Hay là tớ với cậu cứ như thế một vạn năm?

"Từng cùng nhau đi qua giông bão
Nhưng chẳng còn thấy nhau khi mưa tan.
Tại vì sao tình yêu luôn khiến
cho mình mãi tin vào một giấc mơ?"

Sắc xanh hôm ấy, bỗng thật lạ lẫm. Có lẽ đến giờ cậu vẫn không biết hôm đấy tớ buồn cậu cái gì nhỉ? Hôm đấy, cậu kể tớ về một cô bạn, tự dưng tớ thấy lòng như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Từng cử chỉ, từng hình ảnh mà cô bạn đó với cậu có với nhau cứ lần lượt hiện ra trước mắt tớ như thể tớ thực sự chứng kiến cảnh tượng ấy. Hên mà không chứng kiến, không thì tớ đấm hai cậu mất:). Nhưng tớ nghĩ là, khó cho cậu, mà cũng khó cho tớ. Cậu chả biết vì sao bị giận, tớ thì nói thật ra là không có tư cách mà ghen tuông, tớ khó chịu lắm ấy...Chả nhẽ lại đứng trước mặt cậu mà nói ra hết...Ý là tớ không thể ấy. Rồi hôm ấy tớ cũng không hồi đáp lời chào của cậu, tớ né tránh cậu, rồi cậu giận tớ. Lúc đấy tớ bỗng bừng lên một ý nghĩ, có chăng vì tớ quan trọng, tớ đặc biệt nên cậu mới đối với tớ như thế? Sau này tớ có câu trả lời rồi, nhưng nếu quay lại lúc ấy một lần nữa, tớ vẫn sẽ thắc mắc thế thôi. Vì ngoài cậu ra, tớ sẽ chẳng làm như thế với ai. Với tớ, cậu là duy nhất.

Sắc xanh hôm ấy, bỗng kì lạ. Một thói quen được tạo lập trong 21 ngày, phải mất rất lâu mới có thể từ bỏ được. Hôm ấy cậu chặn tớ. Ý là tớ cũng chả biết vì sao tớ bị giận, lần đầu tớ thấu hiểu cảm giác của cậu. Hôm đấy kiểu như một đứa không hay nói như tớ phải mở mồm ra nhờ bạn cùng lớp liên lạc với cậu, nói thật sự ra, tớ bình thường không làm thế. Hôm ấy bứt rứt ghê nơi, muốn giận lắm, cơ mà, nhớ cậu lắm. Tự dưng hôm đấy cậu không ra hành lang nữa, tớ nhớ cậu lắm ấy...
Tối đó tớ với cậu mới nói chuyện rõ ràng với nhau. Lần đầu tớ thấy cậu căng thẳng vậy. Tớ cũng tự dặn sau này không thế nữa, vì tớ muốn cậu vui cơ. Cơ mà, chẳng còn sau này nào nữa rồi. Cơ mà mỗi lần cãi nhau, tớ lại đổ cậu thêm một chút, có lẽ vì chưa có ai chủ động và kiên nhẫn với tớ đến thế. Nhưng sau này, hết rồi.

Sắc xanh hôm ấy, nhạt nhoà vô cùng. Hôm ấy tớ đứng từ trên lầu, say mê ngắm cậu, còn chỉ cho bạn tớ, đây là hình bóng ngự trị trong cõi lòng ngổn ngang của tớ, cậu ấy ở trong đó và lấp lánh như một vì tinh tú. Cơ mà, sau này cậu ấy vẫn ở đó, chỉ là, bọn tớ không như thế nữa. Tớ bày tỏ, cậu từ chối. Sắc xanh trên màu áo cậu phai dần, phải chăng vì nỗi buồn đang ngự trị sâu trong tâm khảm của tớ?
<< The blue on your shirt is fading, because of the blue is in my heart, isn't it?>>

Sắc xanh ấy, dần dần, thật xa cách. Cậu xem tớ là bạn, tớ lại chẳng như thế. Tớ đã từng yêu một người đến nỗi cam tâm là bạn, còn cậu, tớ yêu đến nỗi thà không là gì chứ tớ không cam tâm làm bạn. Cậu nghĩ tim tớ là đá hay sao mà phải đứng nhìn người mình yêu đem lòng trao cho một cô gái khác. Tớ không thể, cậu hiểu không? Từ đầu đến cuối, có lẽ chúng mình chẳng giống nhau. Bởi một trái tim từng lạnh lẽo và vụn vỡ, chỉ cần có một ánh nắng chiếu sáng đã vội vã tưởng đó là thiên đàng. Cậu giải thích rằng đó chỉ đơn thuần là tử tế, vậy mà tớ lại cho rằng ấy là rung động. Vì chúng mình khác nhau nhỉ? Nếu không là cậu, tớ chẳng đối với ai thế đâu...

Sau hôm ấy, sắc xanh như biến mất, chỉ còn lại một nỗi buồn, một sự cô đơn và trống rỗng...Đôi lúc tớ cũng nghĩ, phải chăng tớ không nói ra, giờ vẫn được ở bên cậu một cách thoải mái. Lâu lâu tớ lại nghĩ "phải chăng lúc đấy tớ với cậu cứ như thế một vạn năm..."

____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip