Những Bài Nhạc Cuối

Trời quang đãng, tôi bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách ghé thăm Vương Dịch. Cuối tuần, mọi thứ trôi đi chậm chạp, mang lại cảm giác lười biếng. Cậu bảo an trẻ với khuôn mặt ngái ngủ nhìn theo tôi đi vào chung cư. Sáu giờ sáng, tôi đứng trước cửa, trên tay là túi thức ăn vừa mua ở bên đường, nhấn chuông. Vương Dịch không có nhà.

Tôi bấm số gọi, Vương Dịch hôm qua không về nhà, vẫn còn ở phòng thu, tối qua nằm trên sopha cũng không ngủ được nhiều. Vương Dịch bảo tôi đợi một chút, em sẽ về ngay. Nhưng tôi bảo thôi, dù sau cũng chỉ muốn ghé qua đưa đồ ăn sáng cho em.

Tôi đi thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe, vài người bảo an vẫn còn ngủ ở trong văn phòng khi tôi đi ngang qua, tôi chắc nhẫm tối qua họ đã thức trực cả đêm.

Lái xe đến phòng thu của Vương Dịch, trên đường gặp không ít đèn đỏ, xe cộ vẫn cứ kẹt cứng trên đoạn đường này, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi.

Mãi sau hai năm trở về từ nước ngoài tôi mới gặp lại Vương Dịch, em trông lại gầy hơn, trước đó vốn đã rất gầy, sau này càng gầy thêm, khiến cho cơ thể nhìn giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua lập tức bị cuốn bay đi.

Lần đầu tiên gặp lại, đó là trong bữa tiệc kỷ niệm của một tập đoàn thương mại lớn. Khi chạm cốc với Vương Dịch, chúng tôi nói một vài câu, hỏi thăm cuộc sống. Cũng không có nhiều chuyện để nói, vì chúng tôi đều làm trong ngành giải trí, nếu lên mạng xã hội ít nhiều gì cũng sẽ tra ra được tin tức, từ công việc đến đời tư.

Hôm đó, Vương Dịch đại diện sản phẩm làm đẹp phát biểu trong bữa tiệc. Cả buổi, tôi tiếp chuyện với đối tác, thi thoảng đảo mắt tìm em. Vương Dịch vẫn đẹp như vậy, mũi vẫn rất cao, da vẫn rất trắng…ngoại hình không khác nhiều so với ngày trước, có chăng cũng chỉ thay đổi về mặt khí chất và phong thái, ngày càng thành thục, ổn trọng. Tôi cá rằng, có hàng tá công ty giải trí muốn ký hợp đồng với Vương Dịch. Không hiểu sao em ấy lại chọn Đại Hằng, một công ty quy mô nhỏ như vậy?

Cuối buổi khi ra về, tôi tình cờ gặp Vương Dịch trong thang máy, trợ lý của chúng tôi đều đi sắp xếp xe. Tôi và em lịch sự chào nhau, rồi khách sáo cười nói một lúc, khi đó tôi vừa uống rất nhiều trong bữa tiệc, đầu óc mơ hồ liền hành động rất tùy tiện, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh đưa cho Vương Dịch, tấm ảnh này tôi đã cất rất lâu, đến nỗi ố vàng cả bốn góc, sờn và phai màu gần hết khuôn mặt của người thiếu nữ trong ảnh, nhưng điều đó cũng không thể làm khó Vương Dịch nhận ra người đó là ai. Em cầm bức ảnh trên tay, bật khóc.

Thời thanh xuân ấy là cả một đoạn ký ức dài mà tôi phải dùng một nửa bộ não của mình để lưu trữ. Khi đó, chúng tôi là thiếu nữ thần tượng của nhà hát Tinh Mộng ở Đường Gia Hưng, cả tôi, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều rất thân nhau, giống như là chị em ruột thịt một nhà. Tôi và Châu Thi Vũ ở N đội, còn Vương Dịch ở H đội. Châu Thi Vũ là nhất tỷ đội N, Vương Dịch không lâu sau đó cũng trở thành nhất tỷ đội H. Bọn họ lại là một trong những cặp đôi lớn nhất trong nhóm, độ phổ biến cao không cần bàn đến.

Ngày đó, bọn tôi rủ nhau viết nhạc, cũng không có gì chuyên nghiệp, chỉ là những lúc không đi làm, ba cái đầu nhỏ chụm lại bên bàn tròn trong phòng khách viết lời rồi phổ nhạc.

Khi ấy, bọn tôi đồng sáng tác “Nếu như”, “Sao băng”, “Tinh quang mộng tưởng”, “Có được em” và “Hoa kỳ”, sau khi tung ra bản demo cũng thuận lợi mà phát hành, vì là tiền của chúng tôi xuất ra làm nhạc nên đương nhiên bản quyền thuộc về chúng tôi. Chỉ có lúc phát hành “Sao băng” là phải nhờ đến công ty nên giờ ca khúc đó thuộc về công ty, bởi vì trước đó chúng tôi gom góp tiền cho “Nếu như” đã cạn túi, nên chỉ còn cách đó thôi.

Sau khi gặp lại, mới biết Vương Dịch đã mua lại được bản quyền “Sao băng” từ công ty cũ với giá khá chát, nhưng em ấy lại nói cho dù đắt hơn như vậy em ấy cũng phải mua cho bằng được, bởi vì đó là một phần tuổi trẻ của chúng tôi.

Ngày ấy, tôi và Châu Thi Vũ rất thân nhau, cậu ấy sau khi chuyển từ phân đoàn khác đến N đội liền như một tiểu quỷ ngốc nghếch đi theo tôi, bởi vì tôi là tiền bối đồng niên, lại là người Giang Tô. Tôi cũng dễ dàng chấp nhận Châu Thi Vũ bởi vì cảm thấy cậu ấy khá đáng yêu, tôi không biết đây có được gọi là cảm giác đồng hương không?

Mỗi lần lên công diễn, Châu Thi Vũ đều nhờ tôi nhìn qua cậu ấy một lượt, xem cậu ấy đã chỉn chu xinh đẹp hay chưa. Mỗi khi như thế tôi đều cố tình trêu chọc, giả vờ bảo cậu ấy nhìn như heo con ngốc nghếch, fan sẽ cười ngả ghế cho xem, mấy lúc đó Châu Thi Vũ chỉ bĩu môi nhìn tôi đang cười hì hì.

Nếu không có Châu Thi Vũ, chắc tôi sẽ không bao giờ có mối liên hệ nào với Vương Dịch. Bởi vì tôi vốn xuất thân gốc từ N đội, vòng bạn bè của tôi chỉ có tiền bối và hậu bối ở đội của mình. Mà tôi lại rất ngại kết bạn, nếu người khác không muốn kết bạn với tôi thì tôi cũng sẽ không có ý định kết bạn với họ.

Châu Thi Vũ kết bạn được với Thẩm Mộng Dao, một người bạn cùng tuổi, nếu tôi được tính là bạn thân trong đội của cậu ấy thì Thẩm Mộng Dao là bạn thân ngoài đội. Tôi và Thẩm Mộng Dao cũng có quen biết nhau, trước đó cũng rất hay gặp nhau bởi vì chúng tôi ra mắt cùng một thế hệ, nhưng sau này được đưa vào hai đội khác nhau nên thỉnh thoảng gặp mặt thì sẽ lịch sự chào hỏi như đồng nghiệp bình thường.

Tôi không biết làm sao Châu Thi Vũ lại kết bạn được với Thẩm Mộng Dao, nhưng sau đó ba chúng tôi lại rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng rủ nhau đi dạo phố, đi ăn đêm, nói rất nhiều chuyện của con gái. Chỉ tiếc là sau này, Thẩm Mộng Dao phải bất đắc dĩ rời đi vì lý do sức khỏe. Tôi còn nhớ ngày đó, khi tiễn cậu ấy đi, tôi sau khi trở về nhà liền trốn trong phòng tắm mà khóc đến khàn cả giọng. Tôi biết rằng, giấc mộng của bọn tôi phải rất cực khổ để thực hiện, thực hiện rồi mà không giữ được nó thì lại càng đau đớn hơn.

Về Vương Dịch, tôi và Châu Thi Vũ quen biết em ấy thông qua Thẩm Mộng Dao, khi ấy hai người họ là bạn cùng phòng. Trong mắt tôi và Châu Thi Vũ lúc đó Vương Dịch là em gái lạnh lùng, ít nói mà tôi và Vương Dịch cũng xem như đồng dạng tính cách nên nếu đem hai chúng tôi đặt lại gần nhau nửa ngày cũng sẽ không nói với nhau tiếng nào. Tôi không có ý định làm thân với Vương Dịch, nhưng Châu Thi Vũ thì khác, cậu ấy rất thích con người của Vương Dịch, trầm ổn và rất nghe lời. Điểm này thì tôi đồng ý, Vương Dịch trong mắt tôi cũng là đứa trẻ vâng lời.

Ấn tượng của tôi đối với Vương Dịch lúc đó không nhiều, chỉ đơn giản là một hậu bối có dáng người cao cao, mắt đẹp, mũi thẳng như bao hậu bối khác, nhưng đặc biệt Vương Dịch lại có má lúm đồng tiền, điều này khiến tôi dễ dàng nhận ra em ấy giữa một dàn hậu bối.

Ở bên cạnh tôi, Châu Thi Vũ rất nhiệt tình khen ngợi Vương Dịch, từ ngoại hình đến khí chất đều khen hết, đến nỗi tôi cảm thấy cậu ấy giống như fan mê luyến thần tượng. Lúc đó tôi nghĩ, Vương Dịch thì có gì đâu chứ cũng như các tiểu thần tượng khác thôi? Sau này mới nhận ra tôi đánh giá thấp em ấy rồi.

Châu Thi Vũ mỗi ngày sau khi trở về từ công diễn đều kéo tôi đến phòng của Thẩm Mộng Dao chơi, bốn con người ở trong một căn phòng trốn vào bốn góc mở phát trực tiếp nói chuyện với fan, thỉnh thoảng để ý đến nhau, có cơ hội liền đâm chọt nhau vài câu. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó đúng thật rất vui vẻ, khi chúng tôi vẫn còn được ngủ trong giấc mộng tinh quang nhất mà nếu không tỉnh thì chúng tôi thật sự đều muốn mơ cả đời.

Tôi vừa đến bãi đỗ xe ở công ty Đại Hằng, đã thấy Vương Dịch đứng đó chờ sẵn, em mặc áo khoác dày và đeo găng tay. Tôi đoán chắc là trước đó em ấy đã đi ra ngoài.

“Chị không cần mỗi sáng đều mang đồ ăn cho em đâu, em lớn rồi mà.” Vương Dịch xoa xoa chóp mũi nói.

“Lớn cả rồi, lớn cả rồi, nhưng lại không biết tự ăn sáng.” Tôi càu nhàu, không biết từ lúc nào tôi lại trở thành bà cô già khó tính, chắc có lẽ là từ sau khi gặp lại Vương Dịch, nhìn thấy em gầy nhom, tay chân khẳng khiu.

Vương Dịch dẫn tôi đến phòng làm việc, bên trong có phòng thu nhỏ, đàn piano điện, dàn máy tính và bàn làm beat nhạc, chỗ này là của riêng em ấy. Dù sao thì Vương Dịch cũng là máy in tiền của Đại Hằng, nên đãi ngộ cũng tốt một chút. Nhưng nhớ lại ngày trước ở công ty cũ, cho dù bọn tôi có in cho công ty một núi tiền, đến nỗi máy cạn cả mực thì cách đối xử mà công ty dành cho chúng tôi cũng không tốt được bao nhiêu.

Vương Dịch pha cho tôi tách cà phê, rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha ăn hết gói bao thang mà tôi mua cho em ấy.

“Album mới thế nào rồi?” Tôi hỏi Vương Dịch khi vừa nhìn thấy em ăn xong.

“Thiếu một bài nữa thôi, nhưng viết mãi không xong.” Vương Dịch nhún vai, cầm chai nước khoáng trên bàn, mở nắp, tu ừng ựng.

“Chị giúp em, được không?” Tôi hỏi.

Vương Dịch ngạc nhiên nhìn tôi.

“Chị nói thật à? Chẳng phải bây giờ chị không muốn làm nhạc nữa, chỉ muốn làm bà chủ thôi sao, khi không lại muốn giúp em?”

“Chị còn một bài, ngày xưa viết, nhưng chưa có dịp thu âm. Nếu em không chê thì thử đi, chị gửi file cho em.”

“Em sao dám chê chứ.” Vương Dịch nói xong liền đứng dậy, đến lấy cây đàn guitar trong góc đưa cho tôi. “Chơi thử một đoạn đi.”

Tôi nhận lấy cây đàn đã đóng bụi, bắt đầu bắt nhịp.

“Tôi…Đã…

Tôi…

Đã trăm lần mơ về người

Về nụ cười, ánh mắt thơ ngây cứ xoáy vào lòng tôi

Cảm xúc thật kỳ lạ.

Giữa chúng ta, vốn không nên tồn tại cảm giác như thế này.

Nhưng mỗi lúc ở bên cạnh người, tôi đều nghe con tim mình ngổn ngang…”

Tôi dừng lại, Vương Dịch ở bên cạnh vỗ tay.

“Lâu rồi không động đến, ngón tay cứng lại cả rồi.”

“Vẫn còn tốt mà.” Vương Dịch bật ngón tay cái với tôi.

“Thôi đi, đàn ca bây giờ không hợp với chị nữa rồi.”

“Sao lại không? Ánh mắt của chị không giấu được đâu, khi nãy chơi đoạn nhạc đó đều lộ ra hết rồi.” Vương Dịch phản bác lại tôi, trong lời nói của em có thể nghe ra một chút ẩn ý.

Tội giật mình, có thật sự là lộ ra hết rồi không?

Sau đó chúng tôi trò chuyện một lúc, nhìn đồng hồ, cũng đã hơn tám giờ. Tôi tạm biệt Vương Dịch.

Ra xe, tôi thấy ngoài trời vài đám mây xám kéo tới. Độ chừng nửa tiếng nữa sẽ có mưa. Tôi đánh xe ra ngoại ô thành phố, dọc đường mở máy phát nhạc trong xe. Nhạc trong nước bây giờ tôi không nghe nhiều, chỉ theo dõi thị trường âm nhạc châu Âu - châu Mỹ, chủ yếu chỉ để tham khảo chiến lược thị trường, bởi vì nghệ sĩ âm nhạc mà tôi quản lý ở công ty theo đuổi phong cách Âu - Mỹ. Mấy năm làm việc ở Hàn Quốc, ban đầu làm quản lý nghệ sĩ, sau vài năm nghệ sĩ mà tôi quản lý thành công nổi tiếng mang lại nhiều hợp đồng và lợi nhuận cho công ty tôi liền được trọng dụng trở thành giám đốc chiến lược, lúc đó trong tay tôi có 5% cổ phần. Sau mấy năm gây dựng sự nghiệp dư ra một chút vốn liền đem về nước phát triển thêm. Vốn dĩ thị trường âm nhạc trong nước trước nay rất khó phát triển vì thế tôi quyết định đầu tư ở mảng điện ảnh. Mở công ty, chiêu mộ một số diễn viên ở tuyến mười tám, đưa ra bản hợp đồng có lợi cho họ, đánh mạnh vào tâm lý bị công ty chủ quản phớt lờ mà thành công kéo được một số chiến mã về với mình. Tôi thừa nhận rằng đã đưa ra rất nhiều bánh vẽ, nhưng đây là chiến lược làm ăn, dù gì tôi cũng không đối xử tệ với nghệ sĩ của mình như công ty cũ của tôi ngày trước.

Ngày trước luôn trách công ty cũ, lớn lên mới hiểu trên thương trường thì chỉ có lợi ích mới là thứ được đặt lên hàng đầu. Lương tâm thì vẫn có, chỉ là không có nhiều.

Tôi ghé lại một tiệm hoa trên đường Gia Hưng ở quận Hồng Khẩu, lâu rồi không đi qua con đường này, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều, đến nỗi tôi không nghĩ ra trước đó tôi đã thuộc lòng mọi ngóc ngách ở đây, bây giờ nhà hát cũ cũng đã giải thể chuyển đến một chỗ mới, quán nước tôi yêu thích cũng đã đóng cửa rất lâu rồi, chỉ có tiệm hoa này vẫn còn trụ lại được. Ngày trước, bọn tôi hay kéo nhau đến đây, chọn hoa tặng sinh nhật cho đồng đội. Châu Thi Vũ rất hăng hái, chọn tới chọn lui, cuối cùng đem đến cho bà chủ bó thành một bó hoa thật đẹp. Bây giờ tôi quay lại đây, bà chủ đã trở thành một bà lão đeo kính, tóc bạc quá nửa.

“Lâu rồi mới gặp lại cháu.” Trong lúc tỉ mỉ gói lại bó hoa, bà chủ đẩy chiếc kính lão, nói với tôi.

Tôi khá ngạc nhiên khi bà vẫn còn nhớ tôi, đã lâu như vậy rồi mà?

“Dì vẫn nhớ cháu sao?” Tôi tròn mắt hỏi.

Bà chủ nhìn tôi, cười hiền từ.

“Cháu khác đi nhiều quá, nhưng ngày trước có bao nhiêu thiếu nữ đến đây mua hoa ta đều nhớ cả. Các cháu là nguồn thu nhập chính của tiệm hoa này mà.”

“Cháu không ngờ là dì vẫn còn nhớ cháu.” Tôi cười cười.

“Chẳng phải cháu cũng nhớ đến ta và tiệm hoa này đấy sao?”

“Ở đây bây giờ thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa cháu không nhận ra.”

“Nhà hát của các cháu cũng chuyển đến Tĩnh An mấy năm trước rồi, chỗ đó bây giờ là khu sinh hoạt trẻ em của quận.” Bà chủ vừa cẩn thận gói hoa vừa nói.

“Dạ, dì vẫn khỏe ạ? Tiệm hoa vẫn đông khách chứ?” Tôi nhìn bà chủ thành thục gói hoa, hỏi.

“Dì vẫn khoẻ, chỉ có điều khách không đông. Tháng sau, dì sẽ đóng cửa tiệm hoa, về quê sống.”

Tôi nghe bà chủ nói, chợt cảm thấy trong lòng có chút xót xa. À, thì ra thời gian lâu đến như vậy rồi sao? Nó cướp đi tất cả mọi thứ từng thuộc về nơi này, đến cả tiệm hoa nhỏ còn sót lại này cũng sắp bị nó cướp đi.

Tôi nhìn ngắm những chậu hoa trong tiệm một lúc thì bà chủ cũng gói xong bó hoa lay ơn trắng, đưa cho tôi.

“Của cháu đây!”

“Cảm ơn dì.”

Tôi quét mã QR ở trên tường để thanh toán, trước lúc rời đi nghe bà chủ hỏi một câu.

“Cháu gái đi cùng cháu vẫn khoẻ chứ?”

Tôi nhìn bó hoa xinh xắn trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Bó hoa này cháu mua cho cậu ấy.”

Bà chủ trầm mặc, trong đôi mắt cằn cỗi mờ đục ấy có chút mất mát. Tôi nhìn xung quanh lần cuối, những bông hoa có bông nở bông không, những giọt nước còn đọng lại trên vài chiếc lá. Rồi sau đó cũng chào tạm biệt bà chủ và hẹn gặp lại, bà ấy còn chu đáo nhắc tôi đi đường cẩn thận.

Mặc dù lần nào rời đi cũng nói hẹn gặp lại, nhưng tôi cũng biết rằng đôi khi sau lời tạm biệt ấy là vĩnh viễn sẽ không gặp lại.

Tôi lái xe đến Bảo Sơn, nghĩa trang đã được quét dọn sạch sẽ sau cơn mưa tối qua. Mộ phần của Châu Thi Vũ nằm ở đây, với không gian thoáng đãng và thoải mái. Tôi bước đến trước mộ của Châu Thi Vũ, nhìn thấy bên trên đặt một đóa đồ mi vẫn còn tươi tắn, trên những cánh hoa mỏng manh có đọng vài giọt sương, tôi biết Vương Dịch đã đến đây trước cả lúc tôi gọi điện thoại cho em ấy vào buổi sáng.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt bó hoa của mình xuống bên cạnh bó hoa đồ mi ấy.

“Sinh nhật vui vẻ, Châu Thi Vũ.”

Tôi nói một câu, sau đó mỉm cười, nhìn di ảnh của Châu Thi Vũ cũng đang mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

Lái xe về đến ngoại ô Hồng Khẩu thì trời đổ mưa, ở trong xe tôi vẫn đang bật nhạc của Jaddy, một cậu ca sĩ người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng gần đây. Mặc dù hoạt động ở thị trường Âu - Mỹ, nhưng nhạc của Jaddy không mang vibe của phương Tây  mà lại mang đến cho người nghe cảm giác Đại Lục thời kỳ của Hoa Thần Vũ, Châu Thâm. Cảm giác rất hoài niệm, tôi lại nhớ về những năm tháng trước đó, tôi cũng làm nhạc, cũng có phong cách riêng và từng sống chết với đam mê của mình. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi.

Vương Dịch hẹn gặp tôi ở quán trà nhỏ gần khu trung tâm, khi tôi đến nơi đã thấy em ngồi yên vị bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính, tầm mắt hướng ra bên ngoài. Trên người mặc váy hoa dài qua mắt cá chân, chắc là mới vừa trở về từ một buổi ghi hình nào đó. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn thấy tách trà trên bàn đã vơi đi hơn nửa, hình như Vương Dịch đã đến đây từ lâu rồi.

“Chị có trễ không?” Tôi hỏi.

“Không có, là do tiến độ sớm hơn dự kiến, em quay xong tiện thể đến đây luôn.” Vương Dịch ngước nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi tiếp sau khi trả thực đơn về cho người phục vụ.

Vương Dịch nhàn nhã đặt tách trà trên tay xuống bàn.

“Thứ ba tuần sau là giỗ của Châu Thi Vũ, nhưng em lại có tuần diễn ở Vũ Hán. Nhờ chị lo liệu giúp em vài thứ.”

Từ khi tôi trở về nước, ngày giỗ của Châu Thi Vũ năm nào tôi cũng đến thăm mộ của cậu ấy, cả sinh nhật cũng mua hoa đến. Nhưng năm nào cũng vậy, khi tôi đến đều nhìn thấy một bó hoa đồ mi nằm sẵn ở đó, tĩnh mịch và thanh tiêu. Tôi biết ai là người mang nó đến.

Quán trà bật nhạc, không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra bài hát này.

Là “Tiêu tan” của Vương Dịch, phát hành trong đĩa nhạc “Tháng 6 trời mưa” vào năm trước. Giai điệu của bài hát rất nhẹ nhàng, kèm theo một chút da diết, tạo cho người nghe cảm giác tiếc nuối đến nghẹn ngào. Tôi thấy rằng đây là sự thành công của Vương Dịch trên con đường âm nhạc của em ấy, lúc nào cũng khiến cho thính giả phải đau lòng, người ta còn ưu ái gọi em là “Công nương nước mắt”.

“Người ra đi trong màn mưa cô độc

Mọi thứ như tiêu tan khi người chẳng còn ở đây

Tôi say trong giấc mơ của riêng mình

Mà không biết đâu mới là hiện thực…”

Tôi nhắm mắt, nhìn thấy ánh đèn sân khấu sắp bật sáng, trong hậu đài mọi người đều tất bật chỉnh soạn. Mùa hè những năm đó, ai ai cũng đều vì mộng tưởng mà bận rộn như vậy, cả đám thiếu nữ thần tượng cùng nhau thăng hoa trên sân khấu, những phút giây đó cả đời tôi cũng không bao giờ quên.

Ở những năm tháng đó, Châu Thi Vũ từng hỏi tôi một câu: “Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?”

Khi đó, tôi vẫn còn là thiếu nữ thần tượng với những mộng mơ của tuổi trẻ long lanh đã không ngần ngại trả lời: “Tớ sẽ tiếp tục hát và nhảy, không làm mấy chuyện này thì tớ không làm được chuyện gì khác đâu.”

Vậy mà bây giờ tôi cũng đã làm chuyện khác, vả lại cũng không còn chấp niệm gì với sân khấu nữa, hoặc nếu có chỉ là muốn nhìn người khác biểu diễn rồi vỗ tay tán thưởng.

Tôi không rõ khi đó mình đã hỏi lại Châu Thi Vũ điều gì, chỉ là vẫn nhớ câu trả lời của cậu ấy.

“Về Giang Tô mở một tiệm hoa, sống cùng Vương Dịch đến già.”

Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi đó, nó đẹp và tinh khôi đến nỗi đã biến thành ký ức không bao giờ phai trong tim tôi.

Châu Thi Vũ đi ngược nắng, ánh mặt trời hắt sáng ở phía sau lưng, cậu ấy có cuộc sống bình phàm mà mình mong muốn, nhưng lại tiếc là những thứ bình phàm thường rất khó để đạt được…

Tôi tốt nghiệp sớm hơn Châu Thi Vũ, từ lâu đã cảm thấy mình nên dừng lại, hoặc là nên rời đi, nhưng thời gian cứ trôi dần trôi như vậy tôi vẫn không đành lòng rời khỏi nơi này, bởi vì giấc mơ sân khấu trong tim tôi vẫn còn rất sâu sắc, những bài hát, từng giai điệu mỗi khi cất lên vẫn luôn khiến cho đôi mắt u sầu của tôi long lanh sáng. Cho dù tôi vẫn còn yêu sân khấu đến như thế và vẫn khóc nức nở lúc rời đi nhưng tôi lại không còn đủ nhiệt huyết để tiếp tục đứng trên sân khấu và khi tôi rời đi, con đường tiếp theo mà tôi lựa chọn đã không còn liên quan đến sân khấu nữa rồi.

Châu Thi Vũ ở bên cạnh tôi an ủi, nhưng sau cùng cũng phải nói lời chia tay. Bởi vì tôi đã quyết định rồi, đã đến lúc phải tạm biệt tất cả, tạm biệt người hâm mộ đã yêu thương tôi, tạm biệt đồng đội đã đồng hành cùng nhau nhiều năm và tạm biệt sân khấu mà tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để mơ mộng.

Sau khi tốt nghiệp tôi đến Bắc Kinh làm việc, một thời gian có được cơ hội chuyển công việc sang công ty mẹ ở Hàn Quốc.

Ngày tiễn tôi ở sân bay, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều mong tôi khoẻ mạnh, nhưng khi tôi trở về Châu Thi Vũ đã không còn ở đây nữa.

Sáu năm ở nước ngoài, tôi mất hết liên lạc với tất cả đồng đội cũ, làm công việc quản lý nghệ sĩ lại rất bận rộn, hầu hết thời gian đều dành cho nghệ sĩ của mình, cũng không còn thời gian để tìm lại những mối quan hệ cũ nói chuyện hỏi thăm. Tôi ở nước ngoài tất bật với công việc mà không hề hay biết bạn thân của mình đã mất.

Ngày tôi trở về, người đầu tiên gặp là Diệp Phàm, em ấy ở trong sự kiện giới thiệu sản phẩm thường niên là nghệ sĩ đại diện của công ty Hình Phát - một công ty chuyên sản xuất cổ phục, lúc đầu công ty này chỉ chuyên về may mặc, sau đó không biết vì cơ duyên gì lại đào tạo người mẫu.

Trong lần gặp lại đó, từ Diệp Phàm tôi hay tin Châu Thi Vũ đã mất một năm trước.

Tối hôm đó tôi chạy đến quán rượu ven sông Hoàng Phố uống rất nhiều, đến nỗi đầu óc mụ mị, nhìn thấy Châu Thi Vũ mỉm cười trước mặt tôi, nụ cười tinh khôi, xán lạn, vẫn là dáng vẻ của năm 20 tuổi.

Tôi thừa nhận rằng, Châu Thi Vũ là Bạch Nguyệt Quang không thể quên trong tim tôi, cũng biết rằng Châu Thi Vũ cả đời này cũng chỉ có thể yêu một mình Vương Dịch, nhưng lại cố chấp mang một mong muốn được ở bên cạnh Châu Thi Vũ mà cuối cùng nhìn thấy Châu Thi Vũ và Vương Dịch kiên định nắm tay nhau mặc dù có chút đau khổ nhưng tôi cũng yên lòng, cam tâm tình nguyện chúc phúc cho bọn họ. Vì hơn tất cả, thứ tôi mong muốn là được nhìn thấy hai cô gái mà tôi yêu quý có được hạnh phúc.

Mà cuộc đời vốn là một cõi phù sinh, không ai biết được vài giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không biết được Châu Thi Vũ sẽ ra đi đột ngột như thế, Vương Dịch cũng không biết và ngay cả cậu ấy cũng không thể biết.

Tôi gặp lại Vương Dịch là sau khi biết tin Châu Thi Vũ mất hai năm, nhìn thấy Vương Dịch khỏe mạnh đứng trên sân khấu phát biểu tôi chợt thấy trong lòng mình nhẹ nhõm. Ít nhất thì trên đời này vẫn còn tồn tại một Vương Dịch khỏe mạnh.

Tôi không biết rằng Vương Dịch đã vượt qua cái chết của Châu Thi Vũ như thế nào, chỉ có thể nhìn ra trong đôi mắt em những vì sao lấp lánh trước kia đã không còn nữa.

Tôi lặng nhìn Vương Dịch đang lắc tách trà, chợt nhớ đến một câu trong bài hát “Không đành lòng” tám năm trước em ấy từng hát cho tôi nghe, nhưng sau này “Không đành lòng” lại đổi thành “Bất biến” phát hành trong đĩa nhạc “Những ngày đã phai”.

“Lúc người rời đi, cũng là lúc tôi dừng lại

Nhưng tôi sẽ không làm thay đổi cốt truyện vốn có của chúng ta…”

Quả đúng thật, mọi thứ ở Vương Dịch dường như đều không thay đổi, mặc cho thế sự biến động thế nào, Vương Dịch vẫn “Bất biến” ở đó. Vẫn yêu Châu Thi Vũ như những ngày cậu ấy vẫn còn ở đây.

Tôi không biết dáng vẻ nào của Châu Thi Vũ mà Vương Dịch yêu thích nhất, cũng không biết em ấy có thích nụ cười của Châu Thi Vũ giống như tôi hay không. Tôi chỉ biết, chúng tôi có một điểm chung, một điểm chung chưa từng có sự thay đổi, đó chính là thích Châu Thi Vũ. Nhưng chỉ khác là Châu Thi Vũ cũng thích Vương Dịch, còn tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.

Tôi lại ra nước ngoài, chuyến công tác dài hạn tại New York, công ty ở Hàn Quốc điều động tôi đi khảo sát thị trường để mở rộng chiến lược tạo ra một nhóm nhạc rock quốc tịch Mỹ. Phải nói rằng công ty của tôi rất tham vọng, nhưng đó là điều tất yếu trong kinh doanh, phải biết nắm bắt mọi thời cơ và có những chiến lược khôn ngoan.

Khi ngồi trong phòng chờ ở sân bay, tôi nhận được tin nhắn từ Wechat của Vương Dịch.

“Châu Thi Vũ đã luôn mỉm cười, luôn muốn viết thêm một vài bài hát, thậm chí đã viết xong ba bài. Chị ấy luôn ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mọi thứ lại ngày càng trở nên tồi tệ. Rồi sự sống ra đi vào một buổi sáng, Châu Thi Vũ vẫn nằm trên giường, em vọt vào phòng và chết lặng. Em cảm thấy tâm can mình đau đớn đến tột cùng, cho dù đã có sự chuẩn bị trước thì đối với em điều đó vẫn là một nỗi đau thắt chặt cả cuộc đời em. Chẳng biết từ bao giờ những nốt nhạc, lời ca trong em chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”

“Em nghĩ đã đến lúc em nên dừng lại, mấy năm qua em dốc lòng vào âm nhạc chỉ vì Châu Thi Vũ thôi.”

Và giữa đêm tôi giật mình thức dậy, giữa tiết trời âm 12 độ ở New York, mặc dù máy sưởi vẫn được bật suốt nhưng tôi thấy trong lòng mình lạnh lẽo quá. Giữa dư âm nụ cười rạng rỡ vào năm 20 tuổi của Châu Thi Vũ, giữa những lời ca mà bọn tôi đã viết, giữa những giọt nước mắt khô ráo của Vương Dịch. Tôi ước như mọi thứ chỉ đơn thuần là giấc mộng, một giấc mộng dài có Châu Thi Vũ chờ tôi thức dậy.

Lời mời Vương Dịch đầu quân cho công ty của tôi không được đáp ứng, em ấy đưa ra thông báo rút khỏi ngành giải trí sau khi phát hành Album “Điều đẹp đẽ nhất trên đời” gồm 9 ca khúc, với “Muốn được bên em” là ca khúc chủ đề do Châu Thi Vũ sáng tác, những bài hát còn lại là: “Năm 80 vẫn có người”, “Em sẽ không quên”, “Mộng nhớ”, “Niệm bất biến”, “Dành cho em”, “Chúng ta cùng ước định”, “Sao băng” và ca khúc “Nguyện che giấu” mà lúc trước tôi đã gửi file nhạc và lời hát cho em ấy.

Trong buổi hòa nhạc chia tay với người hâm mộ Vương Dịch đã hát hết những bài hát thuộc về em ấy, về tuổi trẻ, về những điều đẹp đẽ, về giấc mơ, về những tiếc nuối và những điều bỏ lỡ, ngày hôm đó Vương Dịch khóc rất nhiều, tôi ngồi dưới khán đài, nhìn Vương Dịch ở trên sân khấu nước mắt cũng bất giác rơi.

Tôi hiểu hết tất cả những bài hát đó, tôi hiểu rõ những khát vọng của chúng tôi qua từng thời điểm khác nhau và cũng biết có những khát vọng khó lòng mà thực hiện được.

Sau khi giải nghệ Vương Dịch trở về Giang Tô, như đã nói với tôi trước đó, em ấy mở một tiệm hoa nhỏ trong con phố ở gần nhà.

Mỗi lần tôi trở về quê đều tiện thể ghé qua tiệm hoa của Vương Dịch mua một bó lay ơn, nhưng lần nào em ấy cũng không lấy tiền. Vương Dịch mở tiệm hoa, trở thành bà chủ, đây là mong muốn của Châu Thi Vũ lúc sinh thời. Vương Dịch lẫn trong những đóa hoa, rạng rỡ tươi cười, nhìn em ấy hằng ngày bình yên mà sống như vậy tôi cũng thấy yên lòng. Có lẽ người ta nói đúng, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng làm cho nỗi nhớ càng thêm sâu sắc.

Tháng trước tôi bán hết cổ phần của mình ở công ty điện ảnh Nhật Bản, rút vốn về nước đầu tư một dự án phim do tôi viết kịch bản, nếu có dịp liền tạc qua phim trường xem tiến độ. Nữ chính là sinh viên ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vừa mới tốt nghiệp, vừa ra trường liền bị đạo diễn của tôi bắt đi quay chụp, ông ấy ở lễ tốt nghiệp hôm đó vừa gặp đã nhìn trúng cô ấy bởi vì cô ấy bởi vì nụ cười của cô ấy rất giống với nữ chính trong kịch bản của tôi và gần như từ vóc dáng đến chiều cao đều đáp ứng được hình tượng của nữ chính.

Gần đây, mỗi khi rảnh rỗi tôi liền nhớ đến Châu Thi Vũ, thỉnh thoảng ghé qua mộ của cậu ấy trò chuyện một chút, tôi biết Châu Thi Vũ sẽ không đáp lại lời tôi, cũng như sẽ không nghe thấy, nhưng tôi lại không cảm thấy mình ấu trĩ chút nào, bởi vì điều này có khi lại khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

Những lúc ở phim trường, tôi theo dõi mọi người quay phim, nữ chính có biết đến tôi, hình như cô ấy từng theo dõi nhóm nhạc cũ của tôi, cô ấy tiếc lộ thủ đẩy của cô ấy là Châu Thi Vũ, sau khi tốt nghiệp Châu Thi Vũ không hoạt động nghệ thuật nữa, cũng không sử dụng mạng xã hội nên cô ấy không biết Châu Thi Vũ bây giờ thế nào, có khỏe mạnh hay không? Khi trò chuyện tới đây nhìn thấy sắc mặt của tôi đã thay đổi, cô ấy liền hỏi tôi có phải cảm thấy không khỏe hay không? Tôi chỉ  gượng cười, lắc đầu cho qua. Và có lẽ chỉ mình tôi biết được nguyên nhân vì sao.

Cuối cùng, tôi thêm Wechat của cô diễn viên này, chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn tôi tận 15 tuổi mà lại muốn gọi tôi là tỷ tỷ, việc này tôi không câu nệ, nhưng lại cảm thấy cô bé này quá đỗi hồn nhiên rồi. Nhưng mặc khác cô gái này lại diễn xuất không tồi, ánh mắt và nét mặt đều rất tốt, vả lại rất thân thiện và dễ mến, đối với nhân viên hậu kỳ đều rất vui vẻ, không có mắc bệnh ngôi sao, đây là điều cần thiết nhất của một nghệ sĩ mới vào nghề, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại thái độ của cô ấy khiến tôi rất hài lòng. Nếu cô ấy giữ vững được sơ tâm như lúc này, bằng con mắt làm nghề của tôi, tôi tin chắc cô ấy sẽ thành công.

Mà mỗi khi nhìn cô ấy tôi lại bất giác nhớ đến Châu Thi Vũ, tôi cảm thấy cô gái này có chút dáng vẻ của Châu Thi Vũ, đặc biệt khi cười lên quả thực rất giống. Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Châu Thi Vũ của những ngày xưa với nụ cười tươi sáng tựa như ánh nắng ấm áp mùa xuân và đôi mắt long lanh những mộng mơ tươi trẻ. Có lẽ Châu Thi Vũ là chấp niệm trong lòng tôi và có khi đã trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai. Tôi ước như mình có thể nhìn cậu ấy lần cuối, tôi ước như cậu ấy cũng biết rằng tôi yêu cậu ấy không kém gì so với Vương Dịch, tôi muốn cậu ấy biết, biết rằng trên đời này ngoài Vương Dịch vẫn có tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tiếc là cuối cùng tôi không thể nói với cậu ấy bất kỳ điều gì.

Mặc khác tôi lại đau lòng hơn cho Vương Dịch, bởi vì tôi biết bọn họ đã có tình cảm với nhau kể từ khi vẫn còn là thần tượng, mặc dù không nói nhưng từng cử chỉ, hành động và kể cả ánh mắt của họ đều bị tôi nhìn ra. Làm sao có thể che giấu được tình cảm cơ chứ, dù vậy nhưng vì tâm với nghề nghiệp và các quy định của công ty nên họ không hẹn hò, khoảng thời gian đó chỉ đơn giản là cùng nhau bầu bạn, cùng nhau làm tri kỷ. Mãi sau này khi tốt nghiệp, chấm dứt hợp đồng với công ty mới chính thức ở bên nhau.

Nhưng sau đó hai năm phát hiện Châu Thi Vũ bị bệnh, mặc dù đã chuyên tâm điều trị nhưng cuối cùng cũng không thể khỏi bệnh. Vào một ngày tháng mười hai Châu Thi Vũ mất, lúc đó tôi còn đang ở nước ngoài.

Tôi không thể không thừa nhận rằng lúc đó suy nghĩ của tôi vẫn chưa tốt lắm, ngày mà Châu Thi Vũ và Vương Dịch nói với tôi rằng bọn họ đã ở bên nhau tôi lập tức có cảm giác hờn dỗi, giống như trẻ con vừa bị cướp mất một món quà yêu thích. Sau đó tôi cũng vì chuyện này mà quyết định đi nước ngoài, tôi nghĩ tôi cần trốn tránh vài năm để có thể trở về đối diện với hai người bọn họ. Nhưng tiếc là khi tôi trở về thì chỉ có thể gặp lại Vương Dịch mà thôi.

Tôi đã bỏ lỡ Châu Thi Vũ, rất nhiều lần, ở tất cả các thời điểm, mọi khoảnh khắc.

Kể cả cơ hội cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy tôi cũng lỡ mất.

Tôi cảm thấy trong lòng rất áy náy, khó chịu cùng bức bối, nhưng Vương Dịch đã nói rằng.

“Chị đừng cảm thấy áy náy, trước phán quyết của thần chết, chúng ta đều là những kẻ không có quyền van xin.”

Tôi mở cuốn sổ tay màu da bò của mình, ở cuối trang có một bức ảnh, bức ảnh đầu tiên ba người chúng tôi chụp cùng nhau khi đi du lịch ở Tam Á. Trong ảnh Châu Thi Vũ âm thầm nắm lấy bàn tay của Vương Dịch, Vương Dịch đặt ánh mắt chân tình nhất trên người Châu Thi Vũ, tôi hướng thẳng máy ảnh cười thật tươi.

Tôi nhận ra rằng thời gian và số phận đã cùng nhau làm cho tất cả trở nên nghiệt ngã, mọi thứ gần như đều không còn là những câu chuyện mà tôi hằng mong ước. Cuối cùng, ba người chúng tôi cũng chỉ có thể tồn tại trong những bức ảnh chụp cùng nhau, tồn tại trong trong những lời ca đã viết, tồn tại trong mộng tưởng ở tuổi đôi mươi. Vĩnh viễn ở hiện thực đã không thể nhìn thấy ba chúng tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip