Chương 4

Ái Phương nhìn đến hai mắt đỏ ngầu nhóm màu dục vọng mãnh liệt khiến cho thân thể nhỏ bé của Lan Hương thiêu đốt. Nàng nức nở đáng thương.

" Đừng nhìn nữa huhu. Đừng nhìn nữa."

Nữ nhân như không nghe lời nói của nàng liền cho vào khe suối nhỏ hẹp hai ngón tay thon dài mở banh ra để nước dịch tự do chảy xuống vô cùng xinh đẹp. Lan Hương bị xé rách."Á..."

" Cái lỗ nhỏ hồng hào đó là của tôi, tôi muốn nhìn bao nhiêu là tùy tôi, em không có quyền lên tiếng."

Ái Phương tức giận bá đạo cảnh báo. Từng tấc da tấc thịt, từ trong hay bên ngoài cơ thể Lan Hương từ lâu đã là của Phan Lê Ái Phương này, nàng không có tư cánh kháng cự cô.

Lan Hương bị xé nát, cảm giác nguy hiểm như bản thân sắp bị rách ra làm hai mảnh, nàng đau đớn van xin.

"Chủ...tịch....Phan....van...xin...cô...lấy...ra..đau lắm...huhu đừng banh ra như thế, rách rách...mất...ân..ân"

Nhìn khuôn mặt chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay đang nhắm nghiền khóe mắt ẩm ướt lệ nức nở, cái mũi nhỏ đỏ sụi sụa đáng thương lại nhìn tới đôi môi mọng nước nho nhỏ đang phát ra âm thanh rên rỉ làm bản năng cầm thú của Ái Phương trỗi dậy.

Cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ không phải là hôn mà là gặm cắn coi môi nàng như đồ ăn. Hai ngón tay ở trong hoa huyệt được cho vào hết lại chen chúc thêm một ngón bên trong làm càn. Lan Hương khóc nấc, bị nữ nhân chặn lại tất cả nuốt vào miệng.

Bất lực dừng lại.

Ái Phương bế nàng ném lên giường, liền tách hai chân thon nhỏ trói vào hai bên giường mở to hết cỡ. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chăm chăm nhìn xuống hoa huyệt đã len lỏi những tơ máu chảy xuống ra giường làm ướt một mảng nhỏ. Lan Hương mệt mỏi hơi thở yếu ớt ngước nhìn Ái Phương như nữ vương cao cao tại thượng nhìn mình như một con mồi chỉ muốn nhanh chóng lóc da ăn thịt.

" Van cầu cô....dừng lại. Tôi không thể chịu nổi...a."

Ái Phương tuy có bản tính cầm thú trong giới thượng lưu, ai ai cũng từng nghe danh của cô nhưng không hiểu tại sao cô lại không nỡ ra tay với cô gái nhỏ này, lại còn hưng phấn với nàng mọi lúc, gặm cắn mọi nơi.

Bao nhiêu năm trên thương trường, Ái Phương được mệnh danh là nữ vương alpha ác bá, không ai dám dùng omega để lấy lòng cô. Nhưng không hiểu vì sao Tuấn Khải dùng omega trao đổi với Ái Phương, cô như đổi máu liền chấp thuận mang tiểu nha đầu về chơi đùa. Từ trước đến nay chưa hề có việc như vậy xảy ra.

Có lẽ tiểu nha đầu đó chính là khắc tinh của cô. Nghĩ đến đây môi đẹp nâng nhẹ, Lan Hương liền cảm thấy mùi nguy hiểm, cô gái nhỏ lo sợ cố giãy dụa, đạp lung tung hai chân bị trói. Càng giãy hoa huyệt càng đau.

" Phan Lê Ái Phương...tôi hận chị...hận chị a- huhu "

Lan Hương thật sự không chịu nổi giày vò, nàng không muốn tiếp tục lấy lòng cô nữa, hiện tại nàng muốn rời khỏi đây, không muốn tiếp tục bị hành hạ nữa.

Đôi môi mỏng bạc tình trên gương mặt đẹp như tượng của Ái Phương lại kéo dài thêm, cô bé này là không muốn lấy lòng cô sao? Chịu không nổi rồi à? Nhưng, cô lại rất thích bộ dạng quật cường hơn, vô cùng thú vị.

Ái Phương tiến lại phía giường lớn quỳ một chân ở giữa hoa viên, đôi tay mạnh mẽ vân vê vuốt ve từ đùi trắng nõn di chuyển lên trên cười thâm thúy, man rợ.

" Cái miệng nhỏ vừa mới nói gì?"

Bàn tay chụp lấy ngực sữa bóp mạnh một cái, hai hàng nước mắt Lan Hương chảy xuống, bàn tay khác lại xấu xa đi xuống phía vùng tam giác trù phú xinh đẹp động lòng người dứt khoát cho từng ngón tay vào khuấy động. Cô điên cuồng rút ra lại vọt vào sâu nhất trong hang động đỏ sẩm. Lan Hương bị tra tấn, duỗi thẳng từng ngón chân, cong người như tôm.

" Lập lại cho tôi nghe một lần nào."

Ái Phương nhìn vẻ chật vật của cô bé dưới thân liền vui vẻ. Khuôn mặt vô cùng cà rởn nắm lấy hạt châu nhỏ nơi giữa hai chân se liên tục, kích thích quá độ nàng không thể điều khiển được bản thân, từ khe nhỏ của hạt châu bắn ra nước ti

" Tôi..hận..chị"

Bàn tay bị ướt nhẹp. Bản chất vốn sạch sẽ của Ái Phương vậy mà không chán ghét lại tiếp tục cà rởn vân vê hạt châu trong ngón tay. Cười ranh mãnh đến đáng sợ.

" Cái miệng nhỏ ở dưới vừa mới tiểu?"

" Huhu...ưmmm"

Ái Phương cười giỡn với màn hành động vừa rồi của khe suối.

" Nhỏ như thế lại chảy ra được không ít."

Lan Hương rất muốn bản thân bị điếc ngay lúc này, nàng không muốn nghe những cầu từ thô tục của cô. Nàng thật sắp không trụ được thật rồi. Uất ức khóc nấc lên.

Ái Phương coi còn nhân từ buông tha hạt châu nhạy cảm của cô gái nhỏ ra.

Cô đứng lên kéo tia quần lấy ra thứ to lớn đã sưng đến đau rát. Nhìn thấy vật đó, Lan Hương đáng thương sợ hãi muốn lùi lại sau nhưng lại bị sợi giây trói chân kiềm lại.

Ái Phương vừa ý với vẻ sợ hãi của nàng, cô tiến đến nắm lấy cằm nhỏ, môi cười một cái há miệng nhâm nhi đôi môi nhỏ không có kháng cự.

Bên dưới nắm lấy vật như gậy sắt thẳng tiến đâm xuyên Lan Hương. Cái khe nhỏ rất khít kẹp chặt cực đại của cô phát đau. Nữ nhân không hề nhân nhượng ấn một cái vào lút cán.

"Ưmmm....." Lan Hương đau đến xanh xao.

Miệng bị cuồng bạo gặm nhấm, Lan Hương chỉ có thể nhắm chặt mắt duỗi thẳng chân chịu đựng.

Sau khi buông ra, Lan Hương khóc sùi sụt trong lòng ngực Ái Phương.

" Oa oa...ưmmm ân ân "

" Cái miệng nhỏ chỉ biết khóc."

Cô có hơi tức giận, lúc nào mang nàng ra làm đều khóc lóc. Không những không để ý đến cảm giác đau rát của hoa huyệt lại chỉnh nàng nhiều tư thế để thoả mãn chính mình.

" Tôi là muốn chỉnh em đến chết."

Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cô xoa nắn ngực nàng đủ hình dạng, kéo ra rồi buông cho bầu ngực sữa nhảy nhót rất thú vị, chơi đùa chốc lát cô liền ngậm cắn đến đau rát. Vành tai, cổ, đôi vai gầy, xương quai xanh cũng bị cắn mút đỏ sưng rực lên.

Ái Phương cảm nhận bản thân vô cùng rất khoái lạc cực hạn khi bên trong nàng mà không kiềm chế được gầm lên như loài thú dũng mãnh nhất. Phun trào.

Cô nhấp cực mạnh, cú nào cũng muốn đâm xuyên nàng, không ngờ xuyên qua tử cung của omega lại có cảm giác thoải mái đến vậy.

Lan Hương đầu choáng váng ngất xỉu. Ái Phương đỡ lấy cơ thể xơ xát nhưng rất quyến rũ đã sụi lơ, môi đẹp cười thoả mãn. Ôm ngang nàng đứng lên. Cô thích nhất tư thế đứng này vì côn thịt to lớn của cô có thể vào hết bên trong hang động hồng hào của nàng, lại có thể đánh thức cô gái nhỏ chơi đùa tiếp. Ái Phương liên tục đạt khoái cảm bắn tất cả vào trong tử cung nhỏ bé của cô gái nhỏ, không chịu rút ra lại ngăn không cho dịch đục chảy ra ngoài, ép chặt trong bụng Lan Hương đến khi bụng nhỏ nhô lên. Đã chứa một bụng tinh dịch.

Ái Phương thân thủ lực lưỡng sức như trâu bò ôm cô gái đi khắp trong căn phòng làm đến bán sống bán chết.

Đến khi bắn hết tinh dịch vào trong hang động nhỏ hẹp đến tràn ra ngoài xuống gar giường trắng uống một mảng lớn, Ái Phương ngang ngược đem cự long to đầy gân xanh hùng hổ cắm vào ngăn chặn dòng suối nhỏ chảy ra.

Cho vào hết, nữ nhân gầm lên rất thoả mãn mặc người trong lòng đã ngất đi từ lúc nào. Sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại sức cô lại mang nàng ngâm trong bồn tắm lớn tiếp tục vận động.

Lỗ nhỏ đáng thương sưng tấy chảy máu cũng không được tha. Đến lúc ngủ, cái thứ to khủng vẫn ngang ngược bon chen vào hai vách thịt non mềm không chịu rút ra. Vì đê mê cảm giác, được hàng ngàn cái miệng nhỏ mút chặt, lúc ngủ lại vô cùng sảng khoái....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip