"Hoàng hậu... nàng không muốn biện minh cho mình sao?."
Ngữ khí hắn đè thấp.
Nàng cắn chặt môi, cố giữ thăng bằng hơi thở. Ánh mắt nàng vẫn không chịu cúi đầu nhưng cảm giác bị siết cổ tay đến phát run từ tủy đang cảnh báo:
lần này, hắn thật sự chờ nàng được nữa.
Ngoài trời, Sấm sét không ngừng. Mưa trút như thể muốn nhấn chìm cả cung.
Nhưng bên trong tẩm điện tĩnh đến nghẹt thở.
Hắn ghé sát tai nàng lạnh lẽo đến cực đoan
"Nếu nàng trong sạch, Trẫm sẽ xử lý người bịa đặc?"
Không còn đường lùi.
Không còn khoảng cho im lặng.
Nhưng nàng cũng không mở miệng.
Hoàng đế muốn nàng nói sự thật, và muốn xem nàng sẽ khóc trước mặt hắn mà nói sự thật hay nàng quyết không chịu nói cho hắn nghe.
Nàng không đáp.
Không phải vì không muốn.
Mà vì nàng đột ngột hiểu dù có nói gì, lúc này đều là sai.
Trong hoàng cung, đôi khi im lặng chính là chiến đấu.
Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt nàng , ánh nhìn ấy chậm rãi, nguy hiểm như thể hắn đang xem nàng sẽ chịu đến khi nào.
"Câm?"
Hắn nhếch môi, không hề giận dữ mà là cười nhạt, thứ cười chỉ dành cho hắn xem như đang dám thách tội người cứng đầu.
"Hay... là thừa nhận?"
Những ngón tay đang siết cổ tay nàng không thô bạo. Nhưng lực đó là lực của kẻ có quyền định đoạt sinh tử chỉ bằng một hơi thở.
Nàng vẫn giữ im lặng chỉ duy nhất ánh mắt, không tránh, không sợ nhưng cũng không van xin.
như nói rằng, nếu hắn muốn nghi, nàng sẵn sàng bị nghi đến cùng.
Khoảnh khắc ấy... thứ bị chấn động không phải nàng.
Mà là hắn.
Bởi người đứng trước mặt hắn đêm bị ép đến tuyệt cảnh, lại không sụp.
Hơi thở hoàng đế khựng trong một khoảnh khắc.
Không phải mềm lòng.
Mà là sự điên cuồng bị đẩy ngược lại vì nàng không chịu nói.
"Được."
Chỉ một chữ, lạnh lẽo, ép từng nhịp mưa sát vào tim nàng.
" Vậy trẫm sẽ cho nàng biết không nói là như thế nào."
Lời vừa dứt, hắn đã vội hôn lên đôi môi nàng khiến nàng không kịp phản ứng mà để hắn hôn mà không giãy giụa và phản kháng. Lưỡi hắn tiến vào trong khuáy đảo bên trong miệng nàng. Nàng muốn phản kháng nhưng chỉ có thể để tay trên vai hắn , hôn mãi một lúc thấy nàng sắp nghẹt thở hắn mới chịu buôn nàng ra. Hoàng đế nhìn như ý thở hỗn hển không ngừng. Hoàng đế nhìn nàng một cái một rồi thở dài đi ra ngoài sau đó không vào nữa.
____________________
Tới viết không được hay nên mọi người thông cẻm nghen, và cho tui xin một sao ạ 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip