CHƯƠNG 119: HÁN TỬ CƯỠI NGỰA, PHONG THÁI OAI HÙNG
Trong giọng nói của ông ta là một nửa là thật một nửa là đùa.
Tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm cười nói: " Chú Vương thật là gươm quý không cùn, lúc nào cũng nghe nói kĩ thuật cưỡi ngựa của chú Vương là đẳng cấp nhất, chỉ cần chú Vương trẻ lại mấy tuổi, Mộ Thâm chắc chắn là thua rồi. Mộ Thâm bây giờ chưa thua, cũng là hạ thấp tuổi trẻ rồi, được thôi, hạng mục hoa viên Đỉnh Minh của chú Vương không chuyển cho cháu, cháu cũng không còn cách nào rồi, ha ha ha ha."
Anh ta cười hết sức sung sướng, trong lời nói không toát ra một chút gì tiếc nuối và thất vọng.
Tôi không kìm nổi trong lòng thầm nghĩ như muốn nhảy xuống biển, đây chính là Lạc Mộ Thâm, thật là phong cách quý phái, nếu là tôi, có lẽ lời nói sẽ mang nỗi buồn ưu tư thất vọng rồi.
Có điều, tôi thật sự là khó hiểu, mấy người kinh doanh này cũng trẻ con quá mà? Tại sao một hạng mục quan trọng như thế lại dùng đua ngựa để giải quyết chứ?
Trong lòng tôi nghĩ, muốn tiến lên trước một chút, đến gần chỗ bọn họ. Thế là hai chân giật mạnh kẹp vào bụng ngựa một cái. Con tuấn mã của tôi lập tức chạy như bay. Tốc độ cực kỳ nhanh.
Tôi giật mình, thì ra tôi luôn để tốc độ rất chậm tản bộ, cho nên tôi ngồi tương đối ổn định. Nhưng đột nhiên chạy như bay, tôi cảm thấy mông của mình gần như sắp bị lưng ngựa xóc lên rồi.
Dường như trong tích tắc, tôi sắp ngã xuống ngựa rồi, trong não tôi lập tức hiện ra cảnh sau khi tôi bị ngựa hất ngã, bốn cái vó ngựa sẽ đạp lung tung lên người tôi mà chạy, miệng tôn nôn ra máu bi thảm như thế nào.
Đừng, đừng mà!
Tôi lập tức hoảng loạn lớn tiếng gọi, muốn nhanh chóng dừng ngựa lại.
Vốn dĩ tôi là rất rõ, nhưng trong lúc luống cuống, tôi quả thật không biết nên làm thế nào, vốn dĩ nên ghìm dây cương lại và hét, " Huuu......"
Nhưng tôi trong lúc hoảng loạn lúng túng, đã quên mất khẩu lệnh trong lòng bỏ ra sau gáy rồi, tôi chỉ là vừa đạp mạnh vào bụng ngựa hoặc là đánh mạnh vào mông ngựa, kết quả con ngựa trong khẩu lệnh ngốc ngếch của tôi càng thêm tăng tốc, lao băng băng về đấu trường, thậm chí còn nhảy qua trở ngại cao hơn nửa người, mẹ ơi, tôi sắp són nước đái rồi.
Trong đầu đều trống rỗng, cái gì cũng không biết nữa, chỉ biết không ngừng kêu " cứu mạng" , hai tay kéo chặt dây cương, dường như sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống rồi.
" Anh Đại thâm, cứu tôi......" tôi mang theo lời nói thảm thiết gọi Lạc Mộ Thâm.
" Nhuỵ tử, nắm chặt dây cương, để người nằm sấp xuống lưng ngựa! Huuu......dừng lại......" Lạc Mộ Thâm nhìn thấy không tình hình không tốt, cưỡi ngựa đuổi theo sau tôi, vừa hướng về phía ngựa của tôi nói khẩu lệnh, nhưng lúc đó, khẩu lệnh của anh ta đã không có tác dụng với con ngựa của tôi rồi, ngược lại, đối với ngựa của anh ta lại có tác dụng, dẫn đến ngựa của anh ta vẫn đuổi không kịp ngựa của tôi rồi.
Mẹ ơi, tôi bây giờ mới biết, toàn đấu trường chạy nhanh nhất, là tôi mà!
Nước mắt tôi sắp bay ra rồi.
Xong rồi, mẹ ơi, tôi sắp nắm không nổi dây cương rồi, tôi sắp bị xóc ra ngoài rồi, tôi sắp bị ngựa dẫm chết rồi.
Những người xem xung quanh cũng thấy kinh ngạc. Mấy người mã đồng muốn giữ lấy ngựa của tôi, nhưng ngựa của tôi không biết là kinh hãi hay là hưng phấn như thế, bọn họ không đuổi kịp rồi.
Có vài người chạy về sau, có lẽ là đi lấy cái ách ngựa rồi.
Có phải lát nữa còn phải hát: hán tử kéo ách ngựa, tư thế oai hùng?
Do quá lo lắng, tôi lại bắt đầu nấc cụt rồi, đến khẩu lệnh cũng đọc không nổi rồi.
Tôi vừa khóc vừa nấc vừa tiếp tục trên lưng con ngựa chạy như điên, lúc đó, Lạc Mộ Thâm cuối cùng cũng đuổi theo được ngựa của tôi rồi, ngựa của anh ta đã song hành cùng ngựa của tôi, lộ ra một trạng thái đối lập tĩnh tại của anh ta.
" Nhuỵ Tử, đừng khóc nữa, tôi đến cứu cô rồi, đừng lo lắng." Anh ta lớn tiếng nói với tôi.
Nhưng tôi đang trong hoảng loạn, dường như nghe không hiểu lời anh ta nói rồi.
Tôi chỉ nhìn thấy mồm anh ta mở ra ngậm vào, ngược lại không nghe thấy anh ta nói cái gì.
Tôi lo lắng khóc càng lợi hại hơn. Nấc cụt cũng lợi hại không kém.
Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày, anh ta lại song hành với ngựa của tôi một lúc, đột nhiên đứng lên lưng ngựa.
Tôi giật mình hoảng sợ càng không dám động, người xung quanh đều hét lên kinh ngạc, tôi sắp không nắm được dây cương rồi.
Anh ta đây là......
Lúc đó diễn ra rất nhanh, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm dẫm hai chân lên lưng ngựa, đứng trên lưng ngựa mấy giây cùng lúc song hành với ngựa của tôi, anh ta đột nhiên phi thân nhảy vọt một cái, trong tiếng la hét lớn tiếng cuả những người đang xem, anh ta đột nhiên bay người sang phía ngựa của tôi, sau đó sải chân nhanh, ngồi ở phía sau lưng tôi.
Đó thật sự là khoảnh khắc chỉ trong mấy giây, tim của tôi do hoảng loạn và luống cuống lập tức bình phục trở lại, không biết tại sao, Lạc Mộ Thâm ngồi sau lưng tôi, tôi lập tức từ trong nguy hiểm cực độ, biến thành có cảm giác an toàn.
( bạn có suy nghĩ cảm nhận hông dưới tuấn mã của tôi không? Mang theo hai người, rất nặng, càng tăng thêm diện tích trên người tuấn mã của tôi.)
Lạc Mộ Thâm đưa tay ra, tay trái ôm lấy eo của tôi, tay phải từ trong tay tôi cướp lấy dây cương, ghìm mạnh dây cương, vừa đọc theo khẩu lệnh rõ ràng, tốc độ của tuấn mã của tôi, chậm dần, chầm chậm......
Trên người anh ta là mùi nước hoa nhẹ nhàng một lần nữa bao phủ tôi, tôi có thể cảm thấy những múi thịt cơ bắp gợi cảm của anh ta từ trong chiếc áo sơ mi hằn ra, cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của người thanh niên khoẻ mạnh cường tráng này.
Tôi cảm giác sắp muốn xỉu rồi.
Không biết tại sao, lúc đó, tôi quên mất vừa nãy mình sợ hãi nhiều thế nào, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh trong phim Hoàn châu cách cách Tử Vi và Nhĩ Khang thong dong cưỡi ngựa, còn có bài hát nổi tiếng đó:
Khi chúng ta làm bạn cõi hồng trần, sống thật phóng khoáng, thúc ngựa chạy như bay cùng hưởng cuộc sống phồn hoa.....
Tôi tức giận vỗ một cái vào đầu, Tô Tư Nhuỵ, mày bị bệnh à, mày nghĩ cái gì thế?
Mày là Tử Vi cách cách xinh đẹp đa tình, tài nghệ xuất sắc sao? Đằng sau mày là anh Nhĩ Khang sao?
Mày chỉ là một thư ký nhỏ, đằng sau mày là sếp của mày.
Tôi lập tức tỉnh táo rồi.
Không sai, Lạc Mộ Thâm đã cứu tôi.
Con tuấn mã dừng hẳn rồi, đầu cúi xuống ăn cỏ non trên đất, Lạc Mộ Thâm cũng bay người xuống ngựa, sau đó cũng ôm tôi xuống.
Trong lòng của anh ta, tôi muốn cười rạng rỡ với anh ta, nhưng nhịn không nổi toàn thân run rẩy, muốn đi nhà vệ sinh.
Tôi nghĩ hồn vía của tôi, lại bay mất rồi.
" Có biết Trư Bát Giới tại sao chết không?" Giọng nói nhỏ của Lạc Mộ Thâm vang lên bên tai của tôi.
Tôi đành phải nói: " Được thôi, tôi biết rồi, là bị tôi chọc cho tức chết được chưa?"
Cả mặt như phát sốt lên, tôi thành thật muốn đào cái lỗ tự chui vào bên trong, không muốn chui ra nữa.
Lúc này, Vương Tổng đó dẫn mấy người cấp dưới thúc ngựa đến, còn chưa đến trước mặt tôi và Lạc Mộ Thâm, tiếng cười sảng khoái đó của Vương Tổng sắp làm làm thủng màng nhĩ của tôi rồi: " Mộ Thâm, màn anh hùng cứu mỹ nhân này quá lợi hại rồi, cháu có phải xem trận đấu ngựa với chú còn chưa phân thắng bại, cho nên vì chú mà biểu diễn không? Cháu với em gái cháu là đã bàn bạc rồi phải không? Hai cháu thật đúng là quần anh hội tụ, hợp tác rất ăn ý! Dù cho có bàn bạc sẵn hay không, màn biểu diễn này chú tuyệt đối không theo được, khi còn trẻ, đều không dám thử, thật là nước sông Trường Giang sóng cuồn cuộn, trên thế giới này là của người trẻ như các cháu."
Tôi vội vàng từ trong lòng của Lạc Mộ Thâm bước lại, quay đầu chăm chú nhìn Vương Tổng nói: " Vương Tổng, ở đây chúng tôi đâu có bàn bạc thương lượng trước? Tôi vốn dĩ không biết cưỡi ngựa, tôi làm sao dám lấy sinh mạng của bản thân làm trò đùa chứ, anh Đại Thâm của tôi là thật sự cứu tôi đó."
Được thôi, tôi đối với Lạc Mộ Thâm bay thân cứu tôi thật sự rất cảm động, vừa nãy nguy hiểm như thế, tôi không biết nếu đổi sếp khác, sẽ dũng cảm bất chấp nguy hiểm mà cứu tôi không?
Dù cho Lạc Mộ Thâm còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lúc này, trong lòng tôi thật sự rất cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip