(Jack x Naib)
Ai làm trong quân đội đều sẽ hiểu. Cuộc sống của một người lính rất cực khổ. Tất nhiên là không ngoại trừ tôi. Tôi đã làm trong quân đội này rất lâu rồi, và hiện giờ tôi đã 21 tuổi (chắc vậy)
Đến 1 ngày thì có một thứ đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Tôi đã nhận được một lá thư mời tôi tham gia vào một trò chơi sinh tồn. Nếu tôi nhớ không lầm thì là Identity V thì phải.
Sau đó tôi đã đi đến chỗ đó. Lúc đó có một thứ gì đó khiến tôi choáng váng, tôi đã gục xuống.
Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm ở ngoài cái cổng sắt có vẻ cũ kỉ. Đặt biệt trước mắt tôi là 1 căn biệt thự rộng lớn. Từ xa tôi thấy có thấy một bóng dáng đi tới. Là một cô gái trong bộ kimono rất đẹp. Cô ta ngã lời:
"Oh! Có vẻ như cậu là người mới được miss nightingale đưa vào nhỉ!"
"Có thể cho tôi biết đây là đâu không?"Tôi hỏi
"À! Chắc là cậu cũng biết là cậu được mới vào trong một trò chơi sinh tồn nhỉ. Thì tôi sẽ nói luôn, đây chính là khuôn viên chào đón những thành viên mới vào chơi. Tôi tên là Michiko. Còn cậu?"
"Tôi là Naib. Naib Subedar"
"Rất hân hạnh được làm quen"
"Tôi cũng vậy"
Đó chỉ mới là khởi đầu khi tôi bước vào cái trang viên này.
Ngày hôm sau, tôi dậy khá trễ vì có lẽ do cái buổi tiệc chào mừng tối qua. 8h30 thì trận đấu sẽ bắt đầu, mà tôi thì 8h mới dậy. Khi nhìn cái đồng hồ, tôi hốt hoảng hấp tấp chuẩn bị đồ đạc và chạy xuống phòng ăn. Ở phòng ăn tôi gặp được Eli, 1 vị tiên tri với cái băng bịt mắt và con cú đậu trên vai cậu.
"Chào cậu Naib!"
"Chào cậu, Eli"
"Có vẻ như cậu vẫn còn mệt mỏi vì bữa tiệc chào mừng tối qua nhỉ?"
"Sao cậu biết?"
"Nhìn cái vẻ mệt mỏi của cậu là tôi biết rồi"
Chợt sau đó, 8h30 thì Miss Nightingale tới thông báo trận đấu. Gồm 3 trận.
Trong 3 trận đó thì có tôi, và cái map mà tôi gặp là Làng ven hồ. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây từng là 1 làng chài lưới nhỏ cùng những đứa trẻ nô đùa. Nhưng bây giờ thì nó chẳng khác gì là 1 cái đống tồi tàn. Trong map có 1 con thuyền cũ kĩ, mục nát.
Vì mải mê với cái suy nghĩ đó mà quên mất là mình đã vào trận từ lúc nào. Tôi bắt đầu đi tìm những cái máy và giải mã. Trong trận gồm Emily là bác sĩ, Kreacher là kẻ trộm, Eli là tiên tri và tôi.
Đang giải mã thì đồng hồ báo lên là có 1 sur đã bị đập. Thật chất thì nãy giờ tôi chỉ lo giải mã mà không biết hunt lần này là ai. Người vừa bị đập là cô nàng bác sĩ. Tôi bỏ dở cái máy và bắt đầu chạy tới giúp cô bác sĩ đã lên cái ghế. Khi tôi chạy tới thì tiếng tim ngày càng mạnh và rõ hơn như muốn rớt ra ngoài vậy. Khi tôi tới gần thì thấy 1 con người với cái dáng gầy gò, kèm theo đó là 1 chiếc mặt nạ trắng toát vô cảm xúc.
Tôi định cứu Emily thì bị 1 nhát chém. Nhưng không hiểu là nó từ đâu. Sau đó thì tôi phát hiện ra là hắn có thể chém gió. Tôi dính 1 đòn của hắn rồi chạy tới cứu Emily. Vì là 1 lính đánh thuê nên 15 giây sau tôi mới bị mất nửa cây máu. Tôi chạy theo sau Emily để đỡ hộ đòn cho cô ấy. Nhưng lạ thay là hắn không đập tôi mà chỉ đập Emily. Con cú từ xa bay từ xa và bảo vệ Emily đằng sau. Tôi nhìn là biết đây là con cú của Eli.
Sau khi Emily bay thì tiếp theo là kẻ trộm đang bị dí bởi hunt, mà máy thì mới xong có 2 cái còn tận 3 máy. Kreacher thì đã lên ghế 2 lần rồi. Nên lần này mà lên nữa là bay về sao hỏa cùng Emily là có. Vừa nhắt xong thì Kreacher đã ôm đầu và được đặt lên ghế. Hồi nãy đã được trị thương nên tôi tiếp tục công việc giải mã.
Đang giải thì Eli báo hiệu là thợ săn đang ở gần. Cái máy cuối cùng sắp xong thì Eli bị đập 1 phát mất nửa cây máu. Tôi cố gắng giải xong. Sau khi công tắc điện bật thì Eli hồi lại nữa cây máu, cùng lúc đó thì hunter mắt đã đỏ. Mà nếu vậy thì chỉ cần đập 1 phát là ôm đầu. Tôi bắt đầu mở cửa thì boong, Eli đã ôm đầu. Cậu ta nhắn với tôi là hãy đi trước đi. Nhưng vì là tình đồng đội nên tôi đã nhắn lại(đừng đi chuyển, tớ sẽ giúp cậu). Sau khi tôi cởi trói cho Eli thì cùng cậu ta chạy ra cổng thoát. Nhưng ai ngờ là tên Hunter đó đang đứng ngoài cổng. Tôi định cùng Eli chạy đi qua cổng kia. Nhưng vì cái cắm mắt chết tiệt ấy đã phát hiện ra chỗ tôi và Eli. Tôi chạy theo sau để bảo vệ Eli. Xong tôi đã bị ôm đầu vì nhát chém của hắn ta. Hắn ta lại tiếp tục dí Eli. Sau khi Eli bay thì quay lại chỗ tôi, hắn ta cột tôi vào chùm bong bóng. Tôi thừa biết rằng mình cũng sẽ bay giống họ nên tôi đã không hề vùng vẫy. Nhưng tôi đã sai. Hắn thả tôi trước cổng thoát. Tôi vẫn còn không hiểu thì hắn ta cất tiếng nói:
"Mở cổng đi"
Tôi còn đang không hiểu cái lí do của hắn thì tôi quay qua hỏi:
"Sao lại thả ta"
"-"
Hắn ta không nói gì nên tôi chỉ lặng lẽ mở cửa rồi thoát.
Thế là trận này thua vì chỉ có 1 người thoát được.
To be countinue!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip