Mệt
Giữa dòng người bon chen, hối hả
Phải chăng em sống quá lặng im?
Từng ngày dài nối tiếp liên miên
Ai cũng rằng, em có tất cả.
Vì họ đâu hiểu nỗi muộn phiền
Trong thâm tâm một người nhu nhược
Muốn bay cao nhưng sợ chẳng được
Cứ mãi ôm giấc mộng hão huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip