Chương 9: Đối mặt với nỗi cô đơn của người ở lại


Lingling ngồi lặng yên trong căn phòng ngủ được trang trí tinh tế, nhưng giờ đây lại toát lên một sự lạnh lẽo khó tả. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ không đủ để xua đi bóng tối cô quạnh trong lòng cô. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở cô rằng thời gian vẫn đang trôi, dù trái tim cô như ngừng lại từ khi Orm biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Orm không để lại bất kỳ lời giải thích nào. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu hiệu để Lingling hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lingling cảm thấy mình bị bỏ rơi trong sự lạnh lùng và xa cách đó. Dẫu chưa bao giờ họ thật sự thổ lộ tình cảm, Lingling luôn tin vào sự đặc biệt mà cả hai chia sẻ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức đau đớn.

Lingling đã thử mọi cách để quên đi Orm. Cô vùi đầu vào công việc, nhận thêm nhiều dự án để lấp đầy khoảng trống. Lịch trình kín mít từ sáng đến tối, cô xuất hiện tại các buổi họp báo, sự kiện và phim trường với nụ cười hoàn hảo. Nhưng khi ánh đèn tắt, khi chỉ còn lại một mình, Lingling lại đối mặt với sự thật rằng cô không thể quên Orm.

Những hình ảnh của  hiện lên trong từng khoảnh khắc: nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp, và những buổi trò chuyện không đầu không cuối nhưng khiến Lingling cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ điều gì. Cô nhớ những lần hai người ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, chia sẻ những giấc mơ và hy vọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là quá khứ.

Lingling không ít lần cầm điện thoại, mở khung chat với Orm, gõ vào những dòng tin nhắn rồi lại xóa đi. Cô sợ rằng nàng sẽ không trả lời, hoặc tệ hơn, từ chối nói chuyện với cô. Lòng tự trọng và nỗi sợ hãi bị từ chối cứ thế khiến cô không dám bước thêm một bước nào.

********

Trong lúc Lingling vẫn đang vật lộn với cảm xúc của mình, áp lực từ công ty ngày càng đè nặng lên cô. Một buổi chiều sau khi hoàn thành buổi chụp hình, quản lý của cô, chị Pannee, bước vào phòng trang điểm với gương mặt nghiêm nghị. Trên tay chị là một tập tài liệu.

"Lingling, công ty đã lên kế hoạch marketing cho bộ phim mới. Em và bạn diễn nam sẽ được ghép đôi trong các chiến dịch quảng bá. Đây là chiến lược cần thiết để thu hút sự chú ý từ công chúng," Pannee nói, giọng điệu cứng rắn.

Lingling cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Nhưng chị ơi, em không muốn giả vờ yêu ai đó chỉ để quảng bá phim. Em thấy điều này thật không công bằng và giả tạo."

Pannee nhún vai, đôi mắt đầy lạnh lùng. "Em nên hiểu rằng đây là cách giới giải trí vận hành. Nếu em muốn giữ vị trí của mình, em phải chấp nhận những điều này. Không ai quan tâm đến cảm xúc của em đâu, Lingling."

Lời nói của Pannee như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Lingling. Cô cảm thấy mình bị phản bội, không chỉ bởi Orm mà còn bởi chính những người cô từng tin tưởng. Từng giấc mơ về sự nghiệp rực rỡ giờ đây dường như chỉ là một chiếc bẫy không lối thoát.

Không thể chịu đựng thêm, Lingling gọi cho Pim, người bạn thân nhất từ thời trung học. Pim luôn là người mà Lingling tìm đến mỗi khi cảm thấy lạc lõng.

"Ling, cậu ổn không?" Giọng Pim vang lên lo lắng khi nhận cuộc gọi.

Lingling không kìm được mà kể hết mọi chuyện – từ sự im lặng của Orm đến áp lực từ công ty. Pim lặng lẽ lắng nghe, rồi dịu dàng nói: "Lingling, cậu không cần phải ép bản thân vào những khuôn khổ mà người khác đặt ra. Cậu có quyền từ chối những điều khiến mình đau khổ, dù đó là tình yêu hay sự nghiệp."

Những lời của Pim như một liều thuốc an ủi, giúp Lingling nhận ra rằng cô đã để nỗi đau kiểm soát cuộc sống của mình quá lâu. Nhưng làm sao để buông bỏ, khi mà trái tim cô vẫn khắc khoải nhớ nhung?


Cô quyết định dành một ngày nghỉ, điều mà cô hiếm khi làm. Cô lái xe đến Hua Hin (tên bãi biển tự đặt), nơi có bãi biển mà cô và Orm từng đến khi còn là bạn bè. Trên bãi cát vàng, trước tiếng sóng biển vỗ về, Lingling cảm nhận được một chút yên bình hiếm hoi.

Cô nhắm mắt, để những ký ức về Orm ùa về một lần cuối. Lingling nhận ra rằng tình cảm cô dành cho Orm là thật, nhưng cô không thể để nỗi đau này nuốt chửng mình. Những điều tốt đẹp giữa họ vẫn sẽ là một phần ký ức đáng trân trọng, nhưng không phải là tất cả cuộc sống của cô.

Trở về từ Hua Hin, Lingling bắt đầu thay đổi. Cô tham gia một lớp Aerial yoga để học cách kiểm soát cảm xúc, thử sức với hội họa – điều mà cô từng thích thú nhưng chưa bao giờ có thời gian. Lingling cũng tham gia vào các hoạt động từ thiện, mang lại niềm vui cho những người kém may mắn. Những hoạt động này không chỉ giúp cô lấp đầy khoảng trống, mà còn khiến cô cảm thấy ý nghĩa hơn.

Dù đã tìm được sự cân bằng, Lingling vẫn không thể hoàn toàn quên đi nàng. Có những đêm, cô mơ thấy Orm, thấy họ cùng nhau trò chuyện như trước đây. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, cô lại phải đối mặt với thực tại rằng Orm đã rời xa mình.

Lingling thầm nghĩ: "Nếu một ngày nào đó em quay trở lại, chị sẽ mạnh mẽ để nói ra tất cả những cảm nhận của chị. Nhưng nếu, nếu em thật sự rời đi không quay lại, chị cũng sẽ không để nỗi đau này chi phối cuộc sống nữa."

Những tháng ngày đau khổ đã giúp Lingling trưởng thành hơn. Cô học được cách đối mặt với tổn thương thay vì né tránh, học cách yêu bản thân hơn và trân trọng những gì mình đang có. Dù trái tim vẫn còn vương vấn, Lingling biết rằng cô không còn là cô gái dễ bị tổn thương như trước nữa. Cô sẵn sàng đối diện với mọi thử thách phía trước, dù có nàng bên cạnh hay không.

"Buông bỏ không phải là quên đi, mà là học cách trân trọng những gì đã qua và bước tiếp với trái tim nhẹ nhàng hơn, bởi chỉ khi ta buông tay, ta mới có thể mở lòng đón nhận những điều đẹp đẽ trong cuộc sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip