Những Đêm Thiếu Ôm

Chiều hôm ấy, cái nóng hầm hập dường như đặc quánh lại, siết chặt lấy lồng ngực mọi người. Giữa không khí ngột ngạt ấy, cái tên "Trung Anh" khẽ bật ra từ cổ họng của Mentor bọn họ, nghẹn lại, như thể vừa mất đi điều gì rất khó gọi tên. Cả căn phòng lặng đi, cái lặng khiến người ta có cảm giác tai mình bị ù, tim mình bị bóp nghẹt.

Trung Anh đảo mắt một vòng qua những gương mặt quen thuộc trong "gia đình" All Rounder, ánh mắt dừng lại ở Lâm Anh, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi dứt khoát quay đi.

Nó không khóc. Cũng không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu, cúi chào tổ sản xuất và lặng lẽ thu dọn đồ, dù rằng chưa phải về ngay. Mọi người đều biết tính Trung Anh, lì lợm, miệng lắm chuyện, nhưng khi buồn thì im như tượng. Nhưng im lặng đó, lần này, lại nặng nề đến mức khiến đường về ký túc hằng ngày dài như vô tận.

,
Buổi sáng, ngày Trung Anh về Hà Nội.

Lâm Anh đứng bên giường, nhìn thật lâu cái góc quen thuộc của cả hai. Vẫn cái gối hơi bị xẹp một bên, vẫn tấm chăn nhàu nhẹ do bị cả hai tranh suốt đêm. Chỉ khác là... người thường gối đầu lên đó giờ đang đứng trước mặt, kéo dây ba lô.

Cậu muốn nói điều gì đó. Rất nhiều thứ muốn hỏi. Muốn giữ.

Nhưng cuối cùng, chỉ buột miệng nói ra một câu cũ rích.

"Về tới nơi thì nhắn."

Trung Anh gật đầu. Rồi rời đi.

Chưa bao giờ, Lâm Anh lại thấy vòng tay Trung Anh to lớn như vậy. Và cũng là lần đầu cậu cảm thấy, cái ôm này chẳng còn ấm như mọi khi. Có lẽ bởi vì, nỗi nhớ đã bắt đầu len lõi vào giữa cả hai.

,
Tối đó.

Chiếc giường chênh vênh như thiếu một nửa. Không còn tiếng thở đều lúc nửa đêm. Không còn cánh tay vô thức vắt qua eo hay đầu gối cọ vào chân mỗi lần trở mình. Lâm Anh nghiêng người, vẫn nằm gọn một góc, vẫn chừa lại chỗ trống quen thuộc bên cạnh. Bàn tay vô thức đặt lên khoảng không ấy, lạnh lẽo như gió đầu đông trườn qua cửa sổ.

Mùi dầu gội bạc hà thoảng nhẹ mỗi lần Trung Anh ôm từ phía sau cũng biến mất, như chưa từng ở đây.

Và cái cảm giác được quấn gọn trong một vòng tay lúc trời lạnh hay khi gặp ác mộng... cũng không còn.

Lâm Anh nhắm mắt. Siết chặt con cá bông mà Trung Anh "vô tình" để lại. Nhưng dù ôm chặt bao nhiêu cũng không sao lấp được sự trống trải từ phía sau lưng.

Lâm Anh không nhớ rõ lần đầu tiên Trung Anh chạm vào cậu là khi nào. Có thể là lần nắm tay để làm quen ở sảnh ánh sáng. Cũng có thể là cái khoác vai hờ hững khi hai đứa cùng nhau về ký túc xá ngày đầu tiên. Nhưng có một tối, rõ ràng và ngọt ngào đến mức Lâm Anh không bao giờ quên, là cái đêm cả hai lén ra sân sau ký túc. Chỉ vì... Trung Anh nói.

"Em nghe người ta đồn trăng hôm nay to như cái đĩa cơm."

Nghe buồn cười. Nhưng cái cách Trung Anh nghiêm túc khi nói khiến Lâm Anh không thể nào phản bác. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cả hai khoác áo, rón rén rời khỏi khu ký túc giữa cơn mưa lất phất.

Mưa lăn trên cổ, thấm vào da thịt, khiến Lâm Anh hơi rùng mình khó chịu. Nhưng khi cậu quay sang nhìn, Trung Anh, dưới ánh sáng mờ của đèn bảo vệ và ánh trăng lấp ló sau mây, mắt cậu sáng lên như đứa trẻ lần đầu được rời nhà đi chơi vào đêm muộn.

Trăng hôm nay không to như đĩa cơm. Nhưng cũng khá tròn. Và sáng.

Hai đứa ngồi sát nhau trên nền xi măng. Trung Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngồi gác cằm lên đầu gối, vai chạm vai. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng.

- Lúc nào buồn, em hay ngồi nhìn lên mấy chỗ cao cao như vầy. Cảm giác như mọi thứ dưới chân mình nhỏ lại... chuyện buồn cũng nhỏ luôn.

Lâm Anh không biết trả lời sao. Chỉ lấy tay che gió cho ly sữa đậu nành nóng mà cậu lén đem theo, chả biết mua từ khi nào. Đưa ly cho Trung Anh, rồi thả một câu.

- Vậy giờ có chuyện gì to không?

Trung Anh ngẩn ra, rồi bật cười, hớp một ngụm sữa nóng. Lúc quay sang, cậu lè lưỡi.

- Có. Cái ly sữa nóng này nè. Nhưng ngọt. Y chang Lâm Anh.

Lâm Anh bật cười, xoa đầu cậu một cái. Không biết là vì sữa nóng, hay vì gió lạnh, mà mặt Trung Anh ửng đỏ, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. Hai đứa ngồi im như thế thêm một lúc rất lâu.

Chỉ có gió đêm, ánh trăng, và mùi sữa còn vương lại.

Giờ đây, Lâm Anh ôm con cá bông vào lòng, mắt nhắm lại, chẳng hiểu sao cậu nghe được gió ngoài cửa vẫn thổi, chẳng khác đêm đó là bao. Nhưng không còn ly sữa nóng. Không còn ai chạm vai. Không còn ánh mắt trẻ con cười khúc khích bảo.

"Nhưng ngọt. Y chang Lâm Anh."

Và cậu chợt thở ra một tiếng thật khẽ, như tự thú với chính mình.

"Anh không cần nhìn lên cao để thấy chuyện buồn nhỏ lại. Vì khi em không còn ở đây... tất cả đều to quá."

.
Về lại Hà Nội, Trung Anh vẫn là Trung Anh. Vẫn lí lắc, lanh chanh, vẫn bày trò chọc phá mấy anh trong nhà. Vẫn điệu cười toe toét, miệng không ngơi nghỉ, chân tay hoạt náo như thể nếu đứng yên một giây sẽ nghẹt thở. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ổn hoặc ít nhất, vẫn là "cái thằng hay nói hay cười".

Chỉ có cậu mới biết, điều đó chỉ đúng... khi có người khác ở đó.

Lúc một mình, trong căn phòng nhỏ đã quen từ bé, không còn tiếng ai đó cùng giường bật cười khe khẽ hay trở mình lúc nửa đêm, mọi thứ mới bắt đầu chậm lại. Một cách đáng sợ. Như thể thời gian rơi vào hũ keo dính, trôi thật chậm, và ngột ngạt.

Cậu dọn xong phòng vào buổi chiều ngày thứ hai, sau khi về Hà Nội. Sắp lại tủ áo, dọn bàn học, lau cửa kính. Tay làm như chạy đua với đầu, cứ như chỉ cần làm xong hết mọi việc thì mọi cảm giác trống rỗng cũng sẽ dọn đi theo.

Chiếc giường gỗ quen thuộc, bộ drap hồng mẹ mới thay, tủ áo đã dọn xong... tất cả gọn gàng đến kỳ lạ. Nhưng sự gọn gàng ấy không sắp xếp nổi mớ cảm xúc lộn xộn bên trong. Như thể lòng mình là căn phòng duy nhất không ai dọn được.

Không còn tiếng "Xuống ngủ được chưa?" vang lên từ phía dưới.

Không còn mùi dầu gội thoảng qua mỗi lần ai đó trèo lên giường.

Không còn tiếng lật sách trong bóng tối.

Không có ai để lặng lẽ vươn tay chạm vào khi cái lưng bất chợt thấy lạnh.

Trung Anh nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu từng quen với việc làm mọi thứ một mình. Nhưng đây là lần đầu tiên rời khỏi một người mà mỗi tối cậu đã quen được ôm trong im lặng.

,
Mấy hôm sau, khi mẹ lo lắng hỏi.

- Dạo này sao ít nói chuyện thế con?

Trung Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

- Con đang tập lại... ngủ một mình.

Câu nói nghe như đùa, như vờ dửng dưng. Nhưng chính cậu biết rõ, mình đâu có thật sự "tập".

Chỉ là đang chờ.

Chờ một đêm nào đó, được phép gọi cái tên quen thuộc, bằng giọng thật nhỏ, trong khoảng tối thân thuộc.

"Lâm Anh ơi... lạnh quá."

,
Đêm đó, khi điện thoại rung lên, Trung Anh đang định tắt đèn đi ngủ.

Trên màn hình là cái tên mà mấy hôm nay cậu vẫn trượt tay lướt qua, không dám gọi.

Cậu chần chừ hai giây. Rồi nhấn nhận.

Bên kia, giọng nói vang lên. Nhẹ, chậm.

- Trung Anh có nhớ anh không?

Trung Anh không đáp ngay. Mắt cậu rơi xuống chăn, tay nắm chặt điện thoại hơn một chút.

Giọng bên kia vẫn chờ, không vội vã.

Cái kiểu chờ y như hồi ở ký túc, khi Lâm Anh nói xong câu trêu chọc rồi im lặng, chờ xem Trung Anh có đỏ mặt không.

Lần này cũng vậy. Nhưng thay vì đỏ mặt, cậu chỉ khẽ nói, giọng như gió lướt trên mặt nước.

- Nhớ.

Một từ. Nhưng là chất chứa bấy lâu nay, mà đứa nào cũng giấu nhẹm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip