Thiếu niên bước đến cùng cơn mưa

blue...
một màu áo xanh
một màu hy vọng
một màu của bình yên
một màu của nỗi buồn

Cậu là chàng trai áo xanh tớ thầm thương, sắc xanh trên áo cậu dần mờ phai, phải chăng vì nỗi buồn đã thấm đẫm trên đôi mắt tớ?
<<The blue on your shirt becomes gradually fading, because the blue is on my eyes, isn't it?>>

Một ngày trời chẳng đẹp, sắc trời tối, cũng chẳng có mây, tựa như sắp đón chờ một đợt mưa rào nặng hạt. Trên hành lang tấp nập ấy, tớ tìm kiếm cậu trong biển người tấp nập. Vội vã, tớ gặp cậu. Sau này cũng trên hành lang tấp nập ấy, vội vã, tớ và cậu, lướt qua nhau. Hoàn cảnh, con người vẫn vậy, chỉ là tình cảm đã khác rồi. Màu áo xanh ấy, tự khi nào đã thật đẹp trong mắt tớ. Trời bỗng dưng cũng chẳng còn tối tăm, xin ví cậu như ánh dương thì thật quá, xin phép giữ cậu là một áng mây đầy tâm tư mà tớ cất giấu cho riêng mình.
Sắc xanh lần ấy, dần chẳng đơn thuần là sắc xanh của chiếc áo đồng phục.

Sắc xanh hi vọng. Tớ và cậu mùa mưa ấy đã gặp nhau. Từng cơn mưa nặng hạt đã trút xuống, một mùa mưa thật khiến con người ta bực bội bởi cái sự ẩm ướt mà nó mang lại. Nhưng mùa mưa năm đó của tớ chẳng tệ đến thế, vì lần mưa đó, tớ gặp cậu. Hay nói cách khác, là mưa cho tớ gặp cậu. Lần cậu trú mưa ở lớp, cặm cụi chăm chỉ bên chiếc máy tính, viết mấy dòng code mà phải mãi về sau tớ mới hiểu. Lần ấy, tớ phải lòng cậu rồi, cậu biết không? Cậu đã đẹp đến nhường nào trong mắt tớ, cậu biết không?

Sắc xanh ấy từng bình yên đến thế. Vẫn mưa, mưa ngày càng nặng hạt, những đợt mưa như trút nước vẫn tiếp tục ghé thăm. Nhưng tớ chẳng ghét nó nữa, vì mưa, có cậu. Nghe lạ nhỉ, cậu sẽ đến cùng mùa mưa nhỉ? Lần mưa như trút nước ấy, trùng sinh nhật với mẹ tớ, chiếc bánh sinh nhật hôm ấy cậu chở tớ đi mua, chắc ấy sẽ là chiếc bánh tớ quý nhất từ nay về sau mất. Nó không chỉ là cái bánh, nó là, nụ cười, là, công sức của cậu. Trong đêm mưa nặng hạt ấy, cậu bất chấp ngập nước, nước dâng tận gối vẫn đèo tớ trên chiếc xe điện. Lần đầu tớ yêu nụ cười ngờ nghệch ấy là hôm đấy, lần mà cả hai đứa ướt sũng cười ngốc nhìn nhau. Có lẽ, từ nay về sau, tớ sẽ ăn nhiều ổ bánh kem nữa, tớ có thể mua nhiều ổ bánh kem nữa, nhưng sẽ chẳng có cái bánh nào bằng cái bánh đánh đổi bằng công sức của cậu. Nói sao nhỉ, nó là cái bánh, đặc biệt nhất, phải mà tớ có thể giữ nó mãi mà ngắm nhìn.

Sắc xanh ấy từng ngọt ngào đến thế. Cũng cái đêm mưa ấy, cậu nhẹ giọng hỏi tớ:
"6 giờ 45 tao học, nếu không mẹ mắng ấy"
"Thế mày về nhé, cẩn thận mưa, tí tao lội về sau"
"Còn bánh? Không mua à?"
"Mưa quá, mày bệnh lại khổ tao" (Câu nói này, cậu có biết nó là biết bao sự lo lắng, bao nhiêu tình yêu không?)
"Mua không? Tao chở đi"
"Thôi mưa ngập thế này, về cảm mất"
"Tao khoẻ lắm, được mà, tao có mang áo mưa"
Và thế là cứ thế, lần đầu tớ vịn cậu, à mà cũng lần cuối, cơ mà, ấm áp lắm. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, sẽ mãi là những gì đẹp nhất tớ từng có.

Sắc xanh ấy, từng đáng yêu như thế. Tớ về gõ cho cậu dòng tin thật dài, tớ lo cậu bệnh, lo cậu giận tớ vì bắt cậu lội mưa. Thành thật thì, trong mắt tớ, cậu là công tử bột ấy, vẻ ngoài của cậu khiến tớ cảm thấy thế. Cơ mà hôm đấy, tớ bỗng nghĩ khác đi. Cậu không phải công tử, cậu là hoàng tử...Cậu rep lại dòng tin nhắn đầy hối lỗi của tớ bằng vài dòng an ủi:
"Không sao, mẹ la tí thôi, nhưng không bị gì hết mà"
"Không có phiền, cũng vui mà, tao không có bệnh đâu, khoẻ lắm. Mai sẽ đi học mà"
"Thôi đừng có xin lỗi nữa"
Ừ cơ mà tớ làm ướt sách vở, rồi cả cuốn sổ đoàn cậu viết cả chiều. Vậy mà cậu không la tớ. Tự dưng hôm đấy thấy yêu cậu hơn nhiều chút.

Sắc xanh ấy, từng dịu dàng đến thế. Tớ kiếm đâu ra người biết nói dối thế nhỉ? Làm gì trùng hợp đến độ hôm nào tớ rủ cậu là hôm đó thầy cho cậu học trễ thế? Cậu này, làm tớ cảm động đấy 🥹. Cơ mà cuốn sổ cậu chở tớ mua, tớ vẫn giữ, giá mà có thể xài mãi từ rày về sau. Hôm ấy, tớ sợ lắm, sợ mất luôn cặp, cậu vẫn chờ tớ, giải quyết giùm tớ, cậu, đã tuyệt vời thế nào trong mắt tớ cậu biết không? Ước gì có thể lúc nào gặp chuyện cũng "anh ơi, giúp em" như lần đấy.

Sắc xanh ấy, từng vô ưu đến thế. Tớ thích những khoảnh khắc ngồi trong lớp nhìn cậu qua khung cửa kính. Tớ thích nhìn cậu cười, trông xinh. Hay là đôi khi tớ cũng thích làm màu mỗi khi đi ngang qua lớp cậu. Tớ biết hết mấy cái tin đồn trong lớp cậu đấy, nói không khó chịu cũng không đúng, hơi bực, với tớ, tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Cơ mà tự dưng có cảm giác được công nhận nhỉ? Cũng không khó chịu mấy...Chỉ là, không biết cậu có khó chịu không?

Sắc xanh ấy, từng mềm mại đến thế. Ước mơ của tớ là sau này sẽ có người muốn lắng nghe những muộn phiền của tớ, muốn được vỗ về tớ sau những vất vả, muốn lau khô những giọt nước mắt của tớ, muốn ở bên tớ thật lâu. Có lẽ bởi tớ nhung nhớ cảm giác sau một ngày lại có tin nhắn "Này, hôm nay đi làm có mệt không?", hay "Hôm nay đi học có gì vui không?". Và cứ thế, tớ vui vẻ kể về cả ngày hôm đấy. Có uất ức, cậu hùa theo, cảm giác như bất chấp luân thường đạo lí (cơ mà không đến thế đâu vì chỉ là bạn bè gây gỗ các thứ thôi). Có gì vui, cảm giác cậu cũng mừng thay tớ. Này, tự dưng tớ nhớ cậu quá.

Sắc xanh ấy, bỗng đến một ngày, thật nhạt nhoà....

___Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip