Câu chuyện số 1: Dẫn lối
#Vui lòng không dùng tư duy logic khi đọc truyện.
"Hai người có tin vào duyên số không?"
__________________________
Bangkok 10:00 AM
Thời tiết Bangkok dạo này cứ bị rối loạn làm sao ấy. Lúc thì thì mưa đến mức các cống thoát nước trong thành phố không xử lý nổi, nước mưa ứ đọng trên đường phố như những hồ nước nhỏ, không khí lạnh lẽo ẩm ướt kéo dài suốt nhiều ngày liền.
Lúc thì nắng gay gắt, nắng nóng đến mức những bông hoa xinh đẹp nhất cũng chẳng còn thiết tha đón lấy ánh nắng nữa.
Ấy vậy mà Sea - cậu chàng sinh viên năm 2 của trường đại học Bangkok trên đầu chẳng có lấy một chiếc mũ che nắng, tay ôm lỉnh kỉnh những món đồ vật, có lẽ là một đồ án tốt nghiệp của ai đó. Cậu cứ thế đứng dưới cái nắng nóng thiêu đốt, kiên nhẫn chờ đợi đèn xanh để qua đường.
"Hia Force chết tiệt. Có mỗi việc mang theo đồ án mà cũng không xong, lại còn hại mình phải lê lết cái thân ngọc ngà này giữa trời nắng đem đến cho." - Sea lầm bầm chửi.
Vâng hia Force mà Sea vừa nhắc đến chính là tên anh họ chết dẫm, đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp và đang ở ké condo của cậu.
Tên đó ngoài việc có được một người yêu xinh xắn, hiền lành như Book thì chả được cái tích sự gì, chẳng hạn như ngày nộp đồ án tốt nghiệp nhưng lại để quên ở nhà và phải nhờ cậu đem giúp đây này.
Có trời mới biết Sea hiện tại muốn nằm bẹp dí trên giường và bật điều hòa mát lạnh đến cỡ nào. Sau khi thức trắng ba đêm liền làm xong mớ bài tập luận văn chất như núi từ ông thầy chủ nhiệm ác ma thì cũng là lúc thanh năng lượng bên trong cậu bị vắt kiệt triệt để.
Vốn dĩ là có thể lăn lộn trên chiếc giường thân yêu mà ngủ, thì bây giờ đây cậu lại phải dội nắng chịu khổ thế này đây.
Sea thở dài. Nhìn đèn giao thông vừa chuyển xanh cậu lập tức nhanh chân bước xuống đường.
Bỗng dưng từ xa một chiếc ô tô đắt tiền lao đến với tốc độ kinh khủng, Sea không kịp phản ứng và ... xe ô tô đã tông thẳng vào cậu.
Rầmmmmmmm!
Âm thanh chói tai của chiếc ô tô vừa đánh lái đâm thẳng vào cột đèn giao thông sau khi tông Sea văng xa gần 2m.
Tiếng la hoảng loạn vang lên khắp nơi. Có người lại xem tình hình của Sea thì nhận thấy cậu gần như đã bất tỉnh liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Người thì đến chiếc ô tô vừa đâm vào cột đèn giải cứu người còn đang kẹt bênh trong, là một người phụ nữ. Bà ta chỉ hơi hoảng loạn, nhìn tổng thể không có bị thương gì nghiêm trọng.
Mọi sự chú ý đều dồn về phía chàng trai trẻ đang nằm bất động giữa đường, trán không ngừng rỉ máu.
______________________
"Thưa cậu Jimmy, hình như phía trước vừa xảy ra tai nạn." - người lái xe quan sát tình hình phía trước, rồi nhanh chóng báo cáo tình hình cho người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
Jimmy Jitaraphol nghe tài xế nói, bình thản xem đồng hồ đeo tay. Nhận thấy vẫn còn khá sớm so với thời gian hẹn
"Chờ một chút cũng được." - giọng nói trầm ấm, trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
Jimmy vắt chéo chân, khẽ tựa vào ghế, đôi mắt sâu thẳm quan sát dẫn đông đang vây quanh chỗ tai nạn phía trước.
Bỗng một cảm giác kì lạ trỗi dậy, nó thôi thúc anh phải đến gần đám đông kia để xem thử. Jimmy cũng cảm thấy kì lạ, tại sao cảm giác ấy lại mãnh liệt như vậy chứ?
Đắng đo cân nhắc một chút, anh với tay lấy chiếc túi sơ cứu được đặt ở góc ghế rồi nhanh chóng mở cửa xe.
Tài xế ngạc nhiên nhìn ông chủ của mình, lại nhìn thấy túi sơ cứu trên tay anh liền hiểu ra anh muốn làm gì. Ngay lập tức ông cũng xuống xe, bước theo sau Jimmy tiến về phía nạn nhân đang nằm.
Kì lạ thay. Khi anh bước đến gần thì đám đông cũng biết ý mà né đường.
Jimmy đến gần Sea. Đúng như anh đoán, nạn nhân vẫn chưa được thực hiện sơ cứu. Ngay lập tức anh liền đeo găng tay y tế rồi lấy ống nghe từ túi đeo vào.
"Khoan đã!" - Jimmy dừng lại động tác, liếc nhìn người vừa lên tiếng ngăn cản, là một cô gái.
Anh nhìn cô ta không nói gì, anh cũng hiểu được lý do vì sao cô ngăn anh lại. Jimmy nhanh chóng lấy từ túi ra một chiếc thẻ bác sĩ giơ trước mặt cô gái.
"Tôi là bác sĩ." - ngắn gọn, xúc tích rồi cất thẻ lại vào túi.
Cô gái còn muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi không thành câu nên cũng đành im lặng. Trước khi anh cất đi chiếc thẻ bác sĩ cô đã kịp đọc những chữ được ghi trên đó.
"Bác sĩ Jitaraphol Potiwihok"
Jimmy cẩn thận kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của chàng trai trước mắt. Anh lấy chiếc nẹp cổ, dưới sự hỗ trợ của tài xế mà cẩn thận từng chút đeo cho Sea.
Khi chắc rằng mọi dấu hiệu của cậu đều ổn, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cái cảm giác này. Là vì bản năng của bác sĩ ăn sâu vào tiềm thức chăng?
Không lâu sau đó xe cấp cứu đến nơi, nhân viên y tế nhanh chóng đưa người lên xe. Một trong số đó tinh mắt nhận Jimmy.
"Bác sĩ Jimmy! Thì ra là anh sơ cứu cho nạn nhân à? Thảo nào tình trạng của cậu ấy cũng không tệ lắm."
"Ừ. Tiện tay nên giúp một chút." - anh đáp
"Vậy chúng tôi đi trước. Chào bác sĩ." - anh ta nói xong liền nhanh chân chạy đi.
Jimmy im lặng nhìn xe cấp cứu đi xa dần bỗng buộc miệng thì thầm một câu
"Chúc bình an."
______________________________
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, đưa người phụ nữ kia về đồn lấy lời khai. Đám đông cũng vì thế mà tản ra, giao thông lại trở về như bình thường.
Jimmy quay trở lại xe, nhận thấy đã sát giờ hẹn liền nhanh chóng bảo tài xế lái xe đi.
Anh im lặng nhìn ra cửa sổ xe, trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh của chàng trai ban nãy.
Thú thật. Lúc nãy khi sơ cứu cho cậu anh lại cảm thấy có chút căng thẳng, điều chẳng bao giờ xảy ra kể từ khi anh trở thành bác sĩ.
Anh đã từng xử lý nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng hơn thế này. Anh lúc ấy bình tĩnh, nhanh chóng và quyết đoán. Nhưng khi đối diện với tình huống khi nãy anh căng thẳng, anh sợ chạm mạnh một chút sẽ làm cậu ấy đau thêm.
Những dòng suy nghĩ kì lạ cứ liên tục tràn vào đầu Jimmy khiến anh bất đắc dĩ xoa trán thở dài.
_________________________
"Quái lạ. Nó làm cái gì mà gọi mãi không nghe máy thế này chứ." - Force, anh họ của Sea nhìn cuộc gọi đi thứ 50 đổ chuông trong sự bất lực.
Vốn dĩ hắn định gọi bảo Sea không cần phải giúp mang đồ đến nữa, vì người phụ trách đã dời ngày nộp đồ án sang một ngày khác.
"Hia. Đã gọi được cho Sea chưa?" - vừa lên tiếng là Book, người yêu của Force.
"Vẫn chưa. Không biết nó đang làm gì nữa." - Force trả lời người yêu với giọng bất lực
Book cũng cảm thấy lạ. Bình thường Sea ít khi rời khỏi điện thoại, nhưng hôm nay lại bỏ nhỡ nhiều cuộc gọi như vậy làm y cảm thấy lo lắng.
"Hay là chúng ta đến nhà em ấy xem thử đi hia. Em có cảm giác bất an lắm." - Book nói
Force gật đầu, nắm lấy tay người yêu bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì điện thoại trong tay reo lên, là số của Sea gọi đến.
"Cho hỏi có phải người nhà của cậu Tawinan không ạ?" - Force định bắt máy rồi mắng Sea một trận, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng hỏi trước.
"Vâng. Tôi là người nhà của Tawinan."
"Cậu Tawinan gặp tai nạn giao thông hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Bangkok. Mời người nhà mau chóng đến bệnh viện để làm kí tên, làm thủ tục ạ."
"Cái gì? Được được, tôi đến ngay." - Force hốt hoảng trả lời.
"Sea làm sao vậy hia?
"Người ta nói nó bị tai nạn. Book, chúng ta phải nhanh chóng đến đó." - Force gấp gáp kéo người yêu lên xe, nhanh chóng khởi động và lái đi.
Force phóng xe như điên, nhiều lúc suýt tông phải đuôi xe người khác khiến Book ngồi bên cạnh phải liên tục trấn an.
"Hia. Anh bình tĩnh lại kẻo lại gây thêm tai nạn bây giờ, Sea sẽ ổn thôi mà."
Force hai tay siết chặt vô lăng. Hắn bắt đầu hối hận khi nhờ Sea mang đồ cho mình.
"Book. Nếu Sea có chuyện gì chắc ba mẹ và ông nội đánh chết anh là cái chắc."
Sea mất ba mẹ từ nhỏ. Cậu được ông nội và ba mẹ của Force nuôi lớn. Từ lúc Sea vào cấp ba ông nội đã đến dưỡng lão và làm công đức ở một ngôi đền trong tỉnh Ayutthaya.
Ba mẹ của Force, tức là bác của Sea đã dùng một phần của số tiền bồi thường từ vụ tai nạn của ba mẹ cậu để mua mua một condo nhỏ tiện nghi để cậu sinh hoạt lúc lên đại học.
Năm nhất. Vì sợ Sea buồn nên hai bác đã bảo Force đến bầu bạn và chăm sóc cho Sea. Họ đều vô cùng yêu thương Sea. Nếu để họ biết Sea bị tai nạn vì hắn chắc phải chuẩn bị cút ra khỏi hộ khẩu luôn rồi.
Force vừa tấp xe vào bãi đỗ xe bệnh viện thì Book ngồi kế bên cũng nhũn người ra vì lo sợ.
Trời ơi! Thật đáng sợ.
Force kéo người yêu đến trước cửa phòng cấp cứu, được y tá hướng dẫn đến bàn làm thủ tục nhập viện còn Book ở lại canh chừng.
Book thở dài nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, lòng cầu nguyện cho đứa em nhỏ bình an.
_________________________
Nhà hàng Jeh Oh Chula
Trong căn phòng riêng mang đậm phong cách Thái Lan
Jimmy lẳng lặng xem đồng hồ. Đối phương đã muộn giờ hơn 20 phút nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc ăn sâu vào xương tủy nên anh vẫn cố kiên nhẫn.
Chờ thêm 5 phút nữa đối phương mới cười giả lả bước vào.
"Cậu Jimmy. Thật ngại quá, phải để cậu chờ lâu rồi." - đối phương là một người đàn ông trung niên, theo sau ông ta là một nam thư ký khoảng chừng tuổi Jimmy.
"Ngài Korn khách sáo rồi. Tôi cũng vừa mới đến thôi." - Jimmy lịch sự bắt tay rồi rót rượu cho ông Konr.
"Nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu vào việc chính luôn chứ nhỉ?" - ông ta nâng ly rượu hướng về phía Jimmy.
"Tất nhiên rồi thưa ngài."
Ông Korn ra hiệu cho nam thư ký mang hợp đồng đã soạn sẵn ra. Nam thư ký đến gần Jimmy lịch sự lên tiếng:
"Thưa anh Jimmy, tôi là Mark Pakin. Tôi xin phép được trình bày nội dung hợp đồng và lợi ích hợp tác lần này."
Jimmy gật đầu rồi chăm chú lắng nghe.
Buổi gặp mặt hôm nay là để ký kết việc mua sắm và vận chuyển thiết bị y tế từ Đức về Thái Lan. Ông nội Jimmy là tổng giám đốc của bệnh viện Bangkok và các bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước. Lần này vì muốn Jimmy thuận lợi ngồi vào chiếc ghế viện trưởng nên ông đã giao việc này cho anh.
Gia đình Jimmy là dòng dõi nghề y lâu đời. Ông nội Jimmy chỉ có 1 người con trai tên Jeng nhưng lại không nên thân. Sau khi con dâu vì bắt gặp chồng ngoại tình mà sinh non, sinh ra Jimmy khi chỉ mới 8 tháng, ông đã quyết định sẽ dễ Jimmy thừa kế toàn bộ công ty và bệnh viện của gia đình.
Vì sinh non nên lúc nhỏ Jimmy có chút yếu ớt hơn so với bạn bè, nhưng bù lại anh học hành vô cùng xuất sắc, lại vô cùng hiểu chuyện nên ông nội và cả gia đình bên ngoại đều rất yêu thương anh.
Jimmy lớn lên không có sự dịu dàng của mẹ, không có sự quan tâm của cha nên cảm xúc yêu trong anh dường như bị tê liệt hoàn toàn cho dù được ông bà nội, ngoại cố gắng bù đắp điểm khuyết đó.
Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc trường y trong nước, Jimmy tiếp tục du học chuyên ngành da liễu ở Thụy Sĩ liên tiếp 4 năm và 2 năm chuyên ngoại khoa ở Đức.
Khi về nước liền tiếp nhận vị trí trưởng khoa da liễu của bệnh viện Bangkok và anh không hề có ý định tìm cho mình một mối tình dù xung quanh anh không thiếu ong bướm, cả nam lẫn nữ.
Jimmy nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe Mark Pakin trình bày các điều khoản hợp đồng. Điều này khiến cho ông Korn đã luôn quan sát anh từ nãy giờ rất hài lòng với biểu hiện của anh.
Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, hợp đồng đã được ký kết và bắt đầu có hiệu lực. Jimmy thở phào một hơi nhẹ nhõm, đã hoàn thành được nhiệm vụ được ông nội giao rồi. Các thiết bị y tế hiện đại sẽ nhanh chóng được đưa đến, nhiều bệnh nhân sẽ có thêm hy vọng.
Anh ngồi vào xe, lưng tựa ra vào ghế mệt mỏi xoa trán.
"Cậu Jimmy bây giờ muốn về nhà chưa ạ? Trông cậu có vẻ rất mệt." - tài xế hỏi
"Vâng. Phiền chú đưa tôi đến condo, hôm nay tôi không muốn về nhà lớn." - anh đáp.
Còn về lý do anh không muốn về nhà lớn à? Thì chính là do người cha hợp pháp trên giấy tờ của anh cùng vợ kế và con riêng của ông ta.
Ông nội đã đi du lịch cùng hội bạn già, nên anh cũng không cần về nơi đó để tự làm chướng mắt mình.
Đang đi trên đường, bỗng Jimmy nhớ lại cậu trai ban sáng được anh sơ cứu. Không biết bâu giờ cậu ấy đã tỉnh lại chưa. Chần chừ một lát thì anh cũng mở miệng nói với tài xế :
"Chú, ghé tiệm hoa ở phía trước một chút."
"Dạ được thưa cậu." - tài xế không nói nhiều, làm theo lời Jimmy ghé trước cửa tiệm hoa.
Anh bước vào tiệm, màu sắc rực rỡ của đủ loại hoa nhanh chóng chiếm lấy tầm mắt. Nhớ lại gương mặt lem nhem máu của người kia ban sáng, không hiểu vì sao anh lại chọn lấy hoa hướng dương.
"Phiền gói giúp tôi hoa này." - anh chỉ vào chậu hướng dương rực rỡ nói với nhân viên tiệm hoa
"Dạ được. Phiền anh chờ một chút ạ."
"À mà ... giúp tôi bọc kỹ lại từng bông hoa, đừng để phấn hoa rơi ra ngoài." - lại thêm một lần Jimmy tự khó hiểu với những điều anh đang làm. Bọc từng bông lại làm cái quái gì chứ?
Nhân viên tiệm hoa ngớ ra một chút rồi cũng nhanh chóng gói hoa theo yêu cầu của anh.
Thanh toán tiền hoa xong xuôi, anh lại ghé cửa hàng trái cây ngay bên cạnh mua một giỏ trái cây nhỏ xinh rồi mới hài lòng lên xe.
"Chú, khoan hẵng về condo. Chở tôi đến bệnh viện đi."
"Dạ cậu." - vẫn là ông chú tài xế kiệm lời.
____________________________
Jimmy cầm hoa quả vừa bước vào sảnh bệnh viện liền ngay lập tức được các đồng nghiệp, y tá vây quanh.
"Bác sĩ Jimmy, mày ngầu thật đó. Cái cảnh mày sơ cứu người bị tai nạn lúc sáng siêu siêu đẹp trai luôn." - bác sĩ Namtan, một trong số những người hiếm hoi có thể làm bạn được với bác sĩ Jimmy lạnh lùng.
"Ờ! Namtan nói đúng đó, nhìn anh lúc đó cứ như siêu nhân ấy." - nữ y tá nói xong liền nhanh chóng đưa điện thoại đang phát video trước mặt Jimmy.
Thì ra lúc sáng có vài người qua đường đã quay lại cảnh sơ cứu đăng lên mạng. Jimmy vỡ lẽ "À" một tiếng. Khách sáo cuối chào mọi người luồng qua bàn lễ tân, hỏi thông tin về cậu rồi đi luôn.
Đồng nghiệp đã quá quen với tính cách của anh nên cũng chỉ nhún vai rồi tản ra làm chuyện của mình.
_______________________
Sea đã phẫu thuật xong, khâu hết mấy mũi trên đầu, trật khớp tay cùng bị trầy xước vài chỗ. Cậu được chuyển sang phòng đơn hồi sức.
Force ngồi trên ghế sô pha trong phòng, vẻ mặt khúm núm gọi điện thông báo cho ba mẹ ở Ayutthaya báo cáo tình trạng của Sea. Sau khi nghe một tràng thuyết trình của ba mình, Force vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.
"Hia. Hai bác nói sao ạ?" - Book đang ngồi cạnh giường trông bình dịch truyền cho Sea, quay sang khẽ hỏi người yêu đang nhăn nhó.
"Huhu Bookie của anh ơi! Họ mắng anh vì không chăm sóc tốt cho thằng Sea." - Force như đứa con nít to xác nhào đến ôm Book làm bộ khóc lóc.
"Hiaaa! Anh khẽ thôi, để cho thằng bé nghỉ ngơi." Book vỗ yêu vào cánh tay hắn nhắc nhở.
Hai người đang âu yếm chim chuột với nhau như chốn không người. À mà cũng không phải, có một người nhưng còn đang bất tỉnh trên giường kia.
'cộc cộc cộc' tiếng gõ cửa vang lên làm cho hai người đang sắp cắn mỏ nhau vội buông ra.
Force nhanh chóng đến mở cửa. Người đứng trước cửa anh không quen và hình như cả Sea cũng vậy.
"Cho hỏi anh là ai vậy?"
"Tôi là Jimmy, là người lúc sáng giúp cậu Sea lúc tai nạn và cũng là bác sĩ ở đây." - Jimmy lịch sự đáp lời
"À ra là vậy. Sea nó vẫn chưa tỉnh, mời anh vào trong." - Force nhanh chóng nhận ra đây là người bác sĩ trong video đang viral trên mạng.
"Cảm ơn." - Jimmy bước vào phòng gật đầu chào hỏi Book rồi đặt hoa quả lên bàn trà.
Anh tiến lại giường quan sát Sea. Gương mặt ưa nhìn bị trầy xước, đầu quấn gạc trắng nhưng có vẻ đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng.
"Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp em trai tôi. Tôi tên Force, còn đây là bạn trai tôi Book." - Force lên tiếng phá tan sự im lặng.
Jimmy cũng nhận ra từ lúc vào mình chỉ nhìn chăm chú vào Sea, không hề nhìn đến hai người còn lại.
Anh đáp "Không có gì. Đó là chuyện nên làm mà." rồi ngại ngùng vuốt chóp mũi.
"Vậy tiện đây nhờ bác sĩ Jimmy trông Sea giúp bọn tôi một chút nhé. Bọn tôi ra ngoài mua ít đồ dùng rồi về ngay." - Force lên tiếng nhờ vả
"Được. Để tôi trông cậu ấy, hai người yên tâm." - Jimmy đáp ứng ngay lập tức. Lại một lần khó hiểu.
"Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi. Cảm ơn bác sĩ Jimmy nhé." - Force nói xong thì kéo Book đang im lặng quan sát Jimmy ra ngoài.
Đi được một đoạn thì Book kéo hắn đứng lại, hỏi
"Sao hia lại nhờ anh ta trông Sea chứ? Hia không thấy anh ta cứ nhìn Sea trông rất lạ à?"
"Chính vì ánh mắt đó nên anh mới kéo em đi đấy. Em không thấy nó giống như lúc anh nói yêu em à?" - Force đưa mặt sát vào y trên môi là nụ cười trêu ghẹo.
"Đáng ghét! Anh đứng đắn lại một chút đi. Dù anh ta có là người giúp Sea thì vẫn là người lạ, sao có thể yên tâm chứ." - Book vẫn không cảm thấy yên tâm chút nào.
"Thôi nào em yêu, tin anh đi. Sẽ ổn thôi, nhanh đi mua rồi về." - Force xoa đầu người yêu an ủi rồi nắm tay y bước đi hướng về phía thang máy.
________________________
Jimmy nhìn cửa khép lại, nghe tiếng bước chân đã đi xa mới bước lại ngồi cạnh giường Sea.
Anh cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hòa, giúp cậu đắp chăn lại, điều chỉnh dây truyền dịch. Xong xuôi lại nhìn cậu đến ngẩn người.
"Tại sao vậy chứ?" - Jimmy nhỏ giọng tự hỏi
Rõ ràng là người lạ, vô tình giúp đỡ nhưng lại khiến cho anh có cảm giác và hành động lạ trong vô thức hết lần này đến lần khác.
Có lẽ chính Jimmy và Sea không biết, chính từ khoảnh khắc đó bánh răng số phận của cả hai đã đồng thời cùng nhau quay tròn. Từ giây phút đó, số phận của hai người đã chầm chậm đan xen vào nhau từ bây giờ và... mãi mãi.
"Mau khỏe lại nhé."
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip