Tên đeo bám quái dị

Chuyện phải kể từ 3-4 năm trước, Cẩm Tiên có một phiền phức lớn là có một tên đeo bám cô rất phiền phức.

Chuyện bẫng đi rất lâu, tới một ngày, cô đang call video với người yêu, trông thấy gì đó khác lạ, cô nói với anh.

"Anh, sau ở chổ anh đứng quen quen vậy?"

Chí Linh nghe cô nói vậy thì cũng quay đầu lại nhìn, biểu cảm của anh thoáng chốc cứng đờ.Nơi anh đang đứng y hệt nhà của cô!

Anh vội hét lên:"Tắt máy!Em tắt máy đi!"

Cô nghe vậy thì dù đang hoang mang nhưng vẫn nghe lời anh tắt máy.

Chí Linh chạy ra khỏi nơi đó thì ngoài căn nhà đó thì chỉ có một màu đen huyền.

Chí Linh định bụng mờ đèn điện thoại lên soi đường, vừa ngẩng đầu thì ánh sáng lập lòe màu vàng, ở tít đằng xa có một bóng đèn đang sáng.

Anh vui mừng đi tới đó, nhưng đi mãi nhưng chẳng thấy tới, *bộp* vì hoảng loạn hay sau đó mà anh làm rơi điện thoại, anh ngồi xuống mò tìm điện thoại, khi vừa đứng lên thì nghe tiếng *lộc cộc lộc cộc* âm thanh như tiếng bò trên gỗ.

Anh từ từ quay đầu lại nhìn, từ trong bóng tối một người bước ra, lưng gã ta gù gù, nhìn trong hoàn cảnh này thì đáng sợ vô cùng, nhưng thấy đó là người thì anh cũng phần nào yên tâm, hỏi:
"Anh...là ai vậy?"
Gã ta cười khanh khách, đáp:
"Mày không cần biết tao, tao biết mày là đủ."

Lòng sợ hãi bất an nên anh quay đầu chạy thẳng, gã ta thụp xuống bò theo anh, gã ta như con báo săn mồi, bò theo anh.

Anh chạy thục mạng, bỗng dẫm phải gì đó, nhìn xuống thì thấy đó là điện thoại của anh, anh nhặt nó lên, bây giờ là 00:07, điện thoại anh còn 17% pin,tiếp tục chạy, chạy tới một cái giếng nước.

Anh ngồi tựa vào thành giếng,  thật lâu sau mở điện thoại lên thì vẫn là 00:07 và vẫn là 17% pin, thời gian ở đây dường như không hề trôi qua, một lát thì ngồi dậy kéo thùng nước dưới giếng lên, thứ anh kéo lên là gã ta.

"A!" Anh buông tay ra, lùi lại về sau 5-6 bước, gã ta bò lên từ trong giếng, cười khà khà nhìn anh.

Anh quay lưng chạy đi, đang chạy thì thấy gã ta ngay trước mắt, quay đầu chạy thì lại thấy gã ta ngay sau lưng.

Đột nhiên gã ta biến mất, anh té xuống, lùi lùi về sau, lúc đó lại có tiếng *lộc cộc lộc cộc* vang lên.

Anh quay đầu qua nhìn, thoáng chốc cơ thể như bị rút hết máu, đầu ong ong, ánh mắt tan ra, sợ hãi hét lên:
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!"
________
Dựa trên giấc mơ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip