5

Lưu Lực Phi liếc nhìn tựa sách trên tay Trương Nhuận, rất cố ý gán ghép.

"Ủa chị tưởng em không tiếp nhận thính?"

"Này là sách thôi mà chị."

"Sách của người ta tặng với sách mình mua đọc khác nhau mà. Nói chị nghe xem là thánh nhân nào đã làm lung lay động lòng em gái chị thế?" - Lưu Lực Phi ngồi xuống ghế salon cạnh Trương Nhuận sau khi đặt ly nước ép táo lên bàn.

"Làm gì có người đó trên đời."

"Sao lại không? Em có thể không có thời gian để tìm hiểu người này người kia lúc này nhưng em rồi cũng sẽ hứng thú với ai đó chứ."

"Thôi em đi học đi làm hết cả ngày rồi, đâu rảnh hẹn hò."

"Nếu muốn thì sẽ tìm cách thôi. Em tự nhiên sẽ tìm được thời gian rảnh khi em muốn dành thời gian ít ỏi quý giá của em cho người ta."

"Em sẽ không dành thời gian quý giá ít ỏi của em cho ai khác ngoài bản thân em cả." - Trương Nhuận tái khẳng định chủ nghĩa độc thân là số một của mình.

"Để xem người ấy của em thế nào đã."

Trương Nhuận bất lực quá, đành gấp quyển sách lại rút vào trong phòng. Lời Trương Nhuận nói là thật, cô không thích yêu đương phiền phức đâu. Còn phải nhắn tin, còn phải đi chơi, còn phải nghĩ sáng ăn gì trưa đi đâu tối làm gì mệt lắm, Trương Nhuận chỉ muốn làm một sinh viên nghiêm túc sáng tới trường học chiều về làm thêm rồi đi ngủ thôi.

Đang lăn lăn trong chăn, điện thoại Trương Nhuận sáng lên. Lô Tĩnh gửi cho cô một link bài hát qua tin nhắn Wechat. Là "Time walking on memory" của Taeyeon. Trương Nhuận chưa nghe bài này bao giờ dù cũng rất thích Taeyeon. Không ngờ một bài hát hay như vậy mà giờ Trương Nhuận mới biết.

"Bài hát hay ghê"

"Chị đã nghĩ là em sẽ thích mà."

"Hôm nay em có làm gì không?"

"Không. Hôm nay tôi off"

"Lâu lâu mới off mà không đi đâu chơi hả em?"

"Tôi đọc sách thôi"

"Em đang đọc Bố con cá gai hay Những tháng năm rực rỡ"vậy?"

"Là sách cô gửi à?"

"Em thích không? Đọc có hợp gu em không?"

Điều Trương Nhuận nghi ngờ đã được xác nhận. Bởi Trương Nhuận đã bảo là bưu kiện đó là của con gái gửi tới rồi mà. Con trai nếu có nghĩ ra thì cùng lắm chỉ gửi một trong hai thôi, không đủ để gây ấn tượng đâu.

"Sao cô biết số căn hộ của tôi vậy?"

"Chị quan sát thôi, không phải biến thái gì đâu."

Trương Nhuận chưa biết trả lời sao với thông tin này thì đã thấy Lưu Lực Phi hớt hải chạy vào, vẻ mặt rất kịch tính:

"Nhuận Bảo, thật là kinh dị!"

"Gì vậy chị?" – Trương Nhuận bật dậy khỏi giường, có chuyện gì khẩn cấp sao?

"Em có bạn tới chơi!"

"HẢ?"

Chuyện này kinh dị thật, làm gì có người bạn nào biết chỗ Trương Nhuận thuê trọ?

"AI? Ai mới được?"

"Chị sốc quá, mở cửa ra hết hồn luôn. Mau mau ra phòng khách đi."

Trương Nhuận mơ hồ đi vội vã ra phòng khách, không thể đoán nổi là ai trên thế giới thần tiên này luôn. Nhưng khi đã bắt gặp nụ cười ngại ngùng của người đó rồi, tự dưng Trương Nhuận lại không thấy bất ngờ tới vậy. Người biết nhà Trương Nhuận còn có thể là ai nữa.

"Nhuận Nhuận, chào em!"

"Em là bạn thế nào với Nhuận Bảo vậy?" - Lưu Lực Phi vượt qua cú sốc quá lớn ban đầu, đon đả sà tới chỗ Lô Tĩnh.

"Em hay uống café ở tiệm của em ấy ạ."

"Chỉ vậy thôi à?" - Lưu Lực Phi không tin vào lời giới thiệu, cố gắng gợi mở thêm.

"Thỉnh thoảng em cũng có phụ chút chút việc thôi ạ nhưng em không phải đồng nghiệp."

Lưu Lực Phi nhìn từ Lô Tĩnh sang Trương Nhuận, ánh mắt ngờ vực. Một mối quan hệ kiểu xã giao qua đường này thì không thể nào đủ thân để Trương Nhuận cho biết địa chỉ rồi đó. Mà lạ nữa là trông Trương Nhuận lại có vẻ bình thường hơn Lưu Lực Phi nghĩ rất nhiều, cứ như là chả có gì bất ngờ khi một người hay uống café sẽ xuất hiện trong nhà của mình vậy. Kì lạ, thực sự vô cùng kì lạ!

"Sao cô lại tới đây vậy?" – Trương Nhuận khoanh tay hỏi, không có ý định ngồi xuống ghế cùng Lô Tĩnh.

"Chị nghĩ em lâu mới có ngày off nên muốn rủ em ra ngoài hít thở không khí thôi."

Trương Nhuận không có nhu cầu, nói thẳng ra là vậy đó. Không những thế thì dù có muốn đi chơi thì cũng không phải là với Lô Tĩnh, Nhuận Nhuận chỉ thích đi một mình hoặc đi với Lưu Lực Phi thôi.

"Ô tốt quá, em kéo Nhuận Bảo ra ngoài đi chứ con bé sắp chết vì chán rồi đấy. Chả hiểu sao 20 tuổi phơi phới mà suốt ngày ru rú ở nhà vậy nữa, đi mà hẹn hò cho đáng tuổi thanh xuân đi chứ." – Lưu Lực Phi lấy nước cho Lô Tĩnh, đi ngang Trương Nhuận còn cố tình đụng vai một cái.

"Em không có nhu cầu hẹn hò." - Trương Nhuận đáp trả với Lưu Lực Phi.

"Nhưng mà chị thì có, em mà nằm nhà nữa chị gọi điện méc mẹ em là em ra ở riêng để sống đời cá mòi đóng hộp rồi xem họ gô cổ em về nhà không."

"Phi Phi~~~"

"Đi thay đồ đi, mau lên, còn sớ rớ ở đó làm gì nữa."

Nhìn Lưu Lực Phi cương quyết quá nên Trương Nhuận đành lủi thủi vào thay đồ. Một phần Trương Nhuận sợ Lưu Lực Phi làm thật, gọi cho gia đình cô một phát là tiêu đời, một phần là Lô Tĩnh đã ở đây rồi, không ra ngoài thì cũng phải ngồi chơi nói chuyện trong nhà, vậy còn phiền hơn.

Trong lúc Trương Nhuận lựa quần áo thì Lưu Lực Phi sáp vào Lô Tĩnh. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy một người đẹp vậy luôn. Lúc nhìn qua cửa Lưu Lực Phi tưởng Lô Tĩnh  đi lộn chỗ, nghe nói tới tên Trương Nhuận dù rất ngờ vực nhưng đã mở cửa cho vô vì đẹp vậy hiền vậy sao là kẻ lừa đảo được.

"Em tên gì vậy?"

"Dạ, Lô Tĩnh, chị có thể gọi em là Náo Náo."

"Tên đẹp quá ha, đẹp như người vậy."

"Dạ em cảm ơn ạ, chị cũng xinh đẹp lắm ạ."

"Nói chị nghe xem sao em biết nhà hay vậy? Từ khi dọn ra riêng tới giờ chị chưa bao giờ thấy có người bạn nào của Trương Nhuận tới nhà chơi luôn. Em thân với Nhuận Bảo lắm hả?" - Lưu Lực Phi mang một trời thắc mắc giờ mới có cơ hội xổ ra.

"Em biết nhà là do bữa em có mời em ấy ăn lẩu bò nhưng em ấy ngại ăn riêng với em nên em có phụ mang về giúp thôi ạ."

"Ủa lẩu bò bữa là em mua đó hả? Bởi vậy chị mới nói Nhuận Nhuận làm gì đối tốt với chị thế, hỏi đâu ra còn bảo em mua cho chị đó, xạo thiệt chứ."

"Chị ăn thấy ngon không ạ?"

"Ngon chứ, nhà hàng đó nổi tiếng quá trời, phần chất lượng vậy cũng phải mấy chục cả trăm tệ là ít."

"Chị thấy ngon là tốt rồi."- Lô Tĩnh cười.

Nói thêm lần thứ năm chục trong ý nghĩ Lưu Lực Phi là Lô Tĩnh đẹp thiệt luôn á, nói chuyện vậy thôi chứ có tập trung gì đâu, toàn mải ngắm ẻm. Một cực phẩm nhan sắc như vầy đi với thánh nữ Trương Nhuận nhà Phi Phi, chậc đúng là trời sinh một cặp luôn.

"Mà chị nói em mới chợt thắc mắc chuyện Nhuận Bảo ra ở riêng là sao vậy ạ?"

"Con bé chưa kể em nghe à? Con bé nó bảo với ba mẹ là nó muốn sống cuộc đời bình thường như bao sinh viên khác, ba mẹ nó dọa là ra riêng ba mẹ sẽ không chu cấp đồng nào hết. Trời em biết gì không, Nhuận Bảo trông hiền hiền tiểu thư vậy thôi chứ là bọ cạp chính hiệu đó em, gì chứ đừng có thách ẻm, ẻm làm thiệt đó."

"Bọ cạp là sao ạ?" - Lô Tĩnh hoang mang quá, phép so sánh ẩn dụ gì mới toe vậy.

"Cung bọ cạp ấy, em biết cung hoàng đạo mà đúng không?"

"Em biết. Em ấy cung bọ cạp ạ?"

"Ừ bọ cạp chính thống không lai nữa là đằng khác. Nhìn vào ai nghĩ vậy đâu đúng không?"

Lô Tĩnh gật đầu lia lịa. Trương Nhuận là cung bọ cạp á, trong ấn tượng của Lô Tĩnh về cung này toàn là hoạt ngôn, bá đạo, tính lãnh đạo cao, thậm chí thích chơi trội và lấn lướt người khác nữa kìa. Wao bọ cạp, đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. (Hơi ngược với thực tế tí nhưng mọi người đừng để tâm nha.)

"Chị đừng có mà ngồi đó tán dóc chuyện của em. Đi thôi!" - Trương Nhuận nói với Lô Tĩnh.

"Vâng ạ. Chào chị, Phi Phi, bữa khác em lại ghé nha, nói chuyện với chị rất vui ạ."

"Ủa em biết tên chị hả?" – Lưu Lực Phi không có nhớ là đã giới thiệu tên.

"Em biết mà, bye chị!"

Lưu Lực Phi nghe có mùi mờ ám đâu đây. Biết nhà, biết tên người sống cùng nhưng lại không biết rõ mấy về Trương Nhuận. Này là đang theo đuổi tìm hiểu hả ta?

Lô Tĩnh không thể trả lời cho nội tâm của Lưu Lực Phi được vì còn bận vài giây lại quay sang nhìn Trương Nhuận. Trương Nhuận liếm môi, không biết có lỗi trang phục tóc tai gì không nên hỏi lại:

"Sao vậy? Trông tôi kì lắm à?"

"Không, trông em xinh lắm."

Trương Nhuận nghe lời khen hờ hững không đáp. Lô Tĩnh chắc chắn là có ý đồ khi mới cố tìm cách tiếp cận cô, để hôm nay nhân tiện đi riêng với nhau Trương Nhuận phải tìm hiểu cho ra mới được.

Cả hai ra tới bên ngoài chung cư, Nhuận Bảo chưa kịp hỏi đi đâu thì Lô Tĩnh đã phấn khích chỉ sang chiếc xe đạp dựng bên tường. Trương Nhuận ngạc nhiên nhìn Lô Tĩnh như càng khẳng định thêm bằng cách nhấn mạnh:

"Mình sẽ đi bằng xe đạp."

"Ở Quảng Châu?"

"Yep, vui mà."

Trương Nhuận không chắc nó vui hay không nhưng mà gây sự chú ý là chắc rồi đó. Đạp xe đạp thì cũng không hẳn lạ gì lắm nhưng mà hai đứa đi một chiếc thì lại khác. Huống hồ là chiếc xe này không có yên sau, chỉ có thanh ngang thôi. Trương Nhuận nhìn Lô Tĩnh lần nữa để chắc đây không phải trò đùa cá tháng tư. Ha ha Lô Tĩnh có phải là vui tính quá rồi không?

"Em ngồi ở đây nè, chị sẽ chở em."

"Cô có chở nổi không vậy?"

"Sao lại không? Chị đã nói rồi, chị mạnh mẽ mà."

Lô Tĩnh cười vậy thôi chứ trong lòng cũng hoang mang lắm. Tự dưng Hồng Tĩnh Văn đề xuất hãy đi xe đạp làm tâm trí cô muốn lăn theo vòng bánh xe luôn. Bằng lái ôtô thì Lô Tĩnh chưa có, đi xe bus hay tàu điện ngầm thì lại mất cả hay, xe máy thì Lô Tĩnh cũng không biết lái lẫn không có bằng luôn nên cuối cùng mọi loại trừ đã dẫn về chiếc xe đạp này đây. Xe dàn ngang không yên sau để như theo kế hoạch của Yujin là "không thể không tiếp xúc gần khi ngồi như thế được" "hãy xịt một mùi nước hoa gây thương nhớ để Nhuận Nhuận luôn nghĩ về khoảnh khắc đó". Lô Tĩnh không biết đâu, Hồng Tĩnh Văn bảo sao Lô Tĩnh làm bậy theo chứ không dám ý kiến.

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Chị biết quán bánh này ngon và xinh lắm, đi nha?"

Giờ Lô Tĩnh chỉ đâu Trương Nhuận đi nấy thôi, đồng ý hay không đồng ý chả có ý nghĩa gì. Lô Tĩnh leo lên xe ngồi trước, Trương Nhuận dù cố xoay sở sao thì khi Lô Tĩnh cúi người đạp xe cũng là tựa sát vào người Trương Nhuận. May mà Lô Tĩnh là con gái không thì người ta hiểu lầm chết đi được.

"Chị đạp đây."

Lô Tĩnh hào hứng đạp mà đâu ngờ hóa ra có người ngồi trước lại chắn tầm nhìn khó đạp vậy. Dù tư thế thì thích đó nhưng sao vô thực tế nó hơi sai sai. Chắc là Hồng Tĩnh Văn lấy cái thân cao lớn của mình thử nghiệm rồi nghĩ ai cũng làm được như mình quá.

"Cô chắc đi được không? Sao lái loạn lên vậy?" - Trương Nhuận bị Lô Tĩnh dọa mấy phen lắc cổ tay tưởng lao vào tường tới nơi.

"Lâu chị không đi nên chưa quen tay thôi, cái này có gì đâu." – Lô Tĩnh vẫn cố tới hơi thở cuối cùng, làm sao mà để mất mặt với crush được, nhục lắm.

"Yah yah coi chừng con mèo kìa."

Lô Tĩnh có thấy cái gì đâu, nghe Trương Nhuận nói có mèo thì hình dung ra là có em hoàng thượng lượn qua chứ chân thì vẫn đạp thẳng như thường. Trương Nhuận vì quá hoảng hốt nên nắm lấy tay Lô Tĩnh cầm lái cố bẻ qua hướng khác trước khi hai đứa dám cả gan phạm thượng. Hậu quả là tránh được mèo còn xe thì đụng vô cột điện nhẹ một cái.

Trương Nhuận nhảy xuống khỏi xe, không tức giận nhưng lời nói thì rất cứng rắn:

"Để tôi lái."

"HẢ?"

"Tay lái đã yếu lại còn thích thể hiện, thiệt là..."

"Ơ chị..."

"Nhanh lên không tôi đi bộ về nhà bây giờ."

"Được được."

Trương Nhuận dọa vậy có cho vàng Lô Tĩnh cũng không dám giành nữa. Trương Nhuận thay Lô Tĩnh ngồi lên yên xe rồi sau đó Lô Tĩnh mới thùy mị ngồi lên thanh ngang. Trương Nhuận không nói đùa, Trương Nhuận lái vững tay thật. Minju chợt thoáng nhớ đến câu "Nhuận Bảo trông hiền hiền tiểu thư vậy thôi chứ là bọ cạp chính hiệu đó em." của Lưu Lực Phi. Bởi vậy càng tiếp cận mới càng biết crush mình ngầu vậy, quả nhiên xứng đáng cho mình bày mưu tính kế đủ trò để cưa cẩm.

"Này cô cao quá nên chắn tầm nhìn của tôi. Hay là cô nghiêng người qua trái đi."

"Hảo." - Lô Tĩnh hiểu nỗi khổ của Trương Nhuận, lập tức nghiêng người.

"Cô ngồi sát vào tôi một chút, vẫn còn cao quá."

"Dạ." – gì chứ bảo Lô Tĩnh ngồi luôn vào lòng Trương Nhuận còn được, xích chút xíu có là gì.

Tư thế đã ổn hơn và giúp Nhuận Nhuận thoải mái nhìn đường hơn nhiều. Còn Lô Tĩnh thì thích lắm vì đang ngồi như được Trương Nhuận ôm vào lòng vậy đó. Mặt thì tựa sát một bên, ở mấy đoạn gờ giảm tốc có khi má cả hai còn chạm vào nhau cơ. Tưởng tượng tới ngày Náo Náo cưa đổ được Trương Nhuận thật, Trương Nhuận thì chuyên chú đạp xe còn Lô Tĩnh thì quay lại hôn Trương Nhuận lãng mạn như trong phim thiệt là kích thích quá đi. Trương Nhuận mà biết Lô Tĩnh nghĩ bậy bạ nhảm nhí trong đầu như vậy chắc chắn sẽ đá rớt xuống xe không thương tiếc.

"Tiệm bánh ở kia hả?"

"Ừm, đúng rồi."

Đạp chừng 15' thì đã tới nơi, Trương Nhuận  thở phào nhẹ nhõm vì không gây ra tai nạn gì. Lô Tĩnh thì khỏe re từ đầu tới cuối nhiều năng lượng quá nên hơi tăng động. Lô Tĩnh kéo lấy cánh tay Trương Nhuận đẩy cửa bước vào mà cố tình lơ đi ánh mắt chiếu vào động tác thân mật quá sức của Lô Tĩnh.

"Em muốn ăn gì?"

"Uhm để coi." - Trương Nhuận cũng không hay ăn đồ ngọt nên mất thời gian để ngó nghiêng các loại bánh trưng bày trên kệ.

"Chị đoán là em sẽ thích bánh có vị chocolate."

"Sao cô biết?" - Trương Nhuận ngạc nhiên.

"Chị đoán thôi." – Lô Tĩnh xạo. Đan Ny đã thấy bánh kem chocolate nguyên ổ mà trong một tấm hình được bạn Trương Nhuận tag vào thì có.

"Tôi ăn bánh chocolate." - đúng là trong các sự lựa chọn, Nhuận Nhuận vẫn thấy vị này ngon nhất.

"Em kiếm bàn ngồi đi, chị thanh toán rồi mang ra sau."

"Khoan, tiền thì..."

"Chị trả, chị rủ em đi mà."

Trương Nhuận vẫn cứ không thích cảm giác mắc nợ này chút nào nhưng ở nơi công cộng cũng không thích giành giật cự cãi vì trông nó lại càng giống một cặp đôi hơn bao giờ hết. Lô Tĩnh lấy phần ăn và nước uống rồi đi tới bàn Trương Nhuận chọn, nhìn ra cửa sổ và được trang trí bằng dây leo xinh xắn.

"Của em đây."

"Cảm ơn cô."

"Quán này cũng đẹp nhỉ?"

"Bánh cũng ngon lắm đó."

"Ừ để tôi thử xem."

Trương Nhuận vừa cắn miếng đầu tiên thì đã trúng ngay một mẩu giấy. Gì vậy? Cũng có phải là bánh may mắn (fortune cookie) đâu. Trương Nhuận thanh lịch dùng khăn lấy mẫu giấy được cuộn lại rồi tò mò mở ra đọc. Lô Tĩnh cũng vừa nhè ra một mẩu giấy khác bên trong chiếc bánh của mình. Náo Náo đọc lên trước:

"Bạn có tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Tôi chính là câu trả lời của bạn" - Trương Nhuận đọc ngay tiếp sau đó.

Hai câu hỏi và đáp ráp vào nhau vần một cách đáng ngờ. Trương Nhuận hoang mang nhìn mẩu giấy, này là gì đây? Yêu từ cái nhìn đầu tiên là cái quỷ gì vậy trời?

Lô Tĩnh chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục thưởng thức chiếc bánh chocolate ngon lành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip