Oneshot


‹ Nhuận Hàng ›
Ngòi Bút Trong Ống Kính.

00.

Nắng ánh vàng, mây sắc trắng, trời ngát xanh.

Một vườn hoa, hai cá thể, hai tâm hồn, một cảm nhận.

Gió hạ thoang thoảng lượn lờ, tóc Tả Hàng theo đó mà phấp phới bay. Cuốn theo ánh mắt mê mẩn tột cùng của Thiên Nhuận ở nơi góc khuất lên tận trời cao. Hoà lẫn với hương hoa bốn bề, tạo nên kiệt tác mỹ lệ.

Cậu bé mọt sách thẩn thơ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ gầy từ phía sau. Đôi ngươi hoạ bởi sự thương yêu bậc nhất, vẽ cho người đặc biệt nhất, bởi kẻ tình si ấm áp nhất.

Tất cả đều dành cho người.

Ngoại lệ cả đời phải chăng?

Anh thơ vẫn còn say sưa đắm mình giữa vườn hoa kia lắm. Hết ngó nghía dàn hoa này đến mò mẫm tán lá nọ. Loay hoay từ nơi đây đến chốn đó, chẳng khác gì một bé con ham vui khám phá thế giới cổ tích cả.

Trần Thiên Nhuận đắm đuối nhìn. Cậu yêu sự vô tư của anh. Yêu lúc ta đắm chìm vào thế giới riêng. Yêu lúc ta mày mò những thú vui nho nhỏ, chia sẻ nó với nhau, rồi cùng nhoẻn miệng cười ngốc ngây. Yêu thời điểm ta được làm chính ta, làm một thường dân giữa vương quốc xa hoa rộng lớn.

Chút niềm vui giản đơn giữa dòng đời phức tạp. Vô ưu cùng vô lo, vui vẻ lẫn hồn nhiên.

Nghe bình thường thật, nhưng bạn có không đấy?

01.

Vườn hoa nhỏ này chả có ai, lác đác vài con ve, loe ngoe vài chú bướm. Tiếng rí rách của con suối gần đó nghe cũng vui tai ra phết. Ít nhất khung cảnh này là khung cảnh khó thấy hàng ngày, đặc biệt đối với những đứa trẻ sống ở thành thị như anh và cậu.

Đầu bút của Trần Thiên Nhuận uyển chuyển thảo trên giấy từng nét, con chữ mỹ miều tuôn như thác. Cảm giác thư thả, con tim cũng nhẹ bẫng đi.

Cậu luôn thích một chốn bình yên tránh xa sự ồn ã. Dù chốn đó ít người biết cũng được, xa xôi một chút cũng hay. Chốn không có bóng dáng của đám người mang những định kiến xã hội chết tiệt kia.

Thầm ghi nhớ dãy địa chỉ ngắn, thầm thêm vào vườn hoa yêu thích, lần sau nhất định sẽ ghé thăm.

Cùng với Tả Hàng, đương nhiên rồi.

Ngó qua anh trai, cậu nhóc lại cười mỉm lần nữa trong ngày. Nếu Trần Thiên Nhuận cả quá trình chỉ ngồi yên một chỗ viết lách, thì Tả Hàng sẽ ngược lại. Tay nhỏ cầm chiếc máy ảnh lớn chạy đôn chạy đáo. Sảng khoái ghi lại tất cả những khoảnh khắc tự nhiên trời đất ban tặng. Đôi chân thoăn thoắt của thiếu niên tựa đạp gió mà phóng đi, nhẹ thênh không một tiếng động. Tóc mai ươn ướt, giống như hoa hồng đọng sương vào ban sáng.

Thi thoảng anh sẽ đem tới khoe mẽ với em trai. Và Trần Thiên Nhuận sẽ yêu chiều cười ngọt, như thói quen thường ngày vậy.

Trước đây, hồi Tả Hàng ưa nghe lời mật, rất hay vòi vĩnh cậu tán dương vài câu. Sau này lớn thêm chút nữa, Tả Cứng lại chuộng sự thẳng thắn hơn. Có lẽ anh tự nhận thức được, quan hệ của cặp Song Tử này, nào có cần một lời ngợi khen chứ. Bởi đôi mắt cả hai đã có thể dễ dàng truyền cảm xúc đến người trước mặt rồi.

Anh thơ hít lấy ngụm hơi, hô lớn.

"Nhuận ơi! Lại đây đi!"

Cây bút máy được chủ nhân tỉ mẩn đóng nắp, đặt vào hộp ngay ngắn. Tiếng chiếc ghế gỗ xê dịch, và tiếng đáp lại của cậu em.

"Em tới liền!"

02.

Đêm đã buông, treo lên bầu trời những ngôi sao vàng kim. Tiếng vĩ cầm cũ kĩ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Khúc nhạc cứ ngân lên từng hồi, rõ là cùng một bài, nhưng sắc thái mang lại thật khác lạ. Ánh sao chiếu rọi xuống nhân gian phàm tục, soi sáng cho kẻ lạc đường, sưởi ấm cho người lạc lõng.

Muôn loài tò mò không biết âm sắc phát ra từ nơi đâu, rồi im lặng quây quần thưởng thức món ăn trang trọng này.

"Vô tình phạm phải lỗi lầm trong vườn hoa, khiến mỗi cái ôm cũng hoá dày vò đau xót."

"Tôi thu mình vào góc mây trắng, lặng lẽ đan lại bóng hình đôi ta."

Trần Thiên Nhuận cậu không khác đại dương là bao, nuốt chửng mọi thứ, một cách âm thầm và lặng lẽ. Ngấm ngầm biết bao hiểm hoạ, khi bình minh lên lại nhuốm màu ngát xanh bình yên. Đem những sự tối đen chìm xuống tận đáy sâu. Người đời chỉ được thấy những điều tốt đẹp của cậu. Hình tượng chỉn chu này tuyệt đối không được vỡ tan, bởi nếu lớp vỏ nát bươm, họ liền có thể dễ dàng trông thấy bên trong là thứ gì.

Chấp nhận ư?

Mơ đi.

Cần thiết ư?

Trần Thiên Nhuận sẵn sàng đáp "không".

Bỗng anh bước tới, ngỏ lời kết bạn với mặt biển hiền hoà. Hồng hoa dẫu xinh đẹp, hoá ra cũng đang khát cầu một tri kỉ.

Gai góc khiến con người ta e dè. Đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn ở lại cả.

Từng có kẻ đeo đôi bao tay dày bước đến ôm ấp anh. Rồi sao? Rời đi cũng chỉ vì quá bất tiện. Trần Thiên Nhuận lại đơn bạc dùng hai bàn tay trần, trồng lên được một hồng hoa mơn mởn. Khởi điểm từ xa lạ, gặp gỡ và làm quen là một quá trình, để rồi quả ngọt kết được là thứ tình cảm đậm sâu này. Buông bỏ gần như chẳng thể.

"Công khai, vẫn là để sau này đi."

03.

"Sẵn sàng chưa nhóc con, ta cùng bỏ trốn nhé."

"Anh sợ không?"

"Đôi chút thôi. Cũng chẳng còn gì để mất, tuổi trẻ là để trải nghiệm mà."

"Em trải nghiệm cùng anh, đừng sợ nhé."

Đừng sợ nhé, có em ở đây này.

Nhóc con không phải vờ mạnh mẽ, ta cùng nhau chiến đấu mà.

Giành lấy tình yêu từ xiềng xích.

Phá bỏ luật lệ vô lý.

Tự do bay bổng trong vườn hoa.

Chứng minh cho họ thấy, chúng ta đáng được công nhận.

Số mệnh đã được sắp xếp ngay ngo trên bàn cờ. Từng người từng người xếp lại thành nhiều hàng nghiêm chỉnh. Nhàm chán lại vô vị. Hỡi người, hãy tuỳ ý vẩy màu lên những ô vuông đen trắng ấy đi. Sắc tím pha sắc vàng, sắc đỏ hoà sắc lá. Dị biệt khó coi, nhưng chẳng phải ai cũng dám làm.

Chứng minh cho họ thấy, chúng ta không sai.

Vai kề vai, cùng nhau sát cánh, bay lên nào, các thiên thần nhỏ bé. Đứng dậy đấu tranh đi, bởi ai trong chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

04.

"Khắp chốn hoa rơi, tràn đến tận chân trời, phủ kín con đường về nhà của ta."

"Phạm phải lỗi lầm trong vườn hoa, thì ra cũng chỉ có thế."

05.

Họ cứ bao bọc nhau chìm đắm trong thứ tình cảm vô định như thế. Thứ tình cảm mà trước đây, chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai chen ngang, chẳng ai phán xét. Bây giờ thế gian chuyển dời, sau cùng, đoạn tâm tình đó vẫn vậy thôi.

Không thể nói rõ nó là thế nào. Chỉ biết rằng lưu luyến khó phai. Xa sẽ nhớ, gần sẽ cười. Trân quý như hoa trong gương, lấp lánh tựa trăng trong nước. Tuy rằng kết phim ngọt bùi vẫn chưa xuất hiện, nhưng được ôm ái nhân rảo dạo cầu Ô Thước, nhiêu đấy đã đủ hạnh phúc, người nhỉ?

Mưa đầu hạ rơi lất phất, giọt nước trong suốt như pha lê. Tả Hàng ngồi xuống xích đu, khẽ ngước mặt, trong vô thức anh ngâm nga.

"Mưa bụi lướt qua ánh đèn nơi cuối chân trời, đáp xuống từ tận mây cao."

Đôi mắt lưu ly phản chiếu lại bầu trời đỏ cam rực rỡ. Cả cơ thể đón lấy ánh sáng ấm áp.

Thanh thản thật.

Trần Thiên Nhuận hữu ý đáp lại, bước ra sau lưng đối phương, nhịp nhàng đẩy lên xuống. Giúp anh thơ tiến đến gần mặt trời thêm chút nữa, cơ mà chưa đầy một giây sau anh lại trở về với mình rồi.

"Đã nguyện sẽ quên hết trước khi bình minh lên mà."

Thứ lỗi vì anh đa tình làm phiền, thứ lỗi vì em mộng tưởng mơ ước. Thứ lỗi tất cả, bởi đôi ta là định mệnh an bài.

06.

Vẫn tại chốn ấy, vẫn là buổi đêm vắng lặng. Tiếng vĩ cầm cũ kĩ lại rít gào một đam mê. Sao đã đi đâu mất, để lại mình trăng canh gác khu rừng già.

Khắp chốn hoa rơi, tràn đến tận chân trời.

Tứ phương đều là cánh hoa mỏng manh, phủ khắp lối ta về nhà.

Hoa nở hoa tàn, từ chân trời phiêu bạt đến tận cùng của thế gian.

Mỗi cái ôm giờ đây đã không còn thương xót, ta cũng không cần phải lén lút giấu mình sau đám mây nữa.

Câu chuyện sau này được lưu truyền đến chốn nhân gian, gọi là lỗi lầm trong vườn hoa.

07.

Phòng tập nóng dần theo nhiệt huyết của hai thiếu niên trẻ. Tiếng chân mạnh của anh đáp xuống sàn, tiếng ngân mảnh của em vút lên cao. Mỗi người một việc, tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, hoá ra khi hoà chung lại vừa vặn phù hợp đến thế. Đồng điệu đến mức Tả Hàng cảm tưởng như mình đang nhảy trên những nốt nhạc mà cậu em kém tuổi hát ra. Hay Trần Thiên Nhuận cũng mơ hồ dùng giọng ca của mình điều khiển anh trai nhỏ quơ tay quơ chân. Thi thoảng cậu em sẽ vô thức nhìn về phía đối phương, thật lâu sau mới vu vơ quay đi chỗ khác. Đứa trẻ này đã tính toán rất kĩ, chắc nhẩm anh sẽ chẳng phát hiện thấy đâu. Cứ thế hát xong một câu lại đánh mắt qua một cái.

Bạn biết hoa hồng chứ nhỉ? Đẹp đẽ lay chuyển tâm can. Người thích người mê, Trần Thiên Nhuận giản đơn cũng chỉ là như vậy.

08.

"Muôn nơi dường như có phép lạ, xoa dịu mọi đau thương ngày trước."

Ở bên người, đau thương cũng hoá thành cát bụi.

09.

Ai rồi cũng phải trưởng thành, tâm hồn những đứa nhóc mềm mại qua thời gian và sức ép, bị mài dũa thành thiếu niên sắt đá lúc nào chẳng hay.

Tả Hàng từng vu vơ hỏi, em có đang hạnh phúc không đó?

Đuôi mắt anh cong cong, góc nghiêng hoàn mỹ đón lấy tia sáng yếu ớt. Mặt trăng tan biến, mặt trời dần ló dạng nơi cuối chân trời thay thế. Một vòng tuần hoàn của tạo hoá luẩn quẩn.

Liệu cậu thật sự sở hữu cuộc đời mong ước?

Liệu cậu có đang tận hưởng, thoả mãn việc tồn tại?

Khác với các bài thi trên trường, khác với những đáp án mặc định có sẵn. Câu trả lời đạt điểm tuyệt đối, chỉ mình em biết thôi, Nhuận ạ.

Câu trả lời vẫn cứ nghẹn nơi cuống họng Trần Thiên Nhuận từ thuở nào.

10.

Ngòi Bút Trong Ống Kính - Sân khấu đôi mới nhất của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận phóng thẳng lên hotsearch trong một ngày.

Khoảnh khắc thiếu niên mặc phục trang đỏ thẫm khiêu vũ, dưới khúc vĩ cầm ám ảnh của thiếu niên đen tuyền, sau lưng cả hai là hoàng hôn chuyển đêm được một nhiếp ảnh gia thuận tay chụp lại.

Vài giả thiết cũng được lập ra. Thật sự chỉ là một sân khấu? Hay có ẩn ý gì phía sau? Nội dung liệu có liên kết với "Lỗi Lầm Trong Vườn Hoa" không?

Câu trả lời, chỉ mình chúng ta biết thôi.

Chỉ chúng ta thôi.

Ống kính của phóng viên, ngòi bút của báo chí cứ vậy thêu dệt nên những câu chuyện giả tưởng hão huyền. Đen đỏ nhuốm đậm các trang thông tin đại chúng.

Trần Thiên Nhuận trong phòng nhẹ tay lau đi vết bụi trên cây violin, màn hình máy tính phát lại hình ảnh anh thơ trao cậu bó hồng ngay trên sân khấu.

Anh trai trông thật tự hào, tóc xoăn rũ bay trong gió. Ở nơi mọi người không hay, mười ngón tay nhỏ đan chặt lấy nhau. Cảm giác đó cậu sẽ chẳng tài nào quên nổi, nó lâng lâng hạnh phúc lắm.

Cậu nhóc hoe hoe mắt, thẫn thờ gọi cho tri kỉ. Có lẽ, cậu đã lời đáp của riêng mình rồi.

Tả Hàng ở phòng kế bên bắt máy cuộc gọi, anh thắc mắc.

"Chuyện gì thế Nhuận?"

"Anh ơi, cuộc sống này, em thích nó lắm!"
________________________
#luccineglaevis
#birthdaygift

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip