Chương 1: Cuộc gặp gỡ ngọt ngào


Một buổi chiều cuối tháng 6 tại Bangkok, nắng vẫn còn gay gắt nhưng từng làn gió nhẹ khẽ luồn qua những hàng cây ven đường khiến cái nóng dường như dịu bớt đi phần nào. Tiếng xe cộ tấp nập hòa lẫn vào không khí ngột ngạt đặc trưng của thành phố, nhưng điều đó chẳng thể làm giảm đi sức hút của một quán cà phê nhỏ, nằm ẩn mình nơi góc phố. Quán cà phê này, với thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng, đã trở thành nơi lui tới quen thuộc của nhiều người, trong đó có Orm Kornnaphat Sethratanapong - một cô gái năm nay chỉ vừa bước sang tuổi 18.
Orm vừa bước vào quán, không gian quen thuộc nhanh chóng bao trùm lấy cô như một tấm chăn ấm áp. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc quán, hòa cùng mùi thơm của cà phê mới pha khiến mọi giác quan của Orm được thả lỏng. Cô thả mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi có tầm nhìn ra con phố đông đúc bên ngoài. Hôm nay, Orm chọn cho mình một ly Matcha Latte như mọi khi. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi hoà quyện với mùi thơm thoang thoảng của Matcha giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng, tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo hơn mỗi khi cảm thấy áp lực.
Orm Kornnaphat Sethratanapong là con gái đầu lòng và cũng là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Sethachon – một tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực bất động sản và tài chính tại Thái Lan. Sau Orm còn có một người em trai nữa là Max, tuy nhiên thì tính cách của cậu bé lại khá mềm yếu không có tố chất của một người lãnh đạo như cô. Do được sinh ra trong gia đình danh giá, nên cô luôn phải mang trên vai trách nhiệm nặng nề. Từ khi còn nhỏ, Orm đã được gia đình định hướng rõ ràng về tương lai: cô sẽ phải tiếp quản tập đoàn sau này. Chính vì thế, mọi quyết định lớn trong cuộc đời cô đều do gia đình sắp đặt. Việc sang Ý du học cũng là một phần trong kế hoạch đó, dù cho trong lòng cô chưa từng thực sự sẵn sàng.
Khi ánh mắt Orm đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái ngồi ở bàn phía đối diện. Đó là Lingling Sirilak Kwong – một nữ diễn viên trẻ với vẻ đẹp lai cuốn hút. Lingling sở hữu đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú và làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, cùng phong thái thanh lịch khiến cô trở nên nổi bật giữa không gian quán. Cô đang chăm chú đọc kịch bản, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười như thể đang tưởng tượng ra một phân cảnh thú vị nào đó.
Orm không thể rời mắt khỏi Lingling. Có điều gì đó rất đặc biệt ở cô gái này khiến tim nàng bất giác lỡ nhịp. Đó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là một loại khí chất tự nhiên tỏa ra từ Lingling – vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.
"Có lẽ cô ấy là một diễn viên" nàng thầm nghĩ khi nhìn thấy tập kịch bản trên bàn của Lingling. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng liền tự bật cười vì sự tò mò quá mức của chính mình.
Lingling cũng vô tình nhận ra ánh nhìn từ phía Orm. Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm chạm phải ánh nhìn có phần ngượng ngùng nhưng đầy thiện cảm của Orm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Lingling cười, gật đầu nhẹ như một lời chào lịch sự. Orm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Sau khoảnh khắc ấy, cả hai đều trở lại với thế giới riêng của mình, nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Orm không hiểu tại sao một người xa lạ như Lingling lại có thể khiến cô cảm thấy ấm áp và gần gũi đến thế, điều đó thôi thúc Orm và bây giờ sau khi lấy hết can đảm của 18 năm cuộc đời Orm đã đứng trước bàn của Lingling.

"Em có thể ngồi ở đây được không ạ?" Orm nhẹ nhàng dò hỏi. Sau một thoảng bất ngờ Lingling mơ hồ cất lời "Bộ chúng ta có quen biết với nhau hả?".

Bị hỏi đến cứng họng đúng thật, họ không hề quen biết nhau chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp gỡ.

"Em ước được như vậy, nhưng tiếc quá đây là lần đầu mình gặp nhau ạ" Orm tự cảm thán cái sự màu mè trong giọng nói của bản thân mình. "Sao mình nói ra câu đó được vậy trời" - cô nghĩ thầm.

Chưa chờ Lingling kịp trả lời cô nói tiếp "Hôm nay em đi một mình, có hơi cô đơn, liệu em có thể ngồi với chị được không ạ" - vừa nói vừa trưng ra nụ cười ngờ nghệch làm cho người đối diện cũng phải xiêu lòng vì sự vô tri đáng yêu này. Lingling, dù đã quen với việc gặp gỡ nhiều người trong công việc, nhưng cô vẫn không khỏi tò mò về cô gái có vẻ ngoài thanh tú, ngây thơ nhưng lại mang vài nét trầm lặng kia, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô bé kia.

Nhận được lời đồng ý Orm nhẹ kéo ghế ngồi đối diện Lingling. "Em tên Orm, còn chị ạ?"

"Em có thể gọi tôi là Lingling" - cô đáp.

Họ cứ ngồi đó luyên thuyên về nhau, từ giới thiệu rồi đến những câu truyện hài - đa số là cô bé nhỏ tuổi hơn nói, còn Lingling cô chỉ ngồi đó chăm chú ngắm nhìn sự ngờ ngệch đáng yêu kia rồi mỉm cười trìu mến. Cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau, toang chắc sẽ còn thêm vài chuyến "cà phê dạo phố" nữa.

Khoảng sau hơn nữa giờ, Lingling phải về vì có việc riêng cần giải quyết ở công ty. Khi rời đi trong lòng chớt lóe lên một sự luyến tiếc khó tả, cô không hề biết người kia hiện tại cũng có cảm xúc kỳ lạ khó đặt tên giống y như cô. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ – một cuộc gặp tưởng chừng như thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cả hai.

Sau khi Lingling rời đi, Orm vẫn ngồi lại thêm một lúc lâu. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của cô gái lạ vừa rồi. Cô thầm trách bản thân sao lại có thể để tâm đến một người chỉ vừa gặp gỡ thoáng qua như vậy. Nhưng cảm giác này, dù muốn phủ nhận, Orm biết rằng nó rất chân thật.
"Có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi," Orm tự nhủ rồi đứng dậy rời khỏi quán. Nhưng cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc này, trái tim cô đã bắt đầu có những thay đổi mà bản thân cô cũng không thể kiểm soát được.
Ở phía bên kia, Lingling cũng không khỏi bối rối sau khi rời khỏi quán. Cô không hiểu tại sao ánh mắt của cô gái trẻ kia lại khiến cô cảm thấy rung động. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng Lingling biết rằng đó không phải là cảm xúc bình thường.
"Cô ấy thật đặc biệt" Lingling thầm nghĩ khi bước vào xe. Hình ảnh của Orm hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô – một cô gái trẻ với vẻ ngoài thu hút nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ u buồn khó tả.
Lingling là con lai Thái – Hong Kong. Sinh ra tại Hongkong nhưng đến năm 17 tuổi ba mẹ cô ly hôn và Lingling phải theo mẹ về Bangkok sinh sống, cô sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Dù con đường sự nghiệp còn nhiều khó khăn, nhưng cô luôn kiên trì và nỗ lực không ngừng. Gia đình không hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này của cô, nhưng Lingling vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng.
Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, Lingling lê tấm thân mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ của mình, Lingling vẫn không thể ngừng nghĩ về cô bé ban chiều. Cô lắc đầu cười khẽ như tự chế giễu bản thân vì sự chú ý quá mức này. Ấy vậy mà trong lòng cô lại có một dự cảm rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ đơn thuần là tình cờ.
Trong khi đó, Orm về đến nhà, cố gắng dồn sự chú ý vào việc chuẩn bị cho chuyến đi du học sắp tới. Mãi loay hoay dọn đồ, sắp xếp đồ vào vali thì giờ cũng đã là tối muộn, Orm ngã lưng nằm lên chiếc giường êm ái ngay khi gần chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh mờ nhạt của một người mà ai cũng biết là ai dần hiện lên trong tâm trí nàng. Orm đi vào giấc ngủ với những mộng mị xinh đẹp của riêng mình.

Orm và Lingling, hai con người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại vô tình bị cuốn vào quỹ đạo của nhau bởi một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Liệu rằng đây có phải là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy thử thách? Hay chỉ là một thoáng rung động nhất thời sẽ nhanh chóng phai nhạt? Cả hai đều chưa thể biết trước, nhưng điều chắc chắn là họ đã để lại trong lòng nhau những cảm xúc đặc biệt không dễ dàng xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip