Chương 8: Sự đau khổ của người ra đi
Mỗi buổi sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ của Orm, nhưng không thể xua tan đi cảm giác trống rỗng trong lòng cô. Kể từ khi quyết định cắt đứt liên lạc với Lingling, cuộc sống của Orm trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Dù cố gắng bận rộn với những công việc thường ngày, cô không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã làm. Hình ảnh Lingling hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt – nụ cười tươi tắn, ánh mắt dịu dàng, và cả những khoảnh khắc họ đã chia sẻ. Nhưng khi những ký ức đẹp đẽ ấy ùa về, Orm lại bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và tiếc nuối.
Orm không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô cắt đứt liên lạc với Lingling để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau, nhưng chính hành động đó lại khiến cô thêm đau khổ. Những đêm dài, cô nằm trên giường, lắng nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, lòng ngập tràn cảm giác hối hận.
"Mình thật ích kỷ," Orm lẩm bẩm. "Mình đã bỏ rơi cô ấy mà không hề cho cô ấy một lời giải thích."
Nhưng rồi, ý nghĩ về Lingling và bạn diễn nam lại tràn vào tâm trí, khiến Orm tức giận với chính mình. Cô không biết liệu những gì mình nghĩ có đúng hay không, nhưng nỗi đau của sự ghen tuông và tổn thương đã ăn sâu vào trái tim.
*****
Một buổi chiều nọ, khi Becky ghé qua thăm Orm, mang theo một túi đồ ăn và chút hy vọng làm bạn mình vui lên.
"Cậu trông tệ quá, Orm. Có chuyện gì mà cậu không thể chia sẻ với mình à?" Becky hỏi, đặt tay lên vai Orm.
Orm chỉ lắc đầu. "Mình ổn mà, Becky. Chỉ là dạo này không quen với nhịp sống ở đây nữa."
Becky nhíu mày, không tin lời Orm. "Mình nghĩ cậu nên tìm ai đó để tâm sự. Cậu không thể cứ tự nhốt mình trong căn hộ này mãi được."
Orm khẽ mỉm cười, nhưng không đáp. Cô biết Becky nói đúng, nhưng làm sao cô có thể mở lòng khi chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình?
Một buổi tối khác, khi không thể ngủ được, Orm mở ngăn kéo tủ và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Đó là cuốn nhật ký mà cô từng viết khi còn ở Thái Lan, chứa đầy những dòng chữ về những ngày cô và Lingling ở bên nhau.
"Ngày hôm nay thật đẹp. Lingling nói rằng cô ấy muốn đi biển, và chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch. Cô ấy trông thật rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời..."
Orm dừng lại, không thể đọc tiếp. Những dòng chữ ấy giờ đây như những nhát dao cứa vào trái tim cô. Cô nhớ nụ cười của Lingling, nhớ cái cách cô ấy nghiêng đầu mỗi khi nghe Orm nói, và cả tiếng cười giòn tan khi họ đùa giỡn với nhau.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Hôm nay Orm quyết định sẽ ra ngoài cho thoải mái, khi đi dạo trong khu chợ gần nhà, Orm tình cờ gặp Kanok, một người bạn học cũ. Kanok là một người vui tính, luôn biết cách làm người khác cười.
"Orm! Cậu về nước từ bao giờ thế? Sao không báo cho mình biết?" Kanok hỏi, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Orm.
Orm cười gượng. "Mình về được một thời gian rồi. Dạo này cậu thế nào?"
Kanok nhanh chóng kéo Orm vào một cuộc trò chuyện, kể về cuộc sống của mình và những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang Lingling, Orm bỗng nhiên im lặng.
"À, cậu có biết Lingling dạo này bận lắm không? Nghe nói cô ấy còn định mở một quỹ từ thiện cho trẻ em cơ đấy," Kanok nói.
Orm cảm thấy tim mình nhói lên. Dù muốn giữ vẻ thản nhiên, cô không thể ngăn bản thân quan tâm đến những gì liên quan đến Lingling.
********
Orm quay trở về căn hộ với tâm trạng nặng nề. Cô cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của cảm xúc – tình yêu, nỗi đau, sự hối hận và ghen tuông.
Cô mở điện thoại, lần nữa nhìn vào danh sách liên lạc. Tên của Lingling vẫn nằm ở đó, nhưng cô không đủ can đảm để nhấn gọi. Cô sợ phải đối mặt với Lingling, sợ phải giải thích mọi chuyện, và sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được sự từ chối.
"Liệu cô ấy có còn nghĩ về mình không?" Orm tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn mãi là một dấu chấm lửng trong lòng cô.
Thời gian trôi qua, Orm ngày càng chìm sâu vào sự cô đơn. Cô từ chối những lời mời gặp gỡ từ bạn bè, dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc đi dạo một mình. Cuộc sống của cô trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa, như thể cô đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời.
Trong những đêm dài không ngủ, Orm thường tự hỏi liệu mình có thể làm gì để sửa chữa những sai lầm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đối mặt với Lingling, cô lại bị nỗi sợ hãi và tự ái ngăn cản.
Tình yêu của Orm dành cho Lingling vẫn còn đó, nhưng sự hiểu lầm và tổn thương đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa họ. Và giờ đây, cô chỉ biết chấp nhận sống trong nỗi đau, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn.
Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng, cô biết, biết rằng nếu cô không đủ dũng cảm để đối diện với Lingling, tình yêu của họ sẽ mãi mãi chỉ là một ký ức đau buồn.
Chương này chủ yếu mình khắc họa lại mặt cảm xúc và tâm trạng của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip