Bức thư thứ tư
Người ta nói những kẻ yêu đơn phương thường có hành động kỳ lạ.
Ví như là hay nhìn ra cửa như một thói quen, mong ngóng hình bóng ai đó xuất hiện. Dù chỉ là thoáng qua vài giây thôi, cũng đủ làm ấm lòng.
Ví như là cố tình xuất hiện ở những nơi ai kia hay đến, mong ngóng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện thần kỳ. Đến khi người đó xuất hiện thật, bản thân lại vờ ngó lơ, lãnh đạm không quan tâm.
Sự phức tạp trong lòng tớ giống như rong rêu dưới đáy đại dương. Xoắn cuộn lấy nhau. Càng gỡ càng rối.
Vì tớ đang yêu đơn phương cậu...
Tớ tự hiểu quyền và tư cách của mình trong trò chơi này : Chỉ có thể lén nhìn, lặng thầm quan sát. Thấy bóng dáng cậu thì hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng chỉ dám giấu trong lòng. Thấy cậu thân mật với ai khác thì đau khổ, nhưng đau khổ đó cũng chỉ có thể giữ cho riêng mình. Không thể giận dữ, cũng không thể trách cứ.
Thấy cậu vui, tớ vui gấp đôi. Thấy cậu buồn, tớ buồn gấp mười.
Tớ đã từng không kìm nén nổi mà muốn thổ lộ. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt buồn vời vợi của cậu nhìn Q tay trong tay với đứa con trai khác, tớ hiểu ra...trong mắt cậu chưa từng có tớ.
Tớ chỉ là cái bóng mờ nhạt, còn cậu là ngôi sao toả sáng. Tớ kém cỏi còn cậu quá xuất sắc. Cho nên dù trong lòng đau lắm nhưng tất cả tớ có thể làm chỉ là dõi theo bóng lưng của cậu.
<Viết cho N.V.T.B, rung động đầu đời của tôi>
L.T.H.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip