Những Cái Ôm Đầu Tiên
Mỗi buổi tối trong ký túc xá chương trình, đèn hành lang luôn tắt sớm. Ánh sáng mỏng manh rút dần khỏi những góc tường quen, tiếng bước chân muộn cũng dần thưa, tiếng rì rầm của ai đó vương lại ở đầu phòng rồi cũng tan vào bóng tối. Cả khu nhà như bị nuốt chửng vào một lớp tĩnh lặng đặc quánh, người ta chỉ còn nghe được tiếng máy quạt quay đều, tiếng drap giường sột soạt và tiếng thở đều đều của ai đó, mà phải nằm thật gần mới nghe được.
Và ngay khu giường ở giữa, nơi chiếc giường tầng nằm chếch về phía bên phải, vẫn luôn có hai bóng người quấn lấy nhau, thường vỗ về nhau sau mỗi ngày tập luyện rã rời.
Trung Anh là đứa nhỏ hơn, nhưng lại là đứa chủ động quấn lấy trước. Không hẳn là kiểu quấn lấy vì nhõng nhẽo, cũng không hẳn vì sợ bóng tối hay sợ ma như lời người kia từng nói, chỉ là nó... thích như thế. Thích cái cách vòng tay người kia quàng qua vai mình rồi để nguyên như thế suốt đêm. Thích cái cảm giác lưng được áp vào một lồng ngực ấm, mềm mại và chân thật, như đang được giữ lại trong một điều gì đó an toàn nhất trên đời.
Lâm Anh thì khác. Cậu không phải kiểu người thích chạm vào người khác. Đối với Lâm Anh, cậu luôn đặt cho mình một tiêu chuẩn riêng về "vùng an toàn", vì thế mà khi đối diện với những hành động thân mật như thế của Trung Anh từ những ngày đầu, Lâm Anh cảm thấy hơi ngượng, thậm chí có chút phiền. Cậu không quen ai đó dựa vào vai mình quá lâu, không quen có người tựa đầu vào vai giữa giờ nghỉ, không quen việc tay chân ai đó cứ dính lấy mình như keo. Nhưng Trung Anh lại là một ngoại lệ.
Ban đầu, có lẽ là vì chiều em út, Lâm Anh chịu đựng. Sau đó, cậu dần tập quen. Rồi dần dà từ lúc nào không hay, chính Lâm Anh lại là người kéo tay Trung Anh lại, trong những buổi tối lặng im và trái tim bỗng chốc cần được xoa dịu vì mệt mỏi.
Có những hôm Trung Anh giận lẫy, nhất quyết không chịu chui vào chăn chung. Hỏi thì chỉ lí nhí nói "tại anh mắng em", rồi quay lưng nằm sát mép giường, vai nhấp nhô như nuốt nước mắt.
Mà có mắng gì đâu cho cam. Chỉ là nhắc em đừng nhõng nhẽo trong giờ học vũ đạo, đừng bĩu môi cự nự với các anh mỗi khi bị bắt tập lại lần nữa. Nhưng Trung Anh quen được nuông chiều, quen với mấy cái vuốt tóc nhẹ nhẹ của Lâm Anh mỗi lần mệt, quen được bảo "giỏi rồi, hôm nay cố quá rồi" mỗi lần xuống tinh thần, nên chỉ một câu nói nặng giọng cũng đủ làm em cảm thấy lạc lõng.
Cuối cùng vẫn là Lâm Anh đắp chăn cho em, tay luồn qua vai kéo nhẹ lại gần, nhẹ như một lời xin lỗi không thành tiếng.
- Không có giận nữa à?- Lâm Anh thì thầm, cằm tì lên đỉnh đầu đối phương.
Trung Anh chớp mắt mấy cái, không trả lời, chỉ nhích người vào thêm chút nữa, má áp sát vào ngực áo mỏng của cậu kia, tay chạm tay trong lớp chăn dày.
Những buổi tối như thế, không ai nói thêm câu nào, nhưng mọi thứ lại trở nên yên bình lạ kỳ.
Có lần Trung Anh khóc, nước mắt cứ lăn mãi không dừng sau buổi công bố xếp hạng, dù em cười rạng rỡ trước ống kính. Đợi đến khi đèn phòng tắt hẳn, Lâm Anh mới vòng tay qua vai em từ sau lưng, lấy một góc áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Lặng lẽ lấy bờ vai mình làm điểm tựa, như thể Lâm Anh muốn nói rằng, cứ khóc đi, anh ở đây.
Cái người từng không thích thân mật ấy, giờ lại thấy thiếu mỗi khi không có ai đó đòi tựa vai lên cằm từ sau lưng.
Cái người từng khó chịu khi bị chạm vào, giờ lại thấy trống trơn nếu bàn tay không tình cờ tìm được một bàn tay khác giữa chăn.
Và cái người từng nói không thích bị ôm khi ngủ, không biết từ khi nào, lại bắt đầu nằm im chờ một cái siết tay từ phía sau, hay giật mình tỉnh giấc chỉ vì khoảng trống nhỏ trên giường bỗng dưng không còn hơi ấm.
Có lẽ là từ những lần Trung Anh lặng lẽ tựa trán vào lưng cậu. Từ những buổi tối không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập chậm rãi bên nhau. Từ cái thói quen tưởng chừng con nít, rồi dần trở thành nơi trú ngụ sau những ngày dài mệt nhoài.
- Ôm nữa được không?
Câu hỏi phát ra nhỏ xíu, lúc mà cả phòng đã nằm im.
Lâm Anh không trả lời bằng lời. Cậu chỉ khẽ kéo người Trung Anh lại gần hơn, vòng tay siết nhẹ, trán chạm vào tóc đối phương.
Không cần nói gì, nhưng như thế là đã đủ lấp đầy những khoảng trống trãi trong tim.
Khi ấy, cả hai còn chưa biết rõ thứ tình cảm ấy sẽ đi tới đâu. Chỉ là sau mỗi ngày tập luyện rã rời, những cái ôm trở thành một cách thức hồi phục riêng của hai người, không cần giải thích, cũng chẳng cần gọi tên. Trung Anh quen với việc nằm gọn trong lòng người kia như vậy, còn Lâm Anh quen với việc đặt cằm lên đỉnh đầu đối phương, nghe mùi dầu gội sót lại sau buổi tắm muộn.
Có những thói quen đến từ sự chịu đựng, rồi thành thân thuộc. Có những cái ôm ban đầu chỉ là để dỗ một đứa trẻ con hay mè nheo, rồi về sau trở thành nơi trú ngụ cho chính người từng nghĩ mình chẳng cần.
Đêm đó, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc họ ôm nhau ngủ say. Một cú bấm máy vu vơ, nhưng về sau trở thành bằng chứng đầu tiên của thứ tình cảm đã âm thầm lớn lên từ những cái ôm tưởng chừng bình thường.
Trung Anh chưa từng hỏi tại sao Lâm Anh lại ôm mình chặt đến thế mỗi tối. Lâm Anh cũng chưa từng nói rằng.
"Anh ôm em như thế vì sợ - sợ một ngày em không còn nằm bên cạnh nữa."
Nhưng nỗi sợ đó, cuối cùng vẫn đến.
Và có lẽ, chính vì vậy, họ đã học cách ôm nhau nhiều hơn, chặt hơn, lâu hơn, từ sau kỳ sát hạch có loại đầu tiên ấy. Chỉ là không ai biết, từ bao giờ, người cần được ôm nhiều hơn... lại chính là Lâm Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip