Giọt nước mắt rơi âm thầm trên mi

Người ta thường nói: "Nếu như một mối quan hệ mà thời gian nó khiến bạn hạnh phúc ít hơn thời gian nó khiến bạn đau khổ; nếu số lần bạn rơi nước mắt nhiều hơn số lần bạn tươi cười thì bạn nên buông bỏ nó đi". Cậu ấy với tớ là kiểu như thế, không ai ép buộc ai cả, là tớ tự chọn như thế.

Có những kí ức sẽ tồn tại mãi theo thời gian, nó như một chiếc túi mơ đỏ chứa đầy hạnh phúc mà tớ sẽ âm thầm mang theo mãi trong chuyến hành trình của mình. Để đến khi cảm thấy uỷ khuất và bất lực với thế giới, tớ sẽ mở nó ra, và kí ức đó sẽ giúp tớ đỡ đau hơn phần nào, hoặc đôi lúc sẽ khiến tớ đau hơn. Chiếc túi ấy không phải lúc nào cũng sẽ được mở ra, nhưng một khi mở ra tớ sẽ đắm chìm vào nó. Rõ ràng là kí ức không có lỗi, nó đã từng đẹp đến thế mà. Đến lúc nào thấy đủ rồi, tớ sẽ lại cất nó đi.

Cậu ấy và tớ, đã từng có những kỉ niệm mà tớ cho là đẹp. Tớ nghĩ cậu ấy đã sớm chẳng còn bận tâm, nhưng tớ thì không như thế. Khoảng thời gian hạnh phúc đấy tuy ít, nhưng lại cứu vớt tớ rất nhiều. Nói sao nhỉ? Tớ lúc đấy cảm thấy thật mệt mỏi, giọt nước mắt cứ đến đêm là lại âm thầm rơi, những chuỗi ngày bị dằn vặt bởi bao nhiêu luồng suy nghĩ tiêu cực, tất cả cứ thế bủa vây tớ. Và cứ thế, cậu ấy như ánh sáng lấp lánh, ấm áp soi toả cho cuộc đời tớ. Cậu ấy vui vẻ, nhiệt tình, chung quy là đáng yêu. Là nhờ cậu ấy, mà tớ mới tốt lên. Một người khi lâm vào cảnh túng quẩn, khi đi đến cuối của cái hang, dù chỉ chỉ có một tia sáng le lói cũng sẽ đâm đầu tìm lối ra. Tớ là kiểu người dễ rung động, vì tớ không nhận được nhiều tình cảm từ người khác, và bản thân tớ đôi khi cũng không yêu chính mình. Có thể ví tớ như chú mèo con đi lạc, chỉ cần ai vui vẻ cho ăn là sẽ quấn người đó mãi. Vừa hay, cậu ấy chẳng những cho ăn, vui vẻ chơi cùng lại còn tâm sự giúp đỡ. Có thể với người khác là bình thường, nhưng với tớ, cậu ấy lúc đó còn rực rỡ hơn bao vì tinh tú ngoài kia, chính cậu ấy đã soi sáng trái tim vỡ vụn của tớ. Và tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái ấm áp ấy, cái ánh sáng đã cứu rỗi cả một linh hồn bên vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip