CHƯƠNG 2: HỒI QUY (2)
Tôi rút con dao găm ra và rạch một đường dài trên cẳng tay mình. Máu rỉ ra từ vết thương chuyển hóa thành hình dáng một ngọn giáo màu đỏ sẫm. Đầu ngọn giáo chảy ra những ngọn lửa đen chói lòa và bừng lên quấn xung quanh cán giáo.
“Grừ…”
Lauchitas, con rồng khi nãy còn phớt lờ đối phương như một cách thể hiện sự xem thường đối với con mồi, giờ lại ngẩng cao ba cái đầu nhìn thẳng vào tôi. Vảy rồng của nó dựng lên, cảnh giác trong khi nhìn vào ngọn giáo đã phá hủy một con mắt của nó. Nó há to miệng, để lộ những hàng răng nhọn sắc bén bên trong.
Nếu là tôi lúc trước, chắc tôi đã gục xuống ngay lập tức bởi sự áp bức từ ánh nhìn của nó trước cả khi kịp chạm mắt nhau. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không cảm thấy một chút xíu áp lực nào toả ra từ nó.
Chắc chắn bây giờ, nó yếu hơn tôi.
"Ngon đến đây, con thằn lằn chết dẫm.”
“Grừ!”
Nó gầm lên một tiếng xem như câu trả lời. Toàn bộ không gian bị rung chuyển bởi tiếng gầm rú tràn đầy tính công kích. Ba cái đầu khổng lồ của nó hoàn toàn trồi lên khỏi mặt đất. Dù không có cánh nhưng thay vào đó nó sở hữu cơ thể trơn bóng cùng với những lời nguyền khủng khiếp trải dài khắp toàn thân, trông giống như bộ lông đốm của một con báo. Cái đuôi dài thì đầy những vòng xoáy lốm đốm đầy hoa văn, cùng với đó là một bộ gai nhọn dọc theo sống lưng.
Rầm!
Bốn chân của nó nện mạnh xuống mặt đất. Mấy cái móng vuốt hình lưỡi liềm của nó giống như lưỡi hái của thần chết, để lại trên mặt đất những vết cào dài. So với cái cơ thể khổng lồ đó thì chuyển động của nó lại nhanh không tưởng. Chỉ với một động tác, con quái vật đó đã thu hẹp khoảng cách giữa tôi và nó bằng một cú nhảy. Nếu là tôi của trước đây, không đời nào tôi có thể bắt kịp được nó.
Nhưng giờ thì lại dễ như ăn kẹo.
“Lết thử tao xem nào?”
Tôi cảm thấy nó giống như một con chó đang vẫy đuôi chạy lon ta lon ton quanh tôi. Về khoản tốc độ thì em trai tôi xếp thứ ba trong số những thanh niên và người trưởng thành mạnh nhất thế giới. Kể cả khi phải chiến đấu một mình, những đòn tấn công của con thằn lằn ba đầu này cũng chẳng có cửa chạm được vào một sợi tóc của ẻm nữa là. Mà hiện giờ, tôi còn nhanh hơn thế nữa.
Bịch!
Tôi bật nhảy lên không trung với một nụ cười méo mó đầy sự chế giễu.
Rầm!
Móng vuốt của con quái vật đó đâm nát mặt đất chỗ tôi vừa mới đứng. Tôi sử dụng một loạt các kỹ năng trong khi hững hờ nhìn cảnh tượng tan hoang ngay dưới chân mình.
“Lam Liễu.”
Những chiếc lá rơi rải rác khắp xung quanh nhưng chỉ có người sử dụng kĩ năng mới có thể thấy chúng. Tôi đạp lên một trong số những chiếc lá ấy và một lần nữa nhảy lên trên không trung.
Con rồng cực độc Lauchitas liên tục dùng sức nhảy lên nhưng không lần nào móng vuốt của nó có thể với được đến chỗ tôi. Những lời nguyền của nó liên tục phóng về phía tôi như những cây kim chích, nhưng tất cả đều đã bị khiên chắn chặn lại hoàn toàn.
"Graaa!"
Còn thằn lằn bé nhỏ bò lê lết dưới đất gầm gừ đầy bất mãn. Bất mãn cái gì, khó chịu thì tự mọc cánh mà bay lên đây chơi với tao này!
Em trai tôi không có kỹ năng nào bay được. Nhưng với kỹ năng Lam Liễu, em ấy vẫn có thể di chuyển trên không như đang đứng dưới mặt đất, thậm chí là nhảy nhót ở trên đấy luôn còn được. Cho nên chả có cái chết tiệt gì mà em ấy lại không làm được.
“À, không, cái việc chết tiệt mà em ấy đã không thể làm được đó là cắt đứt liên lạc với một thằng anh trai vô dụng như mình.”
Lẩm bẩm một lúc, tôi giơ ngọn giáo sang bên cạnh. Ngọn lửa đen quấn quanh thanh giáo và kéo căng ra khiến tôi như thể đang kéo một cây cung.
Bắn!
"Grừ!"
Ngọn giáo của tôi bắn xuyên qua cái đầu bên trái của Lauchitas. Lửa đen bốc lên ngùn ngụt thiêu đốt khiến cái đầu của nó tan chảy trong tích tắc. Con thằn lằn phát điên lên vì đau đớn, nó chạy loạn khắp nơi, vung móng vuốt và cắn tất cả mọi thứ bằng răng. Thế nhưng nó đã quá chậm chạp.
Uỳnh! Uỳnh!
Trông nó không khác gì một con lươn mắc cạn trên bờ, cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống trong tuyệt vọng. Thật là một cảnh tượng hết sức buồn cười, nhưng tôi còn buồn cười hơn vậy nữa.
Tôi vẩy máu trên tay để tạo ra thêm một ngọn giáo mới.
Bùm!
"Kuh! Graa!"
Cái đầu bên phải cũng đã bị đập nát. Sau khi mất đi vài cái đầu cùng mấy đôi mắt đã ngừng hoạt động, Lauchitas cuối cùng cũng mất đi nhận thức về thế giới xung quanh. Con vật lắm vảy đứng im thin thít và khom người xuống. Trông như thể nó đang sợ hãi.
“Thật…dễ dàng.”
Dễ dàng đến nỗi tôi gần như bật khóc. Nó kết thúc quá nhanh.
Nếu tôi thiêu nốt cái đầu cuối cùng, thì ngay cả những loài rồng mạnh nhất cũng chẳng thể trụ nổi, nhưng tôi quyết định nhắm vào chân nó thay vì đầu. Nó nhìn tôi từng chút một cắt lìa tứ chi của nó, bất lực như một con cá đang chết dần chết mòn trên bờ cát nóng.
Chậm rãi, và nhẹ nhàng.
Con quái vật gào thét, nó vang lên những tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập như thể đang hấp hối.
Mặt đất giờ trông như một cái đầm lầy đầy máu lầy lội, nhưng con Lauchitas vẫn còn sống. Tôi chán nản tặc lưỡi rồi ngồi lên xác nó.
Thời gian sắp kết thúc. Sau khi thời hạn của kĩ năng kết thúc, tôi sẽ chết ngay tức khắc vì trúng nọc độc từ xác của Lauchitas.
Đúng là vô dụng thật.
“Mà giờ có sống tiếp thì mình cũng có làm được cái gì ra hồn đâu?”
Nếu để mọi người biết Yoohyun vì tôi nên mới phải chết, có lẽ họ sẽ kết án tử hình công khai người anh trai này mất. Hoặc là họ sẽ trói tôi vào giữa quảng trường để cho mọi người trên khắp thế giới đến và ném đá tôi.
“Chuyện này nhất định sẽ ghi danh vào sử sách, có khi mình còn có thể xuất hiện trong sách giáo khoa ấy. Cho đến giờ thì mình cũng chả đếm nổi số người đã từng nguyền rủa mình nữa, nhưng chắc chắn là mình sẽ còn bị người đời nguyền rủa trong khoảng vài thế hệ nữa quá. Haha.”
Tại sao em lại chết thay anh chứ? Cái thằng đần độn này, sao em lại cứ thích làm toàn những chuyện vô nghĩa thế hả? Mẹ kiếp. Lẽ ra tôi nên chết ngay từ lúc tôi bị gãy chân đi cho rồi. Như vậy mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ và Yoohyun sẽ không chết vì tôi. Em thực sự đã cứu được một thằng anh bất tài vô dụng đấy.
Tôi đập lòng bàn tay mình vào vảy của con Lauchitas, nó đang thở những hơi thở cuối cùng.
“Tao cũng sắp chết rồi nên mày đừng có bất mãn nữa. Sao mày lại xuất hiện ở cái Hầm Ngục Cấp D này? Chẳng lẽ do mấy tên quản lý đã tính toán sai cấp bậc của Hầm Ngục à?”
Dù thế nào đi nữa thì nó cũng chả còn quan trọng. Tôi cũng không còn đủ sức để rời đi trước khi hiệu ứng của kỹ năng kết thúc.
“Tại sao lúc đó mình lại không ngoan ngoãn ở phía sau ủng hộ Yoohyun và sống tốt hơn chút nhỉ?”
Được đứa em trai quý giá của mình bảo vệ và sống phụ thuộc vào em ấy nghe cũng đâu có tệ. Tại sao tôi lại phải thấy mặc cảm và tự ti đến vậy?
Ngay lúc đó, cửa sổ phần thưởng báo hiệu cho cái chết của Lauchitas hiện lên.
[Quả là một kỳ tích! Bạn đã thành công trong việc tự mình tiêu diệt một con rồng!]
Yoohyun cũng đã đả thương con rồng một chút, nhưng tại sao lại chỉ hiện có một mình tôi? Hay là do thời gian tấn công của tôi và em ấy khác nhau.
[Bạn đã nhận được danh hiệu Huyền Thoại ‘Kẻ Diệt Rồng’!]
Kẻ Diệt Rồng à. Nghe cứ giống như mấy danh hiệu thường được trao trong game vậy, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Sao tôi biết được? Quả bí ngô vẫn sẽ mãi là một quả bí ngô kể cả khi tôi có vẽ bậy lên nó.
Và rồi thứ hạng của tôi liên tục tăng lên, một loạt các vật phẩm xuất hiện lần lượt
[Bạn đã nhận được Môn Thạch x10]
[Số tiền tài trợ cấp độ 1 x5]
[Một thanh Đại Kiếm Của Rồng Đỏ]
[Một viên Đá ước nguyện]
Hả? Đá ước nguyện?
Trong khi liếc qua tất cả các vật phẩm hiển thị trong cửa sổ vật phẩm nhận được, thứ tôi để ý đầu tiên là viên Đá ước nguyện đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vật phẩm như thế này.
“Nếu đúng như tên, vậy chắc nó sẽ ban cho người sử dụng một điều ước?”
Thôi quên đi. Mấy cái thứ vớ vẩn này chắc toàn lừa đảo mà thôi.
Mặc dù cảm thấy có hơi nực cười, nhưng tôi vẫn bật dậy. Tôi mở kho đồ ra, trước mắt tôi là một viên đá màu đỏ chỉ nhỏ hơn nắm tay của tôi một chút.
Nuốt ực một cái, tôi quyết định lấy viên đá ra và kiểm tra thông tin trên đó.
[Đá Ước Nguyện – Cấp bậc Thần Thoại
Có thể ban cho người sử dụng một điều ước.]
Là thật!
“Thế thì, em trai tôi-!”
[※ Không thể hồi sinh người chết.]
“Cái… đ*t con mẹ?!”
Tôi muộn màng nhận ra điều kiện cuối cùng của vật phẩm này. Tại sao lại không thể cứu người đã chết chứ? Cục đá Thần Thoại như mày thì nên ra dáng một cấp bậc Thần Thoại đi chứ! Mày là cấp Thần cơ mà, mày muốn cái quái gì mà chả được!
“Cái thứ chó chết này, rốt cuộc mày làm được cái gì?! Mày muốn tao phải ước như nào thì mới chịu cứu em ấy hả? Tao, tao chỉ muốn...!"
Tôi nắm chặt Đá ước nguyện trong tay.
Một loạt những điều có thể ước lập tức hiện lên trong đầu tôi. Nếu dùng nó tôi có thể thực hiện bất kỳ mong muốn nào, tôi có thể ước rằng mình mạnh hơn Yoohyun. Hoặc có lẽ tôi còn có thể ước để giữ nguyên trạng thái hiện giờ của bản thân.
Khi đó tôi có thể thoát khỏi những lời bàn tán và mỉa mai mà mọi người dành cho tôi. Ai rồi cũng sẽ sớm lãng quên đi những anh hùng trong quá khứ và ngợi ca những vị anh hùng mới.
Để rồi tôi cũng sẽ được đảm nhận vị trí mà tôi từng ước ao ghen tị suốt bấy lâu nay.
Trở thành một thợ săn hiển hách, tôi thậm chí còn có thể leo cao hơn nữa.
Tôi mất một lúc chìm trong ảo tưởng của chính mình, đảo mắt một vòng rồi mới thở ra một hơi dài.
“......Yoohyun à. Đến tận giờ phút cuối cùng mà em vẫn không tha cho anh.”
Có lẽ tôi sẽ thấy hối hận. Không, chắc chắn là tôi sẽ hối hận.
Cho nên, tôi sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì nữa.
Trên người tôi phủ đầy tầng tầng lớp lớp sự nuối tiếc và hối hận, nếu giờ đắp thêm một lớp nữa, có khác đi cái gì không?
“Này, Đá ước nguyện gì đó. Mày có thể quay ngược thời gian không?”
Như thể để trả lời, viên đá màu đỏ bắt đầu tỏa sáng. Người chết tuy không thể sống lại, nhưng nếu như tôi không để cái chết xảy ra thì sao. Có khi quay ngược lại thời gian mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ, buồn cười thật.
“Được rồi, hãy đưa tao quay về lúc tao chưa vào... Thôi, đưa tao trở lại năm năm trước đi. Cùng với những ký ức hiện tại, lần này tao nhất định sẽ lặng lẽ mà sống cho thật tốt."
Nếu tôi không lông nhông bên ngoài suốt ngày, tôi sẽ không gặp bất kì rắc rối nào và chân tôi cũng sẽ chẳng bị gãy. Yoohyun sẽ không cần phải lo lắng cho tôi. Mọi thứ đều sẽ ổn cả.
Tôi chỉ cần sống nhờ vào những số tiền lẻ dư thừa em ấy cho tôi là được.
[Bạn có chắc muốn quay ngược thời gian về quá khứ không?]
“Có.”
Ánh sáng từ viên đá tỏa ra ngày càng mạnh hơn. Tất cả những gì mắt tôi có thể nhìn thấy là một màu đỏ tươi, song mọi thứ đột nhiên trở nên trắng xóa.
Và rồi.
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng của một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip