Nakroth x Zephys
Bắt đầu đam chút nhỉ ^.^
------------------------------------------------------------------
Những tiếng la hét của những linh hồn tội lỗi thật chói tai, Zephys có chút bực mình vì ngày nào cũng phải trông coi mấy thứ chết tiệt này. Hắn đạp mạnh vào một linh hồn gầy gò rồi trừng mắt:
- Lũ phiền phức này có im không thù bảo? Ta nhịn hơi lâu rồi đấy.
Linh hồn kia sợ hãi bò nhanh ra phía những người giống nó. Lúc này không còn một tiếng động, Zephys thở dài một tiếng rồi bước về phía canh gác. Không hiểu sao mình lại phải làm mấy công việc nặng nhọc thế này, trong cái Lực Lượng Sa Đọa này đâu có thiếu người đâu mà lại giao cho mình. Hắn cảm thấy ghen tị với những kẻ ăn không ngồi rồi như Maloch, suốt ngày được hầu hạ tận mồm.
Nghĩ đến đây Zephys chỉ muốn chém cho Maloch mấy nhát cho hắn chết tươi đi, cái loại chỉ biết tự hưởng tự sướng. Zephys đặt mạnh hai thanh đao lên giá gây ra một tiếng chói tai. Nakroth đứng dựa lưng vào tường, hỏi:
- Mạnh tay quá nha~ Sao vậy?
Nakroth vừa dứt câu lao ngay đến chỗ Zephys ngồi đối diện hắn. Zephys bực mình chỉ hừ một tiếng, nói:
- Ta tưởng ngươi có việc phải làm cơ mà? Sao lại xuống đây? Về CÁI Ổ của ngươi đi!
- Không thích! Ngươi nghĩ ngươi ra lệnh được ta sao? - Nakroth vênh mặt.
Zephys đã bực bọn linh hồn kia giờ lại đến tên này. Hắn lao đến nắm cổ áo Nakroth, đôi mắt lăm lăm nhìn người trước mặt. Zephys
ghì chặt Nakroth vào tường, hắn nhấn mạnh từng chữ:
- BIẾN ĐI TRƯỚC KHI TA NỔI ĐIÊN!
Khi nghe xong câu nói,Nakroth chỉ nhìn Zephys với một ánh mắt khinh thường, hắn cũng không nói gì cả. Cứ như vậy, hai người giữ yên tư thế đó được một lúc thì Zephys mới bỏ tay ra. Hắn đẩy Nakroth sang một bên rồi bảo:
- Xin lỗi, để ta yên!
Nói xong, Zephys ngồi xuống ghế, hai tay chống vào đùi và quay mặt đi một hướng khác. Nakroth tiến ra phía Zephys, hắn cởi chiếc mặt nạ của mình và Zephys ra, Nakroth đưa tay quàng ra phía sau gáy của Zephys rồi ghì chặt môi hắn vào môi mình.
Zephys không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng bị bất ngờ bởi hành động của tên này. Từ trước tới giờ Zephys chưa từng hôn một người con gái nói gì là con trai nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng không mong đợi vào chuyện này chút nào.
Nakroth hôn hắn một cách điêu luyện, cái thứ mà Zephys cảm nhận được chính lúc này đó là "vị ngọt". Tuy là Nakroth phải cúi người xuống để hôn hắn nhưng điều đó cũng không là vấn đề vì Zephys rất cao nên khi ngồi xuống thì sự khác biệt cũng không quá lớn.
Nakroth rời môi Zephys, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hỏi:
- Đỡ chưa?
Zephys đỏ mặt, đó là một phản xạ tự nhiên nhưng hắn cảm thấy khá ái ngại vì không biết nên nói gì cho phù hợp. Hơn nữa khi Nakroth cởi mặt nạ ra thì rất đẹp trai, dù cho hắn có là trai thẳng đến mấy thì vẫn không thể phủ nhận điều này.
Tay Nakroth vẫn đặt ở phía sau gáy của Zephys nên hắn liền bỏ ra. Hai người cứ nhìn nhau như vậy và đồng nghĩa với việc là Zephys không trả lời, Nakroth thấy vậy,nói:
- Thôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ giúp ngươi giải tỏa thôi chứ cũng không có ý gì đâu! Vậy là từ nãy đến giờ ngươi nghĩ là thật sao???
Zephys đơ người một lúc, hắn thật sự muốn xé tên này ra làm trăm mảnh lắm rồi.
- IM NGAY CÁI TÊN CHẾT DẪM NÀY!!!
Nakroth chỉ cười lớn nhưng lại chuồn cho lẹ trước khi tên này nổi giận, cánh cửa đóng sầm lại, Zephys thở dài ngồi xuống ghế.
Hắn vẫn mâm mê nghĩ lại vị ngọt lúc Nakroth hôn mình. Cảm giác này thật khó tả ,hắn muốn được trải nghiệm nó một lần nữa nhưng có lẽ lần sau hắn sẽ là người chủ động. Zephys không nghĩ tới chuyện đó nữa liền hét lên một tiếng thật lớn rồi lấy lại bình tĩnh.
Nakroth vẫn chưa đi hẳn, hắn đứng bên ngoài và chỉ cười nhẹ một tiếng. Thứ duy nhất mà hắn nghĩ trong đầu lúc này đó là
"Thật ra mọi chuyện anh làm đều chỉ là quan tâm đến em mà thôi, anh nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải đồng ý với câu
ANH YÊU EM!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip