Máu, nước mắt, và anh
Chiếc demo thứ 81, viết từ bao giờ em cũng không nhớ nữa, éc ô éc thật sự
Bắt đầu đọc thui nào
Em chẳng biết đâu, chỉ là gặp lại anh, cảm xúc trong em cứ thế lại chơi vơi một lần nữa.
Rõ ràng chẳng còn gì, nhưng lồng ngực trái cứ run lên quặn thắt. Đau. Như thể ai đó lấy chiếc búa khổng lồ rồi gõ vào tim em từng nhát một. Cho dù lúc ấy là giữa phố xá chật chội, xô bồ em vẫn nghe rõ nhịp đập của tim mình vồn vã.
.
.
.
Có phải chăng là em đang sợ, về một câu chuyện quá khứ vốn chẳng được gọi tên, hay là vì một điều gì khác.
Có phải rằng, khi gặp được anh ấy, khoảng trắng trong kí ức năm ấy dần được lấp đầy.
Có phải là, em đã quên mất một tình yêu.
.
.
.
-A,Santa, anh xin lỗi nha, lỡ va vào em rồi, em có sao không?
-Dạ, không sao ạ.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đột ngột, anh nói chuyện với người bên kia điện thoại vài ba câu rồi cúp máy. Anh quay sang, nói nhanh và nở nụ cười tạm biệt.
-Xin lỗi, anh có việc phải đi. Chào em nhé.
-Dạ...
Tôi cứ tưởng anh là anh của ngày xưa. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, sao mà quen thuộc, sao mà gần gũi đến thế. Tôi tôi cảm tưởng mình đang quay lại những ngày hè năm ấy, nhưng tôi biết không phải.
Anh không nói hẹn em lúc khác, hay gặp em sau, hay bất kể câu nào mang ý nghĩa tương tự, không hề có lấy một câu.
Chỉ thế thôi cũng đủ kéo tôi về thực tại.
Vô tình và vội vã, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra, nhưng tôi biết cuộc gặp này chỉ là vô tình, và cái vô tình ấy anh cũng chẳng muốn lặp lại lần hai, hoặc cố ý cũng thế.
Tôi vẫn đau, dù tôi không hề muốn.
Thời khắc anh quay bước đi, và bóng anh khuất giữa dòng người náo nhiệt, tôi ôm lấy ngực mình, ngồi xuống chiếc ghế ven đường, và bắt đầu thở dốc. Hai câu nói chằng lành lặn đã khiến oxi trong ngực tôi như bị rút hết. Đầu óc tôi lúc đó chẳng còn được tỉnh táo.
Cho đến khi...
Hô hấp tôi bắt đầu trở lại bình thường, và tôi chợt nhận ra một điều thật sự không hề ổn ở đây. Rằng nếu chuyện ban nãy thực sự xảy ra thì một là tôi có vấn đề về tâm lý, tôi đang thấy thấy một bóng hình không có thực, hai là, sự thật năm ấy bị giấu nhẹm đi.
Anh ấy vốn đã chết rồi cơ mà, tại sao tôi lại nhìn thấy anh.
Và tại sao anh còn gọi tên tôi, chào tôi nữa.
Tôi muốn đuổi theo bóng dáng kia, nhưng đã quá muộn. Tôi cố chấp chạy theo hướng người ấy, nhưng lại chẳng có ai hết.
Hình như, tôi thực sự bị ảo giác rồi.
P/s: đằng sau còn có 3 trang về tình tiết chi tiết, nhưng nó rối như nùi, vậy nên là, khi nào em hứng lên sửa, em sẽ đăng típ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip