Chương 7

Những ngày kế tiếp Lan Hương luôn bị Ái Phương quản lí rất chặt chẽ. Nhất cử nhất động của nàng được cô quan sát qua rất nhiều camera. Lan Hương càng ngày càng sợ hãi với tính cách ác ma của Ái Phương. Sợ hãi cách nữ nhân này chơi cách trò chơi trên cơ thể nàng nhất là chơi đùa nơi nhục huyệt sưng đỏ và đầu ti mẫn cảm.

Lần trước bị Ái Phương chơi đùa trên cơ thể đến giờ Lan Hương vẫn còn ám ảnh trong tư tưởng. Nữ nhân này rất nữ vương. Luôn đòi hỏi nàng rất nhiều ở mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Ái Phương muốn, ả đều áp bức nàng lăn qua lăn lại thảm hại, sức lực cạn kiệt.

Qua hai tháng ở cùng cô, Lan Hương chỉ có nỗi sợ. Nàng muốn trốn thoát khỏi nơi địa ngục này nhưng chưa bao giờ trốn được. Hai tháng nay nàng chưa được ra ngoài, công việc sáng tác truyện thiếu nhi bị đình chỉ chỉ vì không giao bản thảo. Qua việc mua bán Lan Hương giữa Tuấn Khải và Ái Phương hai tháng trước cuộc sống của cô gái nhỏ trở nên rối loạn. Hai tháng qua luôn bị Ái Phương hành hạ bán sống chết, ả có sở thích rất biến thái là luôn nghịch nơi gò hồng của nàng lại nghịch rất vui vẻ, đôi khi bị bạo hành đến còn nửa cái mạng nữ nhân đó vẫn luôn gặm cắn ngực sữa tuy không làm gì tiếp theo chỉ dừng lại ở việc gặm cắn vú nhỏ đáng thương của của Lan Hương, đôi khi nàng cứ nghĩ nữ nhân alpha cao gầy khí chất hơn người ấy có khi nào là con của nàng hay không. Luôn vạch áo nàng đòi sữa.

Hiện tại ngực nàng không ngày nào yên ổn, bị nữ alpha mỗi ngày đều gặm cắn rất đau, đầu núm cũng đã mở to hơn chảy sữa, chỉ cần ngồi vào lòng nữ nhân kia liền bị cô ôm gắt gao gặm núm cắn mút ở nhiều nơi chỉ cần cô ta thấy khát.

Dạo gần đây, ti núm lại mẫn cảm bất thường chỉ cần Ái Phương sờ soạng liền chảy ra dịch đục nơi đỉnh vú như tiết ra sữa khiến Ái Phương càng thích thú hơn mút máp, bị chạm nhẹ Lan Hương liền muốn khóc. Nhờ có sự chiếu cố tàn ác của Ái Phương ngực Lan Hương vốn nhỏ lại trở nên đẫy đả tròn trịa hẳn ra, lớn lên gấp mấy lần so với lúc trước. Lan Hương vô cùng xấu hổ, bị sự trêu chọc của cô mà lại cảm giác chính mình trở nên dậy thì ở tuổi hai mươi, cặp mông cũng trở nên to hơn, mềm mại hơn lúc trước rất nhiều, thân thể càng ngày càng quyến rũ vô cùng. Lan Hương khóc không ra nước mắt.

Vào tuần trước, Lan Hương cảm nhận tên ác ma này cũng không quá tàn ác như nàng nghĩ, chỉ khi bị cô ném lên giường hung hăng cắn mút. Trừ việc muốn ra ngoài thì nàng muốn gì Ái Phương đều có thể cho nàng. Lan Hương liền mạo muội xin cô một việc chỉ muốn một máy laptop và một máy vẽ tranh công nghệ mà lúc trước nàng hay dùng. Không nói năng gì cả, Lan Hương cứ tưởng Ái Phương không đồng ý nào ngờ cùng chiều hôm ấy thuộc hạ của cô liền mang đến cho nàng một bộ hoàn toàn cao cấp sản xuất từ Mỹ là phiên bản giới hạn, Lan Hương vô cùng kinh ngạc.

Sự thất thường này đã làm cho Ánh Quỳnh vô cùng khó tin. Cô ta nhâm nhi ly rượu cao cấp trên tay gương mặt xinh đẹp cà trớn hướng về nữ nhân lạnh lẽo Ái Phương.

" Tôi thấy cậu đối với tiểu nha đầu Lan Hương rất đặc biệt nhà."

Ánh mắt đen láy lạnh lẽo đang phiêu bạc nhìn ngắm dòng chất lỏng xóng xánh trên tay. Đôi mắt vô cùng yêu nghiệt làm bao nhiêu mĩ nữ omega tại đây bị hút hồn muốn tự hiến dâng cơ thể cho cô chà đạp nhưng họ ngàn vạn lần cũng không dám chỉ có thể
nhìn từ xa nhỏ dãi thèm thuồng.

" Lan Hương không phải là cái tên cậu muốn là có thể gọi."

Lúc này ánh mắt hút hồn vạn người của Ái Phương mới nâng nhẹ nhìn Ánh Quỳnh. Cô ta hơi co rúm người nhưng vẫn cười ha hả dựa vào chiếc ghế cao cấp sau lưng.

" Mà này?" Nhớ ra điều gì đó rất thú vị, Ánh Quỳnh ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi.

" Nha đầu nhỏ lúc bị tên cầm thú như cậu đùa giỡn có biểu hiện gì vậy?"

Ánh Quỳnh càng hỏi càng hưng phấn. Tuy biết rõ tính tính nữ vương của bạn thân nhưng không nén được tò mò mà hỏi.

Ái Phương cau mày nhìn cô ta sắc bén. Sau đó lại giãn ra đôi chút môi mỏng bạc tình nâng nhẹ.

" Chỉ biết khóc."

Ái Phương liền nhớ đến vẻ mặt của tiểu nha đầu khi bị mình đùa giỡn muốn lăn thế nào thì lăn thế đó nhưng không bao giờ dám kháng cự cô nhưng vẫn rất cứng đầu. Nhớ đến đôi môi đỏ mọng nước chu chu khi nói cô làm chỉ muốn gặm một cái vào miệng. Đôi mắt long lanh ướt át rất đáng thương nhưng làm cô vô cùng thích thú. Lại nhớ đến hai cái bánh bao dạo này có chút lớn cái miệng ở dưới lại ửng đỏ hồng hào liên tục ở trước mặt cô thoi thóp ướt át vô cùng đẹp. Nghĩ đến đây khí nóng hừng hực trên người alpha lan ra từng tế bào, môi đắng lưỡi khô.

Ái Phương đứng dậy đi ra khỏi quán bar.

" Nè, cậu đi đâu thế?" Chưa nói khóc như thế nào mà."

Ánh Quỳnh đang hưng phấn lắng nghe liền nhìn thấy Ái Phương không một lời liền đứng dậy rời đi

" Không lẽ nhớ tiểu nha đầu ở nhà đấy chứ?" Ánh Quỳnh càng nghĩ càng hưng phấn trong lòng.

" Chứ không lẽ nhớ cậu?"

Nói rồi Ái Phương cao cao tại thượng khí phách hơn người bước ra khỏi nơi xa hoa mị dâm loạn này. Để lại cô bạn Ánh Quỳnh hoang mang đến đáng thương.
---

Không ngờ vừa mới về đến biệt thự, Ái Phương liền máu nóng dục vọng sôi trào bất ngờ lôi kéo tấn công Lan Hương đang yên giấc giữa phòng khách lăn qua lăn lại mấy tiếng. Sau khi vắt kiệt sức cô lại nổi hứng muốn đi dạo. Lan Hương mệt mỏi cũng phải vác thân yếu đuối đi cùng cô.

Lúc lên xe đã thấy cô ngồi chờ. Lan Hương không dám chậm trễ nhanh chóng đi vào.

" Tôi muốn ăn lẩu?"

" Hả?"

" Do chính em nấu. Sau khi no bụng lại tiếp tục ăn em. Sao? Kế hoạch của tôi thế nào."

Ái Phương rất cao hứng nở một nụ cười chí mạng, nhìn khuôn mặt tái xanh ẩn ẩn phím hồng của cô gái nhỏ bên cạnh. Nghe cô nói đến mở to mắt, cái miệng anh đào cũng há to theo. Nhìn liền chịu không nổi, Ái Phương chồm người qua khỏi ghế lái gặm lấy đôi môi đỏ mỏng vẫn còn sưng đỏ do kích tình ban nãy, trước đó đã ăn rất nhiều nhưng không cảm thấy đủ.

Cái lưỡi điêu luyện điêu luyện như rắn quấn lấy cái lưỡi hồng hào mà mút mạnh phát ra âm thanh"chậc...chậc..." khá lớn đủ cảm nhận được lực mút của cô như thế nào. Lan Hương chịu không nổi đầu óc choáng váng quay cuồng định lui về sau liền bị cô gắt gao giữ chặt gáy giữ vào hôn sâu, rất sâu.

Bị cô mút chặt chẽ ngay cả nước bọt ngon ngọt cũng bị cô tham lam uống vào vắt khô cả cổ họng của Lan Hương. Ái Phương luôn có tật xấu chỉ cần hôn tay sẽ không chịu để yên chui vào áo nàng vén bra lên trên giải phóng cặp ngực đào hồng xoa nắn bầu ngực thơm tho căng mọng sữa bên trong. Đến khi nàng sắp hết oxy Ái Phương lượng tình rời khỏi môi nàng nhưng nó đã sưng tấy lên đỏ rực, Ái Phương ánh mắt vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm của mình. Ngón tay lại nghịch phá hai cánh môi sưng đỏ.

Bàn tay to khoẻ khác vẫn bao lấy cặp bánh bao hồng hào xoa nắn. Cô hình như có vẻ không muốn rời tay. Xoa nắn như đứa trẻ. Thành thạo đến lạ.

Bất ngờ bị nắm lấy đầu ti nhỏ liên tục se giữa hai ngón tay thon dài lại coi như không có gì xảy ra giống như chơi đùa với món đồ chơi mình thích nhất. Lan Hương bị kích thích mạnh mẽ liền mẫn cảm run lên dữ dội, yếu đuối nắm lấy bàn tay đang loạn của ai kia nỉ non.

" Chị...đừng bóp...sưng lên đau lắm a, sưng lên rất đau..."

Ái Phương mỉm cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt lên mu bàn tay mình mà đưa lên ngậm lấy trên môi.

" Đau lắm sao?Hửm."

Lan Hương nhỏ bé bị hai dòng kích thích xông mạnh vào dây thần kinh mà co rúm người lại, khoé mắt cũng ẩm ướt.

Thấy cô gái nhỏ có vẻ chịu không nổi, liền nảy sinh lòng thương xót không xoa nắn ngực nàng nữa, sủng nịnh kéo áo ngực mỏng xuống ôm lấy khuôn ngực như ban đầu. Ái Phương mới trở về vị trí ban đầu nhưng đôi tay vẫn gắt gao bao lấy bàn tay nhỏ mẫn cảm của nàng.

Lan Hương được tha liền mệt mỏi dựa vào ghế thở hổn hển, hằng ngày bị nữ nhân này xoa nắn ngực sữa đã sưng lên rất đau, mặc áo ngực mỏng thôi cũng đã đau đến phát khóc. Ái Phương cứ thế nhìn ngắm từng nhịp thở đang phập phồng trên ngực sữa mọng của cô gái nhỏ. Chân mày hơi nheo lại, hận chỉ muốn ngậm cắn ngực sữa của nàng cả đời a.

" Thể lực thật yếu." Ái Phương hừ một cái.

Suốt quãng đường đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Ái Phương một tay khí chất lái xe một tay nắm lấy tay bé nhỏ của Lan Hương, liên tục gặm cắn, phả khí nóng. Lan Hương bị cô cắn liên tục run lên bần bật, nước mắt cũng trực trào không dám kháng cự, im lặng chịu đựng kích thích....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip