#3
WARNING: NSFW, CÓ YẾU TỐ T.Ự S.ÁT!
.
Fumi ơi,
Nhiều lúc em lại nghĩ vẩn nghĩ vơ, rồi chẳng biết sắp xếp lại thành câu cú như nào nữa. Quá nhiều thứ xung quanh khiến em dần dần rối rắm theo, không thể xác định được chúng là gì, chúng như nào. Em biết rõ mình phải dùng hết sức lực và sức chịu đựng, nhưng khi em bừng tỉnh, bản thân em đang để mặc thời gian hóa dòng cát chảy trôi qua những kẽ tay. Bàn tay cố gắng khép chặt lại, nhưng cát vẫn rơi.
Mông lung. Mơ hồ. Vô định. Em không thể hiểu nổi em nữa.
Những dòng chữ nhòa đi khi mắt em mờ đục. Sách vở mở toang hoác, bày bừa lộn xộn trên bàn như thứ bùa chú kinh dị. Ánh sáng xanh lè của điện tử chiếu lên não em, những dự án em bỏ ngỏ trên máy tính giương cái nhìn vô hồn lên em đang trống rỗng. Các chữ cái và các con số thi nhau nhảy múa loạn xạ, em không thể đuổi kịp nổi. Những kiến thức ấy em hiểu mà, thật đấy, nhưng em vẫn chẳng thể ghim chúng vào khối nhơn nhớt mang tên não bộ được. Em giơ tay lên, cố cào rách tấm màng bọc ngoài ngăn cách, nhưng lại khiến những con côn trùng bám chặt lên tay em. Một màu trắng bệch.
Anh ơi, em lại buông tay rồi.
Em đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho cả tháng, nhưng rồi chỉ hoàn thành được một phần tư. Không sao, em tin mình có thể tiếp tục trong hai tuần, nhưng em thất bại rồi. Lẽ ra em không nên tin tưởng chính mình, anh ơi.
Anh ơi, Fumikage của em hỡi. Lúc nào em cũng muốn khóc, khắc nào em cũng dễ dàng nức nở. Em không biết, em không hiểu gì hết. Nó trông như thế nào, nó bắt nguồn ở nơi đâu, tại sao em lại phải hứng chịu nó? Anh ơi, em không hiểu điều gì cả! Bao tử em bị cào cấu, cắn xé, nó đòi thanh quản hét lên đến rách toạc, nhơ nhuốc những máu và dây thần kinh. Những tế bào hình như ngày càng chết dần chết mòn, nó cũng muốn rời khỏi thế gian này, như em vậy. Mái tóc em, em đã tuyệt vọng muốn khóc, anh ơi. Nó vốn dày và đen, nhưng giờ chỉ còn đúng phân nửa số ban đầu và càng ngày nó càng rụng nhiều hơn cả. Anh! Em sợ lắm! Em đã ghìm tiếng gào lại trong lòng mà nấc lên từng hồi. Em đau lắm anh hỡi. Em chẳng thể làm gì được ngoài khóc và khóc. Nước mắt là liều thuốc an thần duy nhất em đủ sức chi trả, nhưng em sợ lắm Fumi ơi. Em không thích cái cảm giác hai mắt khô cạn, đau rát và trắng bệch cùng những tơ máu sau mỗi lần nức nở. Lệ cứ trào ra, trào hoài, trào mãi, nhiều tới mức đến cả chính nơi nó sinh ra cũng ghét bỏ nó rồi. Má em ướt đẫm, ướt tới nỗi em hoàn toàn hiểu được "lấy nước mắt rửa mặt" nghĩa là như thế nào. Em biết họ sẽ bảo nào là em yếu đuối, nào là em phải mạnh mẽ hơn, vân vân và mây mây. Điều đó ngu si biết mấy! Nếu em thật sự mỏng manh dễ vỡ như những gì họ nhăn nhó, chắc chắn rằng em đã hóa thành tro tàn từ lâu rồi.
Em cảm giác như mình là một loại lời nguyền vậy. Ba lần rồi, tất cả đều tệ hại. Ba lần em nhắc tới ba người khác nhau, và ngay ngày sau, một người phải nhập viện, một người được tìm thấy là đã chết, và một người tự sát...Em không nghĩ rằng mình lại là một kẻ đen đủi như vậy, nhưng mọi chuyện đã rành rành trước mắt em, em chẳng thể chối cãi được. Đúng rồi, em là lời nguyền mà.
Gục xuống. Ôm ngực. Nôn ọe. Gào thét. Bật khóc.
Một vòng tuần hoàn điên rồ.
Vô hình. Vô định. Vô nghĩa.
Cái chết là món quà.
Fumi, anh chẳng thể ngăn cản em được khi em cố tự sát, đúng chứ? Nhưng tại sao tâm trí em lại bị anh nắm trọn khi lưỡi hái của thần Chết đang từ từ hướng về phía anh? Anh rõ ràng chẳng thể bên em, vậy tại sao lại cứu rỗi em? Tại sao? Vì sao? Hả Fumikage?
Người yêu ơi, nếu anh không muốn em chết, xin anh hãy thề rằng anh sẽ sống sót tới khi mọi thứ kết thúc. Khi hòa bình lập lại, khi màu cỏ lại xanh, khi anh đào hé nở, khi bình minh ló dạng dưới chân đồi, khi tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó. Anh hãy sống đến lúc đấy, anh nhé, như vậy em mới còn tồn tại được. Bởi nếu anh buông xuôi, lưỡi dao kia sẽ không để lại năm vết sẹo mờ mờ, mà nó sẽ hóa thành suối máu ngay khắc em thả mình vào làn nước lạnh ngắt.
Vậy nên, xin anh hãy sống.
Sống cho anh, và cho em.
Em thương anh, rất nhiều.
=====
15-08-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip