CHƯƠNG 104: BI THẢM, LẠI NHẬP VIỆN RỒI
Tôi đành phải nghiêm chỉnh lại đầu của mình, ngược lại để mắt chuyển động, không được rồi, không thể lại nhìn thằng cha này nữa, thằng cha này quá thu hút rồi.
Lạc Mộ Thâm cẩn thận bôi thuốc cho tôi, sau đó lại lấy từ trong hộp thuốc ra một miếng dán, cẩn thận dán lên vết thương trên sống mũi của tôi, anh ta nhẹ nhàng nói: " Được rồi."
" Cảm ơn Lạc Tổng." Tôi nhẹ nhàng nói.
" Còn đau ở đâu nữa?" Lạc Mộ Thâm tiếp tục hỏi.
" Không còn nữa." Tôi nhẹ nhàng che bụng lại, tại vì tôi khéo léo che, kỳ thực vết thương ngoài là sống mũi, nhưng bụng bị giày cao gót của búp bê Barbie tên Nhã Lan đó đạp trúng thật sự rất đau.
Tôi thậm chí cảm thấy trong bụng mình giống như lũ to bất ngờ vậy, máu tù trong bụng tuôn ra, tôi cảm giác chiếc quần bò của tôi đã bị ướt rồi.
Tôi nghiến nghiến răng.
Tôi dùng tay sờ vào đằng sau mông, quả nhiên máu thấm ra rồi.
" sao thế?" Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hỏi.
" Tôi...... bụng tôi bị Nhã Lan đó đạp một phát, đau quá, bây giờ, tôi đang kỳ sinh lý......" tôi lắp bắp nói.
Vốn dĩ đây là việc rất xấu hổ, nhưng tôi không thể không nói, nếu không tôi ra ngoài, việc này thật sự quá mất mặt.
Mặc dù tôi đã đủ mất mặt rồi.
Lạc Mộ Thâm lập tức hiểu ra rồi, anh ta nhẹ nhàng nhíu lông mày: " Cô ấy à."
Anh ta đi đến phòng nghỉ ngơi, lấy một chiếc áo khoác ra.
Tôi vừa nhìn thấy chiếc áo khoác đó, là nhãn hiệu versace, anh ta muốn......?
Lạc Mộ Thâm ra hiệu tôi đứng lên, buộc chiếc áo màu thẫm đó quanh eo tôi, như thế, che được mông của tôi.
" Cảm ơn Lạc Tổng." Tôi nhẹ nhàng nói.
" Đi, tôi đưa cô về nhà." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Không cần đâu, tôi tự về được, tôi xin phép nghỉ." Tôi đành phải nói, quả thực không dám phiền sếp của mình hai ba lần đưa tôi về nhà.
Lạc Mộ Thâm nheo lông mày lại: " Đừng nhiều lời như thế, đi theo tôi."
Anh ta ấn vào máy nội bộ trên bàn cho Thái Cương: " Tôi phải ra ngoài một chuyến, khách hàng quốc tế Lương Minh đến, để phó Tổng Tần tiếp đón."
Thái Cương trong điện thoại vội vàng nói vâng.
Tôi thật sự không ngờ, Lạc Mộ Thông vì tôi, để việc của khách hàng để sau, trong lòng tôi lập tức có một chút ấm áp.
Đúng thế, rất ấm áp rất ấm áp.
Mà trước đây, trong lòng tôi vẫn là lạnh lùng, cho rằng trên thế giới này trừ bố mẹ, không có ai đối với tôi thật sự tốt.
Mặc dù cho rằng phải phòng bị Lạc Mộ Thâm, nhưng lúc này, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp, trái tim hầu như bị rơi vào suối nước nóng rồi.
" Lạc Tổng, anh vẫn nên tiếp đón khách hàng đi, đừng vì tôi......" Tôi vội vàng nói.
" Không sao, để phó tổng tiếp đón là được, không có việc gì lớn, hôm nay," Lạc Mộ Thâm bình thản nói, " tôi là không muốn để cô làm mất mặt tôi."
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế.
Tôi không dám nói thêm gì nữa, đành phải đi theo Lạc Mộ Thâm lại ngồi vào chiếc xe thể thao Koenigsegg, rời khỏi toà nhà Lạc Thị.
Lạc Mộ Thâm không đưa tôi về nhà, mà là tự đưa tôi đến bệnh viện quý tộc St Mary của Phương Trạch Vũ.
Vẫn là Phương Trạch Vũ dẫn các vị chuyên gia nồng nàn đón tiếp, Lạc Mộ Thâm cùng Phương Trạch Vũ nói nhỏ một lúc, Phương Trạch Vũ lập tức bảo chuyên gia trình độ cao nhất chẩn đoán cho tôi, cuối cùng kết quả là, tôi không có việc lớn gì, xem ra tử cung của tôi, búp bê Barbie đó cú đạp chân không mang đến cho tôi tổn thương gì lớn.
Dù cho như thế, Lạc Mộ Thâm vẫn yêu cầu Phương Trạch Vũ bảo chuyên gia tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra cho tôi những mấy lần, sau đó, quyết định là tôi không có việc gì, lại xử lý vết thương đầy đủ cho tôi một lượt.
" Nhập viện đi." Lạc Mộ Thâm nói với Phương Trạch Vũ.
" Lạc Tổng, tôi không cần nhập viện, dù sao cũng không có việc gì lớn." Tôi vội vàng nói.
Ông trời ơi, tại sao tôi suốt ngày nhập viện thế này?
Có điều, lần này tôi rất cảm ơn Lạc Mộ Thâm, thằng cha này lạnh lùng là thế, kỳ thực con người thật sự rất tuyệt, ít nhất lúc này đối với tôi quan tâm, là phát ra từ đáy lòng.
" Nhuỵ Tử đầu lợn, em ở đây vài ngày, hộ lý ở đây có thể chăm sóc em, nếu không em về nhà một mình, cũng không có ai chăm sóc, biết là em không đồng ý nhập viện, em coi như đang ở khách sạn là được rồi." Phương Trạch Vũ cười hì hì nói.
Lời nói là thật, ở đây, thật sự còn thoải mái hơn khách sạn.
Nhưng mà......
Tôi quả thực có vẻ chịu không nổi sự nhiệt tình của hai người này, tôi thật sự cảm thấy mình không tốt như thế, tại sao Lạc Mộ Thâm lại đối tốt với tôi như thế chứ?
Tôi quả thực không biết giải thích thế nào, ngoài việc hắn ta muốn gạ gẫm tôi ngủ cùng ra.
" Bảo cô nhập việc thì cô nhập, ít nhất ba ngày, sau ba ngày, cô muốn xuất viện thì xuất viện." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " còn nói nữa tôi đuổi việc cô."
Tôi không dám nói gì nữa, được thôi, tôi sợ nhất là điều này.
Phương Trạch Vũ chuẩn bị cho tôi một căn phòng tốt hơn, tôi bị Lạc Mộ Thâm bế kiểu công chúa đưa vào phòng bệnh, đặt lên trên giường, tôi không biết nói gì đành nhìn trần nhà, tôi bây giờ rốt cuộc là may mắn hay không may mắn đây?
Nói may mắn là, tôi là lần thứ hai đến bệnh viện xa hoa tráng lệ đắt đỏ này, nói không may đó là, tôi đã là lần thứ hai bị thương rồi.
Tôi vội vàng quẹt sạch nước mắt, thật là, lại bị anh ta cười rồi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong giọng nói của anh ta thấm chút gì đó ấm áp: " rất ấm ức ư?"
Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng thế, tôi rất ấm ức, ấm ức chết mất.
" tôi chính là trên đường đi tặng đồ cho Thái Á Á thì gặp Dạ Thiên Kỳ, bị anh ta chết cũng kéo đi ăn lẩu, tôi nghĩ cũng chỉ là một bữa ăn, ai ngờ đâu chọc tức phải bốn con đàn bà điên đó, bọn họ nói tôi là cám dỗ Dạ Thiên Kỳ, huhu." Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống.
Lạc Mộ Thâm vẫn bình thản nhìn tôi, trong ánh mắt mang vẻ ấm áp dần.
Tôi vẫn dùng góc chăn lau nước mắt: " tôi trêu chọc ai chứ? Hu Hu hu. Người này muốn đánh tôi, người kia muốn mắng tôi."
Lạc Mộ Thâm nhẹ thở dài một tiếng, anh ta cử chỉ phóng khoáng kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường tôi, nhẹ nhàng nhìn tôi: " Được rồi, ai muốn mắng cô chứ?"
" Anh ấy, anh không phải như muốn ăn sống tôi sao? Khi anh kéo tôi đi, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn doạ chết tôi, tôi chỉ là một người con gái nhỏ bé, Dạ Thiên Kỳ đó chỉ là kéo tôi ăn một bữa cơm mà thôi, tôi không phạm phải vương pháp chứ? Tại sao lại đối với tôi như thế? Tôi xem tôi vẫn nên quay lại thành phố nhỏ đó của tôi cho xong. Tôi gây hoạ gì chứ." Từng giọt từng giọt nước mắt của tôi rơi trên chăn.
" Được rồi, lần này không nói cô, cô đã bị thương rồi, nếu như còn mắng cô, hiện rõ sếp như tôi thật không có tình người quá rồi." Lạc Mộ Thâm đành phải nói.
" Chính là thế, vốn dĩ mà, ân ân oán oán từ nhỏ của các anh, lại sao lại kéo đến bây giờ, đàn ông đại trượng phu không thể rộng lượng khoan dung chút sao, hại tôi ở giữa cũng đen đủi." Tôi nhẹ nhàng nói không đầu không đuôi.
" Hồi nhỏ?" Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày đẹp đẽ đó.
" Đúng thế, không phải là anh và Dạ Thiên Kỳ là từ khi còn ở mẫu giáo đã cướp bạn gái rồi sao? Anh không cướp qua được Dạ Thiên Kỳ sao? Đây không phải việc từ rất lâu rất lâu từ trước rồi sao? Còn tính toàn như thế làm gì? Chỉ cần kéo tay vẫn là bạn tốt là được rồi." Tôi thật sự thao thao bất tuyệt, có điều tôi quả thật nhịn không nổi rồi.
Sắc mặt của Lạc Mộ Thâm lúc này trầm xuống, đôi mắt của anh ta dường như băng đá vậy, nhìn ánh mặt của tôi giống như đóng băng 200 độ rồi, lạnh đến nỗi tôi ăn nói cũng lắp bắp.
Tôi lại bắt đầu hối hận rồi, tôi có phải long vảy của sếp ra rồi không?
Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng mở mồm: " là Dạ Thiên Kỳ bảo cho cô như thế à?"
" Ưhm......, vâng." Tôi đành phải nói như thế, " Anh ta nói......anh từ khi nhỏ cướp bạn gái cũng không cướp qua tay anh ta được."
" Cho nên cô tin rồi?" Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói.
Tôi cắn răng bắt đầu run rẩy rồi: " Cái đó, kì thực tôi cũng là không tin, nhưng tôi chỉ là không biết hai người vì sao giống như có thù oán vậy."
" Cô không cần biết." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: " Sau này cô không gặp lại hắn ta là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip