Chiếc ô nghiêng

Năm lớp 10, một buổi chiều mưa tầm tã, Lan Anh quên mang ô. Cô cứ thế đừng lặng lẽ một góc nhỏ nép bên hiên lớp học, nhìn dòng người vội vã rời đi.
"Mang ô không?"-một giọng trầm vang bên tay. Dáng người cao gầy bước đến nơi cô đang đứng.
Cô quay lại, thì ra là Mạnh Quân, cậu bạn bàn bên, áo sơ mi đồng phục bị ướt loang vài vệt mưa.

"Không..."cô khế đáp.
Không nói thêm, cậu mở rộng tán ô đen, bước lại che cho cô. Ô nhỏ chỉ che hết một người, ấy vậy mà chiếc ô ấy lại nghiêng về phía Lan Anh. Vai trái cậu ướt sũng, tưng đột nước nhỏ xuống đôi tay áo.
"Đi nhanh, kẻo cảm lạnh."
Giọng cậu khẽ, dường như chính cậu cũng đang sợ phá tan khoảng yên ắng giữa hai người.

Lan Anh trộm ngước nhìn lên góc nghiêng của cậu, đó là lần đầu tiên cảm giác trái tim chính mình lại không nghe chủ nó mà đập nhanh đến thế.

Ba năm cấp 3, họ vẫn là đôi bạn bàn bên.
Cậu vẫn luôn im lặng, nhưng kỳ lạ thay những lúc cô cần, tựa như cậu là siêu anh hùng xuống giúp đỡ cô.

Quân không là kiểu người con trai nhiều lời.
Nhưng những gì cậu làm, tất thảy Lan Anh điều khắc sâu trong lòng.
Đó là hôm tiết toán, cô lỡ ngủ gục, mở mắt ra ngước xuống nhìn thì thấy vở của mình kín chữ, chỉ nhìn lần đầu cô đã biết đó là nét chữ của Mạnh Quân.

Hôm ấy trời rét, cô quên áo khoác, cậu lặng lẽ đặt chiếc áo của mình lên ghế Lan Anh rồi biến mất. Tìm mãi mới thấy cậu ngồi ngoài hành lang, hai tay đút túi, gió tại đảo cả tai.
Cô cười trộm.

Cũng vào hôm khác giờ thể dục, cô gọi tên cậu, "Mạnh Quân" cậu giật mình bóng rơi xuống sân, quay lại:" Gì thế?" - mặc kệ đồng đội la ó xung quanh. Cậu ngước nhìn lên cô. Khi ấy chính cô cũng không hiểu tại sao ánh mắt của Quân lại đẹp đền lạ thường.

Chính Lan Anh cũng không biết từ khi nào, mà mỗi buổi sáng đến trường, cô lại trong ngóng dáng người bàn bến đến trường như vậy. Cô từng nghĩ, nếu đời mãi là những buổi sáng sương mai cắp sách đến trường cùng mùi hoa sữa và tiếng cậu gọi khẽ" dậy đi, sắp trễ rồi" thì chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng tốt nghiệp rồi, ai cũng phải bước sang một trang mới. Lan Anh thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội còn Mạnh Quân chọn ở lại quê học nghành kinh tế.

Cậu chỉ nói:" Đi đường nhớ mặc ấm, đừng ra mưa."
"Ừ".
Một từ "Ừ" nhẹ nhàng, nhưng tại sao trái tim Lan Anh lại cảm thấy nặng trĩu đến như vậy.

Năm hai đại học, khi ấy cô đang thuyết trình, giữa hội trường đông người như vậy,
Lan Anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế cuối. Chính là Quân.

Sau khi thuyết trình xong cô chạy vội xuống chỗ anh.
"Anh... sao lại ở đây?"
"Công tác gần đây. Tiện ghé xem em."
"Anh nhớ lịch thuyết trình của em sao?"
"Ừ. Cái gì của em, anh điều nhớ rõ mà. Đồ ngốc này."

Từ hôm đó trở đi, mỗi dịp lễ, mỗi kỳ thi, mỗi khi cô mệt mỗi... Quân lại giống như khi xuất hiện. Không ổn ào, không xen vào, chỉ lặng lẽ đứng gần ngắm Lan Anh.

Tối sinh nhật Lan Anh năm cuối đại học,
Quân lại đền muộn.

Cậu đặt trước mặt cô một chiếc ô mới, màu vàng nhạt.
"Chiếc ô kia mấy năm rồi, hỏng rồi. Cái này...
chính anh mua để tiếp tục nghiêng về phía em mà thôi."
Lan Anh bậc cười, nhưng khóe mắt đã hoen đỏ.
"Quân... anh định nghiêng cả đời này à?"
"Ừ. Nghiêng cho đến khi mình già nhé!".

Tám năm sau ngày chiếc ô nghiêng lần đầu, là một ngày nắng đẹp. Quân dẫn Lan Anh về quê.

Trên con đường quê quen thuộc, cậu lại che ô cho cô- nhưng lần này để chắn nắng.

"Anh không thấy nắng à?" cô hỏi.
"Có", anh cười. "Nhưng góc nghiêng này anh cả đời vẫn chỉ muốn che cho em mà thôi."

Hôn lễ diễn ra giản dị mà ấm áp. Trong tiếng nhạc, Lan Anh tựa đầu vào vai chồng nghĩ:"
Cậu bàn bên mười lăm tuổi, cuối cùng vẫn ở đây. Vẫn lụy. Vẫn dịu dàng. Vẫn nghiêng chiếc ô về phía cô.... suốt đời."

Từ hôm ấy, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, người
Lan Anh nhìn thấy đầu tiên lưỡi là cậu bạn bàn bên năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip