Nhịp sóng của Xuân Quỳnh đi từ trái tim đến trái tim

Người xưa quan niệm "Thơ là tiếng lòng"," thơ là điều hơn đi tìm những tâm hồn đồng điệu"( Tố Hữu). Và ởnhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng từng đặt câu hỏi: "đầu mối của bài thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người Chăng?" Bài thơ là sự thể hiện tâm hồn một cách mãnh liệt nhất. Sóng của Xuân Quỳnh là bài thơ có sức sống bền bỉ theo thời gian bởi bài thơ là "nhịp sống đi từ trái tim đến trái tim".

Xuân Quỳnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Trong dàn đồng ca của thơ ca thời ấy, Xuân Quỳnh nổi lên như một tiếng thơ trẻ trung, tươi mát, đầy nữ tính. Những nét đặc sắc trong thơ tình yêu của Xuân Quỳnh vừa là khát khao một tình yêu lý tưởng, vừa hướng tới một khát vọng hạnh phúc, thiết thực đời thường. Tất cả những điều đó được thể hiện trong một tiếng thơ trẻ trung, hồn nhiên như chính tâm hồn chị. Có thể nói "sóng" là sự kết tinh hoàn mỹ của hồn thơ Xuân Quỳnh.

Bài thơ "Sóng được viết khi nhà thơ vừa bước sang tuổi 25, một cái tuổi đầy sức sống và khát vọng. Cũng chính vì vậy mà trong lúc chiến tranh ác liệt, khắp nơi có biết bao chàng trai cô gái từ giã gia đình bạn bè vào nơi tuyến lửa, Xuân Quỳnh không viết về những tình cảm lớn lao ấy mà viết về tình yêu - thứ tình cảm riêng tư và vĩnh hằng nhất của nhân loại. Đứng trước biển lớn với trái tim trẻ trung tràn đầy khát vọng thì tình yêu của Xuân Quỳnh cũng rất táo bạo nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần tha thiết, dịu dàng, thủy chung. Và hơn hết đó là minh chứng cho sự khát vọng một tình yêu vĩnh hằng, một hạnh phúc trọn vẹn.

Xuyên suốt mạch cảm xúc của bài thơ, nhịp sóng tình yêu của Xuân Quỳnh không bao giờ ngừng đập. Xuân Quỳnh dùng trái tim chân thành tha thiết bộc bạch tiếng, lòng trái tim yêu của mình vào những vần thơ tình say đắm, để rồi những vần thơ ấy lan tỏa, bay vào tâm hồn người đọc tìm đến những trái tim đồng điệu. Và từ đó người đọc cảm nhận được, họ thấy lòng mình như được soi sáng trong tình yêu của Xuân Quỳnh.

Xuân Quỳnh từng tâm sự:" nói được niềm vui, nỗi buồn của chính mình tôi cảm thấy có cái sung sướng không mấy ai có, nhưng người khác không được yêu mà mình được yêu, nhưng người khác chỉ biết im lặng mà mình biết nói và nói lên bằng lời". " sóng" là nhịp con tim của nữ sĩ Xuân Quỳnh trong tình yêu, nữ thi sĩ lắng nghe con tim mình và bộc bạch một cách chân thành, tha thiết, hồn nhiên.

Xuân Quỳnh bộc bạch thành thực những cung bậc cảm xúc, trạng thái phức tạp của tâm hồn khi yêu qua hình tượng "sóng". Nhà thơ sử dụng bốn tính từ liên tiếp để diễn tả một cách sinh động trạng thái sóng: "dữ dội / dịu êm", "ồn ào / lặng lẽ", lúc biển lặng yên thì sóng dịu êm lặng lẽ khi biển động thì sóng ồn ào, dữ dội. Và tình yêu cũng có lúc trầm, lúc bổng. Nhưng "Sông" cũng rất hồn nhiên, quyết liệt, không chịu gò bó trong một khuôn khổ chật hẹp của sóng mà tìm ra tận bể để thỏa sức vẫy vùng.

Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Mượn "sóng" để nói lên tâm trạng của "em" Xuân Quỳnh đã bộc bạch những trạng thái phức tạp của tình yêu. Người con gái khi yêu có lúc giận hờn, lúc mong ngóng, lúc đợi chờ. Đó là những cảm xúc rất đỗi bình thường, một nhà thơ Đức viết:

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội quay về

Đúng như người xưa có câu lòng phụ nữ như mò kim đáy bể. Nếu bình thường đã khó dò như vậy thì liệu lòng người con gái khi yêu sẽ phức tạp ra sao. Nhưng Xuân Quỳnh lại là một ngoại lệ. Chị rất thẳng thắn, chân thành bày tỏ trái tim yêu của mình. Chỉ vì lòng khao khát hạnh phúc Xuân Quỳnh quyết liệt liệt phá vỡ những gì bó chật hẹp để đến với chân trời bao la, bởi "sóng" không hiểu nổi mình.

Xuân Quỳnh muốn được khẳng định mình trong tình yêu, vươn tới tình yêu lớn với ý nghĩa đích thực. Có lẽ Xuân Quỳnh cũng là người phụ nữ đầu tiên trong văn học giai đoạn chống Mỹ dám bộc bạch trực tiếp nỗi lòng và khát vọng tình yêu:

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Cũng như sóng, tình yêu thật khó lý giải. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Nhưng tâm trạng cảm xúc kỳ diệu Của tình yêu khiến người ta băn khoăn, trăn trở muốn đi tìm cội nguồn của tình yêu và Xuân Quỳnh cũng vậy:

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.

Sóng tìm đến đại dương để thỏa thích vẫy vùng, "em" tìm đến anh mỗi khi "em nghĩ về anh". Đến với anh là tìm đến một tình yêu mà "em" hằng khao khát, để tự hiểu tâm hồn, trái tim mình.

"Sóng" là một sự nhận thức về các quy luật không thể cắt nghĩa được của tình yêu "làm sao cắt nghĩa được tình yêu" (Xuân Diệu). Nó huyền diệu và đầy bí ẩn. Cái giây phút giao duyên của lứa đôi "khi nào ta yêu nhau" dễ gì xác định và lý giải được. Câu thơ của nữ sĩ đã diễn tả chân thực nỗi niềm của lứa đôi, muốn lý giải, khám phá cội nguồn của tình yêu. Nhưng dù "em" có là "nữ hoàng" của "vương quốc tình yêu" cũng khó có thể cắt nghĩa được tất cả: "em là nữa hoàng của vụ Vương Quốc đó / Ấy thế mà em có biết được biên giới của nó đâu". Xuân Quỳnh cũng vì thế mà thốt lên :"tình yêu là do trời sóng biển vậy thôi" . Nhưng có lẽ với những người khi rơi vào lưới tình cũng chẳng ai thật sự đi tìm đến tận cùng câu trả lời cho những băn khoăn của mình cả. Vì với họ tất cả đã trở thành vô nghĩa.

"Sóng" của Xuân Quỳnh không chỉ là sóng biển mà còn là sóng tình, mà tình yêu luôn đi liền với nỗi nhớ. Yêu càng mãnh liệt thì nỗi nhớ càng da diết, cồn cào trong trái tim nữ sĩ.

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Nga đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức.

Tình Yêu chính là sự giao cảm giữa hai tâm hồn tự nguyện gắn bó với nhau. Yêu và nhớ là hai trạng thái cảm xúc của bản cơ bản của tình yêu. Vì yêu mình nhớ. Nỗi nhớ của Xuân Quỳnh không là nỗi nhớ thoáng qua. Nỗi nhớ ấy mênh mông bao la giữa đại dương bất tận. "sóng"chiếm cả không gian "lòng sâu mặt nước", thời gian "ngày, đêm". Đại dương mang bao nhiêu tâm trạng của sóng, cũng như tình yêu mang lại cho em bao nhiêu nỗi khắc khoải nhớ thương. sóng trên mặt nước nằm sâu hay là nỗi lòng không yên của em khi nghĩ về anh nhớ về anh. Sóng nhớ bờ cả ngày lẫn đêm không ngủ. Đó là quy luật của tự nhiên. Bởi lẽ sóng là sự sống là hơi thở, là nhịp đập của biển.

Còn với Xuân Quỳnh, khi yêu thì nhìn đâu cũng là nhớ, nhớ ngày đêm không ngủ được. Nếu sóng là nhịp đập của biển thì nỗi nhớ là nhịp đập của tình yêu. Một trái tim ngừng nhớ đồng nghĩa với trái tim ấy đã không còn yêu. Sóng chỉ nhớ bờ trong cõi "ngày đêm" còn nỗi nhớ của Xuân Quỳnh xuyên qua cõi mơ để yêu "cả trong mơ còn thức". Chính sự chân thành, thủy chung của người con gái gợi cho ta sự táo bạo nồng nhiệt, tiềm ẩn trong trái tim họ.

Bàn chân con người có thể "xuôi Bắc - ngược Nam" nhưng trái tim chỉ "hướng về anh một phương" như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Ở đây, với người phụ nữ, không phải là phương Bắc hay Phương Nam, mà chỉ là một thương duy nhất. Đó là phương của tâm trạng, của trái tim. Thành thật và cháy bỏng đến nhường ấy, da diết đến nhường ấy! Dù hơi táo bạo, nhưng sự đắm say của khát vọng tình yêu đã trở thành điểm tựa của thơ Xuân Quỳnh cất cánh. Mượn ý thơ nữ Sĩ cũng đã cất lên tiếng nói tha thiết cháy bỏng của con tin và khẳng định sự thủy chung của tâm hồn, của con tim mình trong tình yêu

Và cũng chính tình yêu táo bạo, mãnh liệt ấy, giữa biển lớn đại dương tình yêu của Xuân Quỳnh vẫn vượt qua tất cả để đến bờ.

Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng nhỏ
Con nào cũng tới bờ
Dù muôn vời cách trở.

Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Khi đã thực sự yêu thì mọi cản trở cách ngăn chỉ là bọt nước. Đại dương mênh mông "muôn vàn cách trở" là thước đo để khẳng định tầm vóc và phẩm chất có một tình yêu chân chính. Tình yêu là vậy luôn đi liền với lòng tin, niềm tin, tin vào người mình yêu, tin vào sức mạnh của tình yêu. Đó là cách nói hết sức hồn nhiên mà chân thành táo bạo. Nữ sĩ đã mang tới tư tưởng mới, thổi vào luồng gió lạ mà thanh mát vào nền thơ ca kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ: Hãy tin và sự đẹp đẽ của tình yêu.

Theo nhà bác học Lê Quý Đôn:" thơ phát khởi từ trong lòng người ta". ông khẳng định thơ ca là sự phản ánh tâm trạng cảm xúc của chính nhà thơ. Mà "ngôn từ" là yếu tố thứ nhất của văn học. Chính vì vậy mà thơ ca phải được thể hiện qua ngôn ngữ cơ động, hàm súc, giàu hình ảnh và nhạc điệu. Và để làm được điều đó nhà thơ phải thực tài.

Mỗi một tác phẩm khi ra đời, có thể trường tồn hay bị lãng quên, thì sự quyết định ấy đều nằm trong tay độc giả. Để có được sự tiếp nhận của độc giả thì tác phẩm ấy phải thật hay, phải có được giá trị. Đó là khi tìm được chỗ đứng trong tâm hồn người đọc, giúp người đọc nhận thức, thanh lọc tâm hồn, hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ và "Sóng" của Xuân Quỳnh là một trong những tác phẩm như vậy.

Trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh ác liệt, Xuân Quỳnh đưa "sóng" đến như một ngọn gió lạ trong nền thơ ca lúc bây giờ. Bài thơ không viết về những tình cảm lớn của dân tộc mà viết về tình yêu. Vì vậy bài thơ được xem là bông hoa lạ vẫn nở dọc chiến hào những năm kháng chiến chống Mỹ. Hơn hết, bài thơ đề cập tới chủ đề tình yêu - đề tài muôn thuở của nhân loại. Đây có thể xem như là đề tài quen thuộc với mỗi người, nhất là trái tim tuổi trẻ. Và cũng chính sự thân quen gần gũi ấy mà "sóng" luuôn trường tồn qua bao thế hệ và được độc giả chào đón nồng nhiệt.

Dù là còn rất trẻ nhưng trong các nhà thơ cùng thế hệ, Xuân Quỳnh đã thực sự thành công khi theo đuổi con đường thơ tình và trở thành người viết thơ thất tình hay nhất trong nền thơ của văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 8. Thơ chị không bình dị mộc mạc như thơ của Nguyễn Bính, hay đằm thắm tha thiết như thế của Xuân Diệu. Khác với sự thống nhất về cảm xúc, thơ chị chất chứa những trạng thái cảm xúc phức tạp qua lời thú nhận chân thật, táo bạo, mãnh liệt của Xuân Quỳnh. Mà ở đó người đọc, nhất là người phụ nữ nhận ra bóng dáng tâm hồn, cảm xúc của con tim mình trong tình yêu. Họ tìm thấy những tâm trạng phức tạp của mình khi yêu "dữ dội và dịu êm", "ồn ào/ lặng lẽ" khát khao khám phá cội nguồn của tình yêu "khi nào ta yêu nhau" . Ở đó họ tìm thấy nỗi nhớ tha thiết, lòng thủy chung của thi sĩ. Và quan trọng hơn hết là độc giả cảm nhận được niềm tin chân thành vào tình yêu, họ cảm động, có nhận thức sâu sắc hơn trong tình yêu.

Không những tìm thấy sự đồng điệu, người đọc còn dành cho Xuân Quỳnh một sự yêu mến không mấy ai có. Nữ sĩ đã phơi bày trước mặt độc giả một cô gái trẻ đẹp, hồn nhiên, giàu sức sống và nữ tính bởi sự đáng yêu khiến người đọc không thể không yêu mến chị. Hơn hết, Xuân Quỳnh cũng đã thành công trong việc vận dụng thể thơ 5 chữ tạo ra nhịp điệu độc đáo cho bài thơ và cấu tứ độc đáo của hình tượng "sóng" và "em". "sóng" là sự hóa thân của "em" - người con gái đang rạo rực, đắm say trong tình yêu Xuân Quỳnh. "sóng" và "em" có lúc tách ra để soi chiếu vào nhau, có lúc hợp lại để bộc bạch cõi lòng mình. Tất cả đã tạo nên sự ngân dung trong tâm hồn người đọc. Bởi thế lời tự hát của trái tim mình, Xuân Quỳnh đã nhận được sự cộng hưởng của triệu triệu con tim người đọc.

Xuân Quỳnh viết bài thơ qua những trải nghiệm của lòng mình. Bài thơ như bản lý lịch của trái tim, là lời tự bạch chân thành, sôi nổi, táo bạo mà cũng rất hồn nhiên, giàu nữ tính. Bởi thế, sóng trước hết là tiếng nói riêng của thi sĩ về khát vọng muôn thuở trong tình yêu, đồng thời cũng là tiếng nói rất đổi đời thường của nhân loại. "sóng" xứng đáng trở thành bài thơ đi cùng năm tháng.

Có lẽ những điệu hồn tìm đến với nhau không chỉ riêng Xuân Quỳnh mà còn có Nguyễn Du, Nguyễn Trãi,... Một nhà thơ được xem là thành công khi họ đem những rung động con tim mình làm rung động trái tim mọi người. Xuân Quỳnh đã thành công rực rỡ : "nhịp Sóng của Xuân Quỳnh đi từ trái tim đến trái tim".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: