CHƯƠNG 97: ANH ĐỢI EM ĐÓ


Nhưng mà không biết tại sao mà tôi lại đen đủi như thế, chính là không có một chiếc taxi nào giống như anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện trước mặt tôi vậy, cứu tôi từ trong tay kẻ ôn dịch này ra.

Tôi thật sự quá buồn bực rồi.

" Này, Nhuỵ Nhuỵ, mau đi làm việc à?" Dạ Thiên Kỳ vẫn đang chết mà không muốn sống nói với tôi.

" Uhm." Tôi giọng nói hầm hầm nói.

" Anh dẫn em đi, làm lái xe cho em, anh can tâm tình nguyện." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Không cần đâu, tôi đợi taxi." Tôi lạnh lùng nói, hết sức có thể giữ khoảng cách với thằng cha này.

" Lúc này, em không bắt được xe đâu, em lại xách mấy đồ này, đi làm việc cho sếp Lạc Mộ Thâm của em chứ gì? Nếu như bị muộn, cẩn thận thằng cha đó sẽ ăn thịt em đó." Dạ Thiên Kỳ mềm mỏng uy hiếp tôi nói.

Lời của hắn ta quả thật động đến trái tim mềm của tôi rồi, tôi sợ nhất chính là điều này, tôi sợ nhất chính là làm mất bát cơm vàng quý báu này từ vị trí thư ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm bây giờ rõ ràng đang muốn theo đuổi Thái Á Á, nếu như tôi phá hỏng , thế thì Lạc Mộ Thâm......

Vừa nghĩ đến Lạc Mộ Thâm có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, còn tôi có lẽ sẽ khóc cuốn gói về nhà, tôi lập tức thành anh hùng hụt hơi rồi.

Nhìn thấy tôi do dự, Dạ Thiên Kỳ cười càng sáng lạn động lòng người: " em như thế nhảy lên, Lạc Mộ Thâm cũng không nhìn thấy, nếu như em do dự như thế, không khéo lại bị ông chủ lòng dạ đen tối của em nhìn thấy đấy......"

Hắn ta cười dùng tay để giữa gáy làm tư thế thổi tóc.

Lại một nhát dao mềm đâm vào giữa tim tôi, được thôi, tôi bây giở chỉ sợ Lạc Mộ Thâm tức giận, Dạ Thiên Kỳ nói đúng, nếu như tôi do dự như thế, không sai còn để Lạc Mộ Thâm nhìn thấy mất.

Nghĩ đến đây, tôi quả nhiên kéo cửa xe ngồi vào ghế sau xe của Dạ Thiên Kỳ, lớn tiếng nói: " Mau đi, đi ......quán cafe."

" Được rồi, công chúa nhỏ của anh." Dạ Thiên Kỳ cười đến nỗi cực kỳ mê người đáng yêu, nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy tê thịt như thế chứ? Ai là công chúa nhỏ của anh chứ?

Bugatti dường như theo hướng quán cafe mà đi, tôi nhìn ra ngoài cửa xe thấy đã rời xa toà nhà Lạc Thị, trái tim nhảy nhót bây giờ mới thật sự bình tĩnh xuống.

" Anh nói, anh là hổ ăn thịt người sao? Đáng sợ như thế sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đều nấp thế? Em làm anh đến nỗi có vẻ không tự tin rồi, anh luôm cảm thấy bản thân rất được phụ nữ đón chào." Dạ Thiên Kỳ vùa lái xe vừa cười nói.

Tôi nhẹ nhàng híp mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Không nói gì nữa.

" Anh biết rồi, là Lạc Mộ Thâm dạy em thế phải không? Hắn ta bảo em phải nấp anh mà đi, sợ em bị anh cướp đi mà? Thằng cha này có phải bị anh cướp sợ rồi không?" Dạ Thiên Kỳ cười lên.

" Cái gì mà sợ cướp chứ?" tôi nhíu nhíu lông mày nói.

" Được thôi, em có phải rất tò mò, tại sao Lạc Mộ Thâm và anh có thù oán, anh nói cho em nhé, anh và Lạc Mộ Thâm có thù với nhau từ nhỏ, phải tính từ hồi mẫu giáo bắt đầu rồi, cũng không biết là việc thế nào, hắn ta thích bạn gái nhỏ nhưng bạn gái ấy lại thích anh, đều bị anh cướp đi rồi, cho nên, từ khi 4 tuổi đã hận thù anh rồi, cho đến bây giờ, ưhm, nhất định là, nhìn hôm qua gấp gáp hầm hầm lao đến, là sợ anh cướp em đi mất rồi." Dạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười nhẹ, trong giọng nói đầy vẻ tinh nghịch.

Lông mày tôi nhiu thành chữ " Xuyên", tên Dạ Thiên Kỳ này nói chuyện không biết điều, cũng không biết hắn ta nói là thật hay là giả.

" Anh ta sợ cướp gì chứ? Tôi cũng không phải bạn gái anh ta." Tôi tức lầm bầm nói, " tôi chỉ là thư ký nhỏ của anh ta mà thôi, tôi bây gườ còn phải đi tặng quà cho bạn gái của anh ta nữa kìa!"

Tôi lấy hết sức ám chỉ những túi đồ đó.

Mắt của Dạ Thiên Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn tôi, cười nói: " Ồ? Thế à? Thằng cha này thay phụ nữ thật sự nhanh như tốc độ hoả tiễn, dường như kiếp trước bị nhốt trong núi sâu rừng già căn bản không gặp phụ nữ bao giờ vậy, cho nên đời này phải bù đắp bù đắp đầy đủ."

Tôi không nói gì cho là đúng, lời anh ta nói, thật à, Lạc Mộ Thâm không phải loại người như thế chứ?

Tôi mới quen biết anh ta chưa được bao lâu, anh ta đã thay tận mấy người phụ nữ rồi? Mà còn đều là những minh tinh xinh đẹp nữa kìa!

" Nhuỵ Nhuỵ, cho nên, em ở bên cạnh hắn ta, anh thấy càng thêm nguy hiểm kìa?" Tôi chớp chớp mắt, lạnh lùng nhìn...... sau gáy đẹp đẽ của Dạ Thiên Kỳ.

" Nhuỵ Nhuỵ, em thật sự khiến anh đau lòng quá rồi." Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, " anh đối với em, tuyệt đối là thật lòng."

Tôi gần như sắp nôn ra rồi, thôi đi, tôi vẫn không nên nói chuyện với thằng cha này nữa, lại nói, thằng cha này không biết đang nói gì nữa.

Tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến quán cafe nơi tôi và Thái Á Á đã hẹn trước.

Chưa qua mấy phút, Dạ Thiên Kỳ dừng xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đến quán cafe tôi và Thái Á Á hẹn, phong cách châu Âu tao nhã đó thật thu hút sự chú ý của người khác.

" Tôi xuống đây." Tôi vội vàng xách túi quà tặng Thái Á Á, chuẩn bị xuống xe.

Nhưng, tôi ngược lại không mở được cửa xe của Dạ Thiên Kỳ, tôi lập tức nhìn Dạ Thiên Kỳ, bực tức nói: " Dạ Thiên Kỳ, mau mở cho tôi, cửa!"

Dạ Thiên Kỳ cười nói: " Xuống xe cũng được, em cho anh số điện thoại của em. Anh để em xuống xe, mà còn, anh ở đây đợi em, sau khi em từ quá cafe đi ra, cùng anh đi ăn cơm, sau đó anh để em xuống xe."

Trước mắt tôi tối đen, thằng cha này còn giẫm mũi lên mặt nữa, còn dám ép buộc tôi.

" Nếu như tôi không thì sao?" tôi thật không muốn cho thằng cha này số điện thoại, thằng cha này cũng không thể quấy rối tôi?

" Thế thì anh không để em xuống xe, em đợi Lạc Mộ Thâm chửi chết em đi, mặc dù anh rất không đành lòng, nhưng không còn cách nào, mặc dù anh thích em nữa?" Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Mỗi câu nói của thằng cha này, đều khiến tôi tức giận, cười đùa cợt nhả.

Tôi nghiến răng, thằng cha này quả thực đem tôi thành rắn mang đánh rồi, đánh vào khắp nơi tôi.

Nếu như tôi không cho hắn số điện thoại, có lẽ hắn ta thật sự không để tôi xuống xe rồi.

Nghĩ đến đây, tôi gật gật đầu : " Được thôi, tôi cho anh số điện thoại, sau khi tôi đi ra, tôi đi ăn cơm với anh, đi chơi, được rồi chứ?"

" Thật sao?" đôi mắt đẹp của Dạ Thiên Kỳ dường như sáng lấp lánh lên, " nói cho anh số điện thoại của em."

" Số điện thoại của tôi là 136......" tôi nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Thiên Kỳ nói.

Tôi vốn dĩ cho rằng Dạ Thiên Kỳ lưu số xong thì thôi, không ngờ rằng Dạ Thiên Kỳ trực tiếp gọi đi, tôi ngghe thấy trong điện thoại có người nghe, Dạ Thiên Kỳ nói với người đó vài câu, sau đó lễ phép nói: " Xin lỗi, gọi nhầm rồi."

Tim tôi lúc đó gần như ngừng đập rồi, hỏng rồi, thằng cha này thật là gian giảo quá, tôi thật sự không tránh được hắn ta.

Tôi đành phải nói chính xác số điện thoại của mình cho hắn ta, Dạ Thiên Kỳ vẫn gọi đi, điện thoại của tôi vang lên, Dạ Thiên Kỳ cười nói: " Xem ra lần này là thật rồi, ngoan nhé, lưu số điện thoại của anh vào, sau này nhớ gọi cho anh."

Mấy sợi dây đen từ trên đầu tôi trượt xuống, tôi còn lâu mới gọi cho tên hoa hoa công tử này!

Nhưng thằng cha này nhìn chằm chằm tôi, tôi không thể không lưu số hắn ta, cho nên, tôi đành phải lưu lại, tên hồ ly này.

Tôi rất nghe lời Dạ Thiên Kỳ lưu số điện thoại hắn ta, sau đó nói: " Như thế được chưa? Tôi có thể xuống xe chưa?"

" Ưh, như thế này được rồi, có điều, anh ở đây đợi em đó, đợi em quay lại anh dẫn em đi ăn cơm, chơi vui vẻ." Dạ Thiên Kỳ xảo quyệt nháy mắt nhìn tôi.

Thật sự không còn cách nào với thằng cha này rồi.

Nhưng nếu như tôi nói không được, thằng cha này không sai thật sự đem tôi khâu lại. Tôi bây giờ còn phải đem quà đi tặng Thái Á Á nữa!

Nghĩ đến đây, tôi đành phải chịu khuất phục như một miếng đậu phụ vậy: " Được thôi, sau khi tôi quay lại, chắc chắn quay lại xe của anh, sau đó anh dẫn tôi đi ăn đồ ngon."

Nghe tôi nói như thế, Dạ Thiên Kỳ liền cười, anh ta giơ cánh tay ra, nhẹ nhàng chắn trên đầu cửa tôi xuống: " Nha đầu ngoan, em đi đi, anh đợi em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip