Untitled Part 1


NHỮNG ÂM THANH KHÁC LẠ

                                                                                                                                           Thanh Thúy

1- Tôi, tan vỡ.

Tôi bất động nhìn họ rời đi, ra khỏi cánh cửa và khuất xa dần.Tôi không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi nhân viên thông báo đã đến giờ đóng cửa, tôi mới giật mình, và nhận thức trở lại. Trong quán lúc này chẳng còn ai, chỉ còn lại những chiếc ghế nằm im bất động trong ánh sáng mập mờ và tiếng nhạc thì nghe rõ mồn một vì không còn âm thanh nào của tiếng người. Để lại tiền và đứng dậy, tôi nhận ra thân thể chẳng còn chút sức lực, ngồi quá lâu khiến tay chân tôi tê cứng. Chật vật mãi, tôi mới đẩy được cánh cửa và rời khỏi quán.Bước được vài bước, đầu tôi bỗng dội đến một cơn đau bất ngờ và tôi ngã khuỵu xuống.Lúc này đây mọi sự mạnh mẽ khi nãy đều biến mất.Những giọt nước mắt đua nhau trào ra.Trong tầm nhìn bây giờ chỉ còn là một màn nước nhạt nhòa.Rồi mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cho đến khi chỉ còn thấy một màu đen bao phủ tất cả. Trong khoảnh khắc đó, những kí ức về hắn không ngừng ùa về, xiết chặt lấy tôi, đau đớn và tê tái.

***

Tôi quen hắn trong một lần cắm trại ở trường.Chúng tôi nói chuyện với nhau được một thời gian, rồi hắn ngỏ lời yêu tôi.Tính đến nay, cũng đã được hai năm từ lúc chúng tôi hẹn hò.Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến một tháng trước, hắn cứ hay kiếm chuyện vô cớ.Chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh gần một tuần, hắn chẳng thèm liên lạc lấy một lần.Tối hôm trước, hắn nhắn tin cho tôi, hẹn gặp nhau ở quán caffee gần nhà. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ hắn đã chịu thua và làm hòa trước.Nhưng mọi thứ khác xa mong đợi của tôi khi hắn xuất hiện cùng một người con gái lạ, và họtay trong tay. Rồi hắn nói gì đó, đại loại là chia tay và xin lỗi tôi. Tôi có nghe nhưng mắt không rời đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Và rồi tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại, không thể nói một lời nào.Tôi chỉ cố giữ cho nước mắt không rơi, tôi không muốn yếu đuối trước mặt họ.

2- Anh, chủ quán caffee.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Em bước vào quán trong một bộ váy trắng thướt tha, mái tóc đen mượt buông xõa ngang vai càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần. Nhưng rồi sự hụt hẫng ùa đến nhanh chóng khi thấy người con trai đi sau tiến lên nắm lấy tay em, còn em thì mỉm cười rạng rỡ. Tôi cũng cười, một nụ cười chua chát.Cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa thì em bất ngờ xuất hiện trong lớp dạy làm bánh mà tôi đang học.Em không nhận ra tôi là chủ quán caffee em đã đến, dù vậy, cảm xúc dành cho em một lần nữa như được đánh thức.Nhưng tôi chỉ biết đứng từ xa để nhìn em, không dám bắt chuyện.

***

Hôm nay em đến quán tôi một mình.Em chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống.Mắt em không ngừng nhìn ra cửa, còn môi thì luôn nở nụ cười.Tôi cũng không lấy làm lạ vì đây không phải là lần đầu tiên em ngồi chờ ai đó như thế. Nụ cười của em bỗng dưng tắt ngấm đi khi nhìn thấy một đôi trai gái bước về phía mình. Tôi nhận ra người con trai ấy là bạn trai em, và hắn đang nắm tay một người con gái khác. Họ nói gì đó, em nhìn họ nhưng không đáp lại lời nào. Tôi nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của em không ngừng nắm chặt vào váy, cố giữ bình tĩnh. Trong tôi trào lên một cơn giận dữ, nhưng hơn cả là nỗi lo lắng cho cô gái nhỏ bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước họ. Chưa kịp lao ra cho hắn một trận, thì hắn đã rời đi trước. Còn lại em vẫn ngồi ở đó nhưng gương mặt không chút biểu cảm nào.

Dù phải làm việc nhưng tôi không rời mắt khỏi em.Từ lúc hắn đi, em vẫn vậy.Nhìn dáng vẻ em, tôi đau xót vô cùng. Nhưng không biết lấy tư cách gì để an ủi em. Thời gian trôi qua, quán cũng đến lúc phải đóng cửa mà em vẫn ngồi đó.Một nhân viên của tôi thấy vậy liền tới nói với em.Lúc này, em mới đứng dậy và ra về.Nhìn bước chân chuệnh choạng của em, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Nhưng chưa kịp đi theo em thì em đã thấy em ngất xỉu trước cửa quán.

3- Tôi, bệnh viện.

Chập chờn giữa mê và tỉnh, tôi nghe thấy có một giọng nói vang lên bên tai.Cố mở đôi mắt của mình dậy, tôi thấy người con trai đang đứng bên cạnh mình.Anh ta hình như đang nói điện thoại với ai đó.Tôi muốn nhìn rõ hơn đó là ai nhưng mí mắt không ngừng sụp xuống.Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lại một lần nữa, tôi thấy ba mẹ đang lo lắng nhìn mình.Tôi nhận ra mình đang trong bệnh viện. Tôi cố ngồi dậy nhưng khi vừa nhấc đầu lên thì một cơn đau ập đến và đầu tôi lại rơi phịch xuống gối. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy tên con trai nào như lúc nãy. Tôi cứ tưởng là mình mơ cho đến khi ba mẹ tôi nói về người con trai nào đó đã nghe điện thoại và báo cho họ, tôi mới biết là mình không lầm. Nhưng khi họ đến thì không thấy anh ta đâu, chỉ thấy tôi đang nằm ở đó.

4- Anh, điện thoại.

Nhìn em nằm đó trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, không còn vẻ hồng hào như thường ngày mà lòng tôi đứng ngồi không yên. Khi nghe bác sĩ bảo em chỉngất do sốc và thiếu dinh dưỡng, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một lời bài hát bỗng vang tên từ chiếc giỏ xách của em.Mẹ của em đang gọi.Lưỡng lự một chút, tôi nghĩ mình cần phải nghe máy để báo cho gia đình em biết.

Tôi trốn vào một góc đợi ba mẹ em tới.Chỉ một lúc sau, họ đã đến, trên gương mặt họ vẫn còn vẻ sợ hãi.Đứng nhìn em thêm một lát, tôi mới rời khỏi.Tôi nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho em không còn là đứng từ xa để nhìn là đủ nữa mà tôi muốn một điều gì đó nhiều hơn thế.

5- Tôi, kí ức.

Người ta vẫn thường nói kí ức là thứ đáng sợ nhất.Nó không làm bạn chảy máu nhưng nó có thể khiến sức sống bạn suy yếu từng ngày.Dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình không đau lòng.Hắn tìm đến tôi trong mọi suy nghĩ, len lỏi vào cả giấc mơ và đánh thức tôi dậy.Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn vì tình yêu mà đánh mất chính mình.Tôi nhận được điện thoại ở lớp dạy làm bánh.Quản lí hỏi tôi có đến học nữa không vì học phí vẫn còn.Nhắc đến nó, tôi lại nghĩ đến hắn.Tôi tham gia là vì hắn, nhưng giờ đã không còn cần thiết nữa rồi. Đang định từ chối thì bỗng nhiên tôi nhớ đến lời của ai đó đã từng nói, vị ngọt có thể giúp bạn xoa dịu nỗi buồn. Thế là tôi đổi ý. Tôi nghĩ mình cần một chút vị ngọt.

6- Anh, cuộc thi làm bánh.

Xin được số điện thoại của em từ chỗ dạy làm bánh, tôi đã nhiều lần muốn gọi hỏi thăm em.Nhưng nghĩ đến chuyện em và tôi chẳng hề quen biết nhau, nên lại thôi.Nhưng rồi tôi nghĩ ra một ý tưởng.Tôi mượn danh là người quản lí chỗ học và gọi cho em.Nhiều tiếng reo trôi qua, mà chưa ai nhấc máy.Khi tôi chán nản định cúp máy thì một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.Tôi cố gắng thuyết phục em đi học tiếp. Ban đầu có chút lưỡng lự nhưng rồi em cũng đồng ý. Nghe được giọng em như thế này, tôi vui lắm. Thấy em vẫn ổn, "Tốt rồi", lòng nhẹ nhàng hẳn.

***

Lớp học lần này tổ chức một cuộc thi làm bánh.Mọi người sẽ rút thăm và hai người có cùng số sẽ vào một đội.Khi nhìn thấy em có số giống tôi, tôi cảm thấy ông trời không đối xử tệ với mình. Lấy hết can đảm, tôi tiến đến em và lên tiếng trước. "Chào em, mình cùng đội đấy"."Chào anh", em nhẹ nhàng đáp lại.Tôi muốn nói thêm gì đó nhưng không hiểu sao cổ họng cứng cả lại.Dường như nhận ra được sự bối rối của tôi, em tiếp lời."Cố gắng giành chiến thắng anh nhé!"rồi em giơ nắm tay thể hiện quyết tâm. Thấy thế tôi phì cười.Em cũng cười.

Tôi và em phối hợp với nhau rất ăn ý. Chiếc bánh kem mà chúng tôi làm rất đẹp, trẻ trung xinh tươi hệt em vậy. Tiếc là chúng tôi chỉ được hạng ba mà thôi. "Tiếc thật!", em chun mũi, vừa nhìn chiếc bánh vừa nói. Tôi chưa kịp lên tiếng, em đã nói tiếp. "Không sao cả, cơ hội còn dài anh nhỉ?". Em quay sang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. "Dĩ nhiên".Nghe vậy, em mỉm cười. Rồi em cắm cúi thu dọn đồ đạc. Nhìn em, tôi biết mình không thể thoát khỏi nụ cười ấy nữa rồi.

7- Tôi, bạn mới.

Tôi gặp anh ở lớp dạy làm bánh.Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau cho đến khi cùng trải qua một cuộc thi. Ấn tượng về anh ban đầu của tôi là anh khá chững chạc và có chút mẫu mực. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với anh, tôi nhận ra anh không cứng nhắc như tôi nghĩ mà rất phóng khoáng và dễ tính.Cách nói chuyện nhã nhặn của anh khiến tôi cảm thấy thoải mái.Anh không bao giờ hỏi tôi về những chuyện riêng tư. Anh thường nói về những kinh nghiệm của mình, và tôi thích điều đó.

Tôi cũng háo hức đến lớp học hơn lúc trước.Tôi không muốn ở nhà rồi suy nghĩ về hắn. Khi chăm chú để làm bánh, tôi thấy đầu óc mình được thư giãn. Anh làm bánh rất ngon.Có một lần tôi hỏi vì sao anh lại học làm bánh.Anh nói mình có một quán caffee. Anh muốn có thêm bánh để thực đơn quán phong phú hơn nhưng sợ lấy bánh bên ngoài không chất lượng nên muốn tự làm. "Anh chỉ nghĩ là nếu có một chút vị ngọt của bánh hòa cùng với vị đắng của caffee thì sẽ tuyệt vời lắm".Rồi anh cười.Tôi nhìn anh, nhận ra niềm đam mê của anh đối với công việc của mình.Tôi nói tôi muốn đến quán caffee của anh."Em biết mà".Anh đáp lại một cách khó hiểu."Không, em không biết".Tôi cố gắng phải bác lại nhưng anh vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình.Đối với tôi, quán caffee của anh là một nơi nào đó rất bí ẩn.

8- Anh, tình yêu.

Càng nói chuyện với em, tôi càng cảm thấy em rất đặc biệt.Mỗi khi tôi nói về những câu chuyện của mình, em chăm chú vô cùng.Và điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Tôi và em có rất nhiều sở thích chung. Em thích màu trắng và tôi cũng vậy. Em nói màu trắng rất thanh khiết và trong sáng. Nó khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.Em còn nói mình rất thích nuôi một con mèo trắng, nhưng vì sức khỏe yếu nên không được.Nói đến đó, ánh mắt em có chút thất vọng.Nhưng rồi em nhanh chóng phấn chấn trở lại và nói đến những điều khác.Em nói về những nơi đã đi qua rồi những nơi mà mình muốn đến.Tôi chỉ im lặng lắng nghe nhưng không ngừng tưởng tượng về những lời em nói.Trong suy nghĩ ấy, tôi thấy mình đi bên cạnh em, im lặng nhưng hạnh phúc.

9- Tôi, sự thật.

Theo lời dặn của bác sĩ, tôi quay lại bệnh viện để tái khám. Bác sĩ bảo tâm lí của tôi có vẻ đã ổn định và các chỉ số dinh dưỡng cũng cân bằng hơn trước. Nghe nói vậy, tôi cũng an tâm. Sực nhớ đến người con trai bí ẩn đã đưa mình đến bệnh viện, tôi liền hỏi bác sĩ. Tôi muốn tìm anh ta để cảm ơn vì đã giúp mình."Tôi không biết nữa, để tôi xem giấy đăng kí khám bệnh có ghi chép gì không".Nói rồi ông gọi điện thoại cho ai đó. Một lát sau, cô y tá đi vào, trong tay cầm một tờ giấy. Trong đó có ghi thông tin của người giám hộ lúc đăng kí cần phải điền vào.Ở chỗ ghi tên và số điện thoại người giám hộ, tôi thấy tên của người đó hệt như tên của anh.Trong lòng nghĩ, chắc ai tên này cũng đều là người tốt bụng.Mau chóng chép lại số điện thoại, tôi cám ơn bác sĩ và rời đi.

Ngồi vào chiếc ghế ở gần đó, tôi lấy điện thoại ra và bấm sốtheo ghi chép lúc nãy. Trong đầu thì đang suy nghĩ về những lời cám ơn sắp nói.Và rồi trên màn hình điện thoại hiện lên tên anh, đang gọi.Giật mình, tôi nghĩ là mình bấm lộn nút gọi cho anh.Nhanh chóng tắt máy, tôi gọi lại số ấy một lần nữa.Tên anh lại xuất hiện trên màn hình và lần này, tôi không nghĩ là mình nhầm nữa."Anh là người đã cứu tôi sao", suy nghĩ ấy không ngừng xuất hiện trong đầu mình.Những kí ức ngày hôm ấy liên tiếp ùa về như một thước phim quay chậm bao phủ tâm trí tôi.Nhưng rồi chỉ như một hòn đá ném xuống mặt biển bao la, gợn lên vài dòng cảm xúc rồi lắng đọng xuống đáy. Trong mơ hồ, tôi nhớ lại giọng nói khi ấy,rồi kinh ngạc nhận ra, đó chính là giọng nói của anh. Không thể ngờ được anh chính là người con trai đã giúp mình. Vậy mà anh lại chẳng nói gì với tôi cả. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe tim mình rung lên những âm thanh khác lạ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đang gọi lại.Bắt máy, không đợi anh hỏi gì cả, tôi đã lên tiếng trước."Em muốn gặp anh".

Ở bên kia điện thoại, tôi cảm nhận được tiếng ai đó đang cười thầm....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: