Nhớ trường cũ
Một mình cô độc giữa đường
Ghé vào thăm lại mái trường ngày xưa.
Ngày hè phượng nở đong đưa
Ve kêu gió thổi, trường xưa lặng thầm.
Thèm nghe giọng Thầy ấm trầm
Thèm ngồi trong lớp âm thầm lắng nghe.
Ngày trước đi học đạp xe
Mồ hôi nhễ nhại cứ e muộn rồi.
Vào lớp muốn gật lại thôi
Sợ làm kiểm điểm, sợ trừ thi đua.
Mùa thi bài học cứ ùa
Chỉ sợ không học là thua bạn bè.
Bài nhiều thì ngại thì e
Bài ít thì sợ học hè khổ hơn.
Lúc học mong nghỉ cho xong
Nghỉ rồi lại muốn trở vòng lại đây.
Tốt nghiệp mơ ước dựng xây
Người thì đi học, kẻ gây cơ đồ.
Người siêng lo việc mình làm
Kẻ lười thì cứ chẳng màn, ở không!
Bỗng nhớ một đôi má hồng
Một đôi mắt sáng, bóng hồng thướt tha.
Một người lặng lẽ từ xa
Âm thầm không nói, thế mà yêu tôi.
Dưới cây phượng vỹ kia thôi
Cô nàng nhìn trộm sang tôi giữa trời.
Đá cầu, đá bóng, tôi chơi
Mặc cho người ấy nhìn tôi âm thầm.
Tính tôi cũng quá vô tâm
Biết người có ý cũng không nói gì.
Tốt nghiệp cô ấy cười hì
Nụ cười nhẹ ấy, cớ chi mà buồn?
Giờ ra đời sống chán chường
Bao nhiêu hoa lạ, chẳng thương một nhành.
Phải chi ngày ấy lại xanh
Một cành phượng đỏ, lá xanh tặng người.
Đã qua đành chỉ tiếc thôi
Một thời bỏ lỡ, một đời ghi tâm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip