Chương 1 - Lên phố

Cái hôm Tuấn Anh rời quê, trời không mưa nhưng cũng không nắng. Bầu trời xám, phủ một lớp mây mỏng như lớp bụi chưa ai kịp lau trên mái ngói mùa khô. Mẹ cậu dúi vào tay một túi nylon nhỏ: vài cái bánh ngọt, một chiếc khăn lông đã cũ, và ít tiền lẻ. Còn ba, như mọi khi, chẳng nói gì – chỉ khẽ gật đầu, như thể cậu đi thi, rồi sẽ về.

Nhưng Tuấn Anh biết mình không về.

Không ai thực sự về sau khi rời quê để lên thành phố – nhất là khi người đó mang theo thứ gì đó mơ hồ hơn cả hành lý: một giấc mơ được nhìn thấy, được gọi tên, được ở lại một nơi mà ánh đèn không bao giờ tắt.

Cậu lên xe với một balô nhỏ và niềm tin rất lớn vào hai chữ "đại học". Cậu nghĩ học xong, sẽ đi làm, kiếm tiền, mua nhà. Sau đó, có thể dẫn ba mẹ vào chơi. Cậu từng tin vào những con đường thẳng.

Thành phố không giống như trong tưởng tượng. Nó không phải là tấm bản đồ có tên đường rõ ràng, mà là một mạng lưới ánh sáng, xe cộ, tiếng còi, người lạ và những bảng quảng cáo chớp tắt liên tục. Cậu mất vài tuần để quen với nhịp thở vội vàng ấy. Nhưng cậu vẫn cố – vì cậu trẻ, vì cậu gầy, vì cậu đẹp. Và vì ai cũng nói: "Mày có ngoại hình, lên phố là đúng rồi."

Thời gian đầu, Tuấn Anh vẫn đi học. Cậu ngồi ở giảng đường, nghe giảng viên đọc những khái niệm chưa kịp hiểu thì đã biến mất như bụi phấn bay trong gió. Cậu thấy mình lạc lõng giữa những hàng ghế nhựa xám, giữa những người bạn nói về bài tập nhóm và cơ hội thực tập. Cậu không ghét điều đó, chỉ thấy mình không khớp.

Buổi tối, cậu đi làm thêm ở quán cà phê, bưng bê, lau dọn, đôi khi chỉ đứng nhìn người ta ngồi chuyện trò. Có những ngày cuối tuần, cậu chạy bàn suốt 8 tiếng, về đến phòng trọ thì chân như muốn gãy. Nhưng dù mệt, cậu vẫn đứng trước gương. Ngắm mình. Sờ lên má, lên bắp tay, rồi nhìn ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc còn ướt mồ hôi. Cậu thấy mình không tệ. Có gì đó trong gương giống như một phiên bản sắp tới của chính mình – tự tin, quyến rũ, được chú ý.

Một người bạn ở trường rủ cậu đi tập gym. Lúc đầu chỉ là để "cho có sức". Nhưng rồi Tuấn Anh nhận ra cậu yêu việc ấy. Yêu cái cảm giác cơ bắp căng lên sau từng buổi tập, yêu mùi mồ hôi, yêu ánh mắt lướt nhanh của ai đó trên sàn tập, rồi ngoảnh đi.

Cậu bắt đầu đăng ảnh. Chỉ là những bức selfie ở phòng gym, sau đó là ảnh chụp toàn thân trong gương, rồi những đoạn story ngắn – ánh đèn nhẹ, góc nghiêng đủ vừa, caption không quá dài. Follower tăng dần. Người ta nhắn tin khen cậu đẹp, hỏi cậu tập bài gì, xin bí quyết da nâu đều.

Cậu được mời quảng cáo cho một thương hiệu đồ tập nội địa. Rồi một local brand áo phông. Rồi một spa. Rồi một app hẹn hò. Cậu thấy tiền đến dễ hơn việc cố nhớ tên các môn học trong lớp. Cuối kỳ, cậu không qua nổi ba môn. Không ai trách cậu, ngoại trừ chính cậu – vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, lúc ngồi một mình sau ánh đèn chụp ảnh.

Cậu nghỉ học. Không ai biết rõ lý do. Cậu chỉ bảo: "Chắc là không hợp." Rồi dành toàn thời gian cho việc làm hình ảnh, giữ dáng, học cách nói chuyện vừa đủ trên mạng. Mỗi bài đăng là một phiên bản hoàn hảo hơn – và xa cậu hơn.

Một hôm, có tin nhắn từ một người lạ:

"Anh thấy em cuốn hút thật đấy. Muốn mời em đi ăn tối. Chỉ ăn tối thôi. Có thù lao. Nếu không ngại."

Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Rồi nhắn cho bạn:

"Có người mời tao ăn tối có thù lao kìa. Mày nghĩ sao?"

"Bình thường thôi. Chỉ cần mày thấy thoải mái là được."

Tuấn Anh không nghĩ lâu. Cậu chỉ bảo: "Ừ, đi thử."
Không vì tiền – ít nhất cậu tự nhủ thế – mà vì một cái gì đó khác. Một sự xác nhận? Một kiểu được lựa chọn?

Buổi tối hôm đó, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, đôi giày da bóng chưa từng đi. Người đàn ông chờ cậu trước sảnh khách sạn, cao ráo, lịch thiệp, không quá già, ánh mắt kiệm lời nhưng không thiếu quan sát.

Họ đi ăn. Cậu không nhớ rõ món gì. Nhưng cậu nhớ ánh mắt người kia khi cậu cười, nhớ bàn tay đặt lên lưng ghế, nhớ cách người kia nói:

"Em khiến người ta khó rời mắt đấy."

Sau bữa ăn, người kia đưa cậu về tận nhà. Không có đụng chạm gì. Chỉ để lại một phong bì nhỏ, và một câu dặn:

"Anh có nhiều bạn, sẽ giới thiệu em nếu em muốn."

Tuấn Anh cất phong bì vào ngăn kéo. Ngồi xuống, mở điện thoại, nhìn ảnh mình vừa chụp ở nhà vệ sinh của khách sạn – ánh đèn vàng, gương lớn, ánh mắt nửa hững hờ, nửa mong đợi.

Cậu không biết mình vừa bắt đầu một điều gì.

Chỉ biết rằng – thành phố không từ chối cậu. Nó mở cửa, đưa tay ra, và thì thầm:

"Chào mừng. Em hợp với nơi này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lqbtq